Sự Hấp Dẫn Của Tổng Tài (Công Lược Trái Tim)

Chương 502: Sau này nghe tôi

Chương 502: Sau này nghe tôi

Thẩm Bồi Xuyên hơi nhíu mày lại, giọng nói này quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra đó là ai.

Bên đó hình như cảm nhận được Thẩm Bồi Xuyên không nhận ra mình, hơi thất vọng nói: “Tôi là Tang Du.”

Thẩm Bồi Xuyên lập tức nhận ra: “À, tìm tôi có chuyện gì sao?”

“Đúng, anh rảnh không? Buổi trưa tôi nghỉ ngơi, anh có thể đến tìm tôi được không?” Giọng nói của Tang Du lại truyền đến từ đầu dây bên kia.

Thẩm Bổi Xuyên ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường rồi nói: “Được”

“Vậy tôi đợi anh ở cổng trường học.”

“Được.”

Tần Du hơi nhíu mày, con người này thật lạnh lùng, lẽ nào nói thêm một câu sẽ lãng phí nhiều thời gian của anh lắm à?

“Vậy cúp máy nhé?” Vẫn là Tang Du lên tiếng.

“Ừm.”

Tang Du cầm điện thoại đã tắt cuộc gọi, nhìn rồi bật cười, cô ta cảm thấy người đàn ông như thế này cũng khá thú vị.

Thực ra cô ta có điện thoại, lần đó Thẩm Bồi Xuyên hỏi nhưng cô ta không đưa, bởi vì chưa tin tưởng Thẩm Bồi Xuyên cho lắm, cô ta có thể chịu khổ, cho dù không có người thân thì cũng có thể dựa vào bản thân để tiếp tục sống.

Điện thoại không phải là thứ đồ đắt đỏ, có điều đối với cô ta mà nói thì cũng đủ dùng, thành tích học tập của cô ta tốt, kỳ này còn được học bổng, hơn nữa cô ta còn đi làm thêm, vì thế cũng có thể nuôi sống bản thân.

Cô ta muốn đợi qua hai năm nữa tốt nghiệp xong, có công việc rồi thì sẽ ổn định hơn.

Thẩm Bồi Xuyên lái con xe SUV dừng trước cổng đại học Thanh Hoa, hạ cửa kính ô tô xuống liền nhìn thấy Tang Du đang đứng trước cổng, cô ta mặc chiếc áo phông màu trắng, quần bò cạp cao màu nhạt, lộ rõ đôi chân dài, cô mang một đôi giầy thể thao trắng, đeo balo màu đen, mái tóc dài buộc đôi ngựa, trông rất trẻ trung, tràn đầy sức sống, nhìn thấy Thẩm Bồi Xuyên cô liền chạy đến, đứng trước cửa xe, hỏi: “Thứ lỗi, tôi không thể mời anh xuống được, bạn học đều biết tôi không có người thân, đột nhiên qua lại với người như anh, tôi sợ người ta nói ra nói vào.”

“Lên xe đi.” Thẩm Bồi Xuyên nhấn khóa an toàn.

Tang Du kéo cửa xe rồi ngồi lên xe, cô chỉ phía trước: “Cứ đi thẳng rồi rẽ phải.”

Thẩm Bồi Xuyên cũng không hỏi đi đâu, dù sao cũng lái xe theo yêu cầu của cô, mắt anh nhìn thẳng rồi hỏi: “Tìm tôi có chuyện sao?”

Tang Du quay đầu nhìn anh rồi nói đùa: “Không có chuyện thì không được tìm anh à?”

“Không phải.” Thẩm Bồi Xuyên cười ngượng ngùng: “Tôi hơi thẳng tính nên đừng để ý.”

“Tôi biết, tôi không để ý đâu.” Cô ta nghĩ tầm, con người này thực sự giống như bạn anh ấy nói, một con người vô cùng tẻ nhạt.

Người như thế này sẽ niềm vui cuộc sống sao?

Xe nhanh chóng đến nơi Tang Du nói, cô vẫy tay: “Dừng ở đây đi.”

Thẩm Bồi Xuyên đỗ xe bên đường, Tang Du đẩy cửa xe bước xuống: “Anh cũng xuống đi.”

Cô đi trước vào trong một quán ăn mang tên “Tráng tương miến ngon thì lại đến’, Thẩm Bồi Xuyên nhìn ra bên ngoài, bởi vì cách trường học không xa lắm, vì thế con đường này toàn bán đồ ăn, anh đẩy cửa xe bước xuống, vào bên trong quán ăn, Tang Du đang gọi món, anh nhíu mày lại không biết người con gái này đang làm gì, lẽ nào gọi anh ra để ăn mì?

“Những món này.” Tang Du nói với ông chủ xong, bước đến chọn chỗ ngồi, sau đó nói với Thẩm Bồi Xuyên: “Chúng ta ngồi đây đi.”

Thẩm Bồi Xuyên cũng không nói gì, nghe theo lời cô ngồi xuống.

“Không phải anh chê nơi này đấy chứ?” Quán ăn không to lắm, vệ sinh cũng khá sạch sẽ, chỉ là dầu mờ bám trên tường đã lâu ngày chưa lau.

“Đừng có thấy nơi này trông phèn, nhưng Trác tương miến ở đây rất ngon, quán này cũng không nổi lắm, có điều không thể cản được mùi vị ngon.” Tang Du cười: “Anh giúp tôi hai lần, tôi mời anh ăn cơm, như thế là hòa rồi nhé, anh sẽ nể mặt tôi đúng không?”

“Sẽ không để tâm đến công giúp đỡ.” Thẩm Bồi Xuyên lạnh nhạt nói.

Tang Du thầm oán trách trong lòng, người đàn ông này thực sự tẻ nhạt, giọng nói lúc nào cũng lạnh nhạt, dường như sẽ không bao giờ có cảm xúc.

Ông chủ bưng mì lên, bát sứ men ngọc, bên trong là những sợi mì to gần bằng sợi bún, kết hợp với chiếc đĩa sáu cạnh, bên trong có sáu ô vuông, mỗi ô vuông là những món ăn kèm khác nhau, ô cuối cùng là đựng nước sốt, đũa cũng dài hơn đũa bình thường một chút.

Tang Du chỉ vào món ăn kèm: “Đây đều là món ăn kèm, nếu anh không thích thì có thể không cho vào, có điều nhất định phải trộn sốt.”

Thẩm Bồi Xuyên gật đầu, anh không kén ăn, đổ hết món ăn kèm vào, sau đó dùng đũa trộn lên, Tang Du nhìn anh cười: “Ê, anh thích người con gái thế nào?”

Thẩm Bồi Xuyên đang muốn thưởng thức món ngon, ngẩng đầu nhìn Tang Du với ánh mắt kỳ lạ.

“Đừng hiểu lầm, lần trước trong quán ăn sáng, người bạn đó của anh nói với tôi, anh chưa từng yêu, cũng chưa từng có bạn gái, anh ấy bảo tôi giới thiệu bạn gái cho anh, tôi phải biết anh thích kiểu gì thì mới giới thiệu cho anh được chứ? Tang Du cúi đầu ăn một miếng mì.

Thẩm Bồi Xuyên nén cục tức này, bây giờ anh chỉ muốn đánh cho Tô Trạm một trận, sao anh ta có thể nói lời lẽ kiểu này với một đứa trẻ chứ?

Muốn anh xấu hổ như thế nào trước mặt cô ấy hả?

“Anh ấy đùa với cô đấy, đừng quan tâm, cũng không cần để trong lòng.”

“Ờ.” Tang Dung nuốt mì rồi hỏi anh: “Vậy cũng có nghĩa là anh đã từng yêu đương, bây giờ cũng có bạn gái rồi sao?”

“Thẩm Bồi Xuyên: “……”

Anh ho nhẹ một tiếng: “À, ý của tôi là không cần giới thiệu bạn gái cho tôi, tôi không thích trẻ con.”

Cô ta vẫn chỉ là sinh viên, có thể giới thiệu cho anh kiểu gì chứ?”

Tô Trạm cũng thực sự có thể nói ra được.

Anh cảm thấy người anh chơi cùng không phải là bạn, mà là kẻ hại mình.

“Vậy anh từng yêu chưa?” Tang Du hỏi.

Thẩm Bồi Xuyên điều chỉnh lại vẻ mặt: “Đừng nghe ngóng chuyện của người lớn.”

Tang Du bĩu môi: “Vậy tôi không cần giới thiệu bạn gái cho anh nữa đúng không?”

Thẩm Bồi Xuyên vốn ngửi thấy mỳ cũng khá thơm, nghĩ bụng chắc là ngon lắm, nhưng bây giờ anh hoàn toàn không muốn ăn.

Anh đặt đũa xuống, nhìn Tang Du rồi nghiêm túc nói: “Người bạn đó của tôi thích đùa cợt, vì thế cô đừng bận tâm đến lời anh ta nói.”

“Ừm, vậy thì sau này tôi nghe anh?” Cô nhìn anh rồi cười, khuôn mặt xinh sắn, lúc cười rất dịu dàng, sự trong sáng chạm đến trái tim của người khác.

Thẩm Bồi Xuyên ngẩn người ra, vội vàng thu lại ánh mắt, cúi đầu ăn mì: “Ừ, sau này nghe tôi.”

Tang Du chống cằm nhìn anh cười, cảm thấy anh rất ‘đáng yêu’.

Nhưng dùng từ này cho anh không thích hợp cho lắm, nhưng cô cảm thấy từ này rất hợp với cô.

Ăn xong mì, Thẩm Bồi Xuyên đưa cô về trường, sau đó lái xe đi, lúc đi được nửa đường thì phát hiện cô để quên balo ở trên xe, vì thế lại quay đầu xe trở lại trường.

Lúc anh đến, thấy có rất nhiều người đang túm tụm ở cổng tường, anh dừng xe ở bên đường, cầm balo của Tang Du rồi đẩy cửa xe bước xuống.

“Chính là cô ta, lần trước rõ ràng đến hộp đêm với mấy người đàn ông, ở trường lại giả vờ thuần khiết, giả vờ không có tiền, tôi không tin tiền cô ngủ với người khác không đủ cho cô tiêu, chỉ thích giả vờ đáng thương để dụ dỗ sự đồng cảm của các bạn nam, Tang Du, cô còn có liêm sỉ không?”

Nữ sinh đang nói là bạn cùng phòng kí túc xá với Tang Du, còn là bạn cùng lớp, tên là Lục Vãn Vãn, cô ta mang oán hận ở trong lòng kể từ ngày Tang Du được chọn đi.

Cô ta cho rằng điều kiện của bản thân tốt hơn Tang Du, cảm thấy bất công, cô ta cũng bình thường, còn từng ở chung với người đàn ông khác, tại sao vẫn có được sự ưu ái của anh chị tiền bối.