Chương 451: Chấp niệm mọc rễ nảy mầm
Tông Cảnh Hạo, người im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng.
Văn Khuynh quay sang nhìn anh: “Cháu có ý gì?”
Nét mặt lẫn giọng nói của anh đều rất hờ hững: “Cháu chỉ muốn biết thôi.”
“Nhắc mới nhớ, chắc hôm nay bác phải đến nhà họ Trần một chuyến. Bác là người đề xuất việc để Trần Thi Hàm gả cho cháu, bác vẫn chưa nói với ông ta về quyết định này, chỉ sợ lần này sẽ không yên rồi.”
Trần Thanh vừa góp sức, vừa giao con gái mình ra, nhưng ông lại không thực hiện được những gì đã hứa với người bạn cũ này.
“Theo ý của bác, đây là ý kiến của Trần Thanh ư?” Mặc dù là đang hỏi nhưng có lẽ trong lòng anh đã có câu trả lời.
“Đúng vậy, bác cần phải chia rẽ cháu và Lâm Tân Ngôn là mưu kế do ông ta đề xuất. Lúc đó, Trần Thanh nói với bác rằng Hà Thụy Trạch sẽ đi vào là vì Lâm Tân Ngôn, nhà họ Hà có thù hận với Lâm Tân Ngôn nên đã bằng lòng giúp bác.” Văn Khuynh ăn ngay nói thật.
Nghe thấy câu trả lời này, Tông Cảnh Hạo cũng không bất ngờ: “Cháu nghĩ chắc hẳn ông ta vẫn chưa nói cho bác biết rất nhiều chuyện.”
“Chuyện gì?” Giọng Văn Khuynh to hơn.
Ông ta rất tín nhiệm Trần Thanh, giờ bỗng nghe nói Trần Thanh có chuyện giấu mình nên mới không kìm được cất cao giọng.
“Mấy ngày trước có người muốn bắt Lâm Tân Ngôn, hơn nữa thái độ của người nọ rất kiên quyết, dẫn theo rất nhiều người xông vào bệnh viện…”
“Có chuyện này ư?” Văn Khuynh nhanh chóng hiểu ra: “Ý của cháu là Trần Thanh?”
“Không phải ông ta tự ra tay mà là lợi dụng nhà họ Hà. Đứa con gái kia của nhà họ Hà đã chết trong tù, ông ta là kẻ đứng sau cuộc. Cháu đã điều tra rõ ràng, chứ nếu không có bằng chứng thì cháu sẽ không nói với bác.” Tông Cảnh Hạo nói với ông ta những điều này chỉ vì muốn ông ta biết rằng Trần Thanh giao ra con gái mình không phải vì ông ta, mà e là Trần Thanh có mục đích riêng của mình.
Về việc là mục đích gì, anh không rõ lắm. Với quan hệ giữa ông ta và Văn Khuynh thì cũng không cần kết thông gia gì đâu nhỉ?
Nhưng tại sao phải gả con gái cho anh chứ?
Ông ta muốn làm gì?
Mục đích là gì?
Trăm phương nghìn kế, lòng dạ thâm sâu hơn Văn Khuynh nhiều.
“Có phải ông ta thấy bác bị bệnh, sợ bác đổi ý nên mới giấu bác đi làm?” Văn Khuynh cũng tạm thời không biết chắc tại sao Trần Thanh lại làm như vậy.
Với quan hệ giữa hai người, ông ta sẽ bàn bạc với ông, sẽ không tự ý làm chủ mới đúng.
“Có phải ông ta cố tình giấu giếm bác hay không, bác tìm hiểu là biết ngay.” Tông Cảnh Hạo cầm lấy túi hồ sơ trên bàn, không mở nó ra xem.
Anh cũng khá hiểu Văn Khuynh. Nếu ông ta đã quyết định bỏ qua cho Lâm Tân Ngôn thì chắc chắn sẽ không ra chiêu dự phòng với cô.
Anh đứng dậy: “Cháu rất không thích Trần Thanh.”
Không biết mục đích của người này là gì, giữ lại sẽ chỉ là mầm họa.
Văn Khuynh cau mày: “Cháu có ý gì?”
“Cháu phải đi đây.” Điều gì cần nhắc nhở anh đã nói rồi, giữa hai người cũng không còn gì để nói.
Anh bước xuống bậc thang ra khỏi chòi nghỉ rồi đi vòng qua dòng suối chảy róc rách, cây phù dung vẫn duyên dáng yêu kiều như trước. Văn Khuynh dõi theo bóng lưng của anh.
Sau đó thở dài một tiếng. Suy cho cùng vẫn có trở ngại.
Sợ rằng sẽ không thể quay lại như trước kia.
“Bác cũng muốn cho qua, nhưng cho không qua nổi.”
Chấp niệm mọc rễ nảy mầm, muốn nhổ được tận gốc chỉ khi ông chết.
Văn Khuynh rời khỏi vườn phù dung rồi đến thẳng nhà họ Trần.
Trần Thi Hàm ở nhà chán muốn chết, không thể chịu được cách sống lúc nào cũng phải ở nhà.
“Ba à, bây giờ con sống như đang ngồi tù, khi nào con mới ra ngoài được?”
Trần Thi Hàm phàn nàn.
Lúc này cửa được gõ vang lên, bà Trần đi mở cửa.
Trần Thi Hàm tiếp tục nói: “Con không chịu nổi, con muốn đi ra ngoài, ở nhà tiếp nữa là con sẽ điên mất.”
“Con cố chịu thêm…” Khi thấy Văn Khuynh đi vào, Trần Thanh sửa miệng: “Con về phòng trước đi, ba sẽ nói với con sau.”
Trần Thi Hàm muốn nói tiếp nhưng bị Trần Thanh trừng mắt cảnh cáo, cô ta không muốn cũng phải đứng dậy về phòng.
“Ông đến rồi à.” Trần Thanh đứng dậy khỏi ghế sofa.
“Mấy ngày nay bệnh ở nhà rất khó chịu.” Văn Khuynh vẫn như thường ngày, Trần Thanh mỉm cười: “Bệnh nhẹ thôi, nghỉ ngơi hai ngày là khỏe, tôi thấy ông trông tốt hơn nhiều.”
Văn Khuynh thở dài một hơi: “Già rồi, thời gian cũng như một con ngựa hoang chạy mãi không ngừng.”
Trần Thanh cười: “Vào phòng rồi nói.”
Bà Trần bước tới hỏi: “Các ông muốn uống gì?”
“Tôi không khát.” Nhưng khi nhận ra Văn Khuynh đang ở đây, ông ta đổi lời: “Trà đi, Văn Khuynh thích uống trà, người cổ hủ mà.”
“Ông hiểu tôi đấy.” Văn Khuynh mỉm cười đi vào phòng làm việc với ông ta.
“Trong thời gian tôi bị bệnh, ông không có việc gì à?” Văn Khuynh làm như vô tình hỏi.
“Ngồi đi.” Trần Thanh đưa tay ra thế xin mời, Văn Khuynh ngồi xuống sau đó.
“Tôi thì có việc gì, này phải nhờ ông.” Trần Thanh ngồi xuống, Hà Văn Hoài không làm tốt, không thành công được, ông ta đang rất gấp: “Giờ ông khỏe rồi, lần trước Cảnh Hạo đã đồng ý…”
“Sao tôi lại nghe nói là có người xông vào bệnh viện trong thời gian tôi bị bệnh nhỉ? Ông có biết chuyện này không?” Văn Khuynh ngắt lời ông ta.
Trần Thanh chột dạ nhưng không lộ ra chút gì ngoài mặt: “Tôi nghe nói, hình như Hà Văn Hoài đã nhờ người làm. Con gái ông ta chết trong cuộc, ban đầu phải vào đó cũng có liên quan rất lớn tới Lâm Tân Ngôn, nghe nói cô ta mang trên mình hai vụ án gϊếŧ người.”
Văn Khuynh nhắm mắt lại. Nếu Tông Cảnh Hạo không nhắc nhở ông ta, chắc chắn ông ta sẽ tin lời Trần Thanh.
Bây giờ ông ta chỉ còn dư lại nghi ngờ.
“Trần Thanh, chúng ta đã biết nhau mấy chục năm rồi phải không?”
Trần Thanh gật đầu: “Đúng vậy, từ lúc đi lính cho đến tận ngày hôm nay, còn hợp tác làm việc nữa.”
Văn Khuynh cảm thấy khó chịu cực kỳ. Đúng đó, bạn già quen biết bao nhiêu năm rồi mà ông ta lại dám gạt ông.
“Tôi nghe nói ông cho người gϊếŧ hại con gái nhà họ Hà, sau đó lợi dụng Hà Văn Hoài để ép buộc Cảnh Hạo?”
Trần Thanh lập tức ngẩn người. Sao, sao ông ta biết được?
Bà Trần vừa định gõ cửa mang trà vào, nhưng nghe thấy giọng Văn Khuynh, bà ta lập tức dừng tay lại.
Rồi đứng ngoài cửa nghe lén.
Trần Thi Hàm muốn nghe thử xem Trần Thanh và Văn Khuynh có đang nói về chuyện cưới xin của mình và Tông Cảnh Hạo hay không bèn đi xuống lầu. Khi thấy bà Trần đang nghe lén, cô ta nhíu mày hỏi: “Mẹ đang làm gì vậy?”
“Suỵt!”
“Con lại đây.” Bà Trần nhỏ giọng kêu con gái mình.
Trần Thi Hàm bước tới: “Họ đang nói gì vậy?”
Bà Trần để cô ta nghe.
Trần Thi Hàm tò mò mở hé cửa theo bà Trần.
“Ông nghe ở đâu nói vậy?” Trần Thanh cố giữ bình tĩnh.
Nhưng trong đầu thì đang nhanh chóng nghĩ cách nói dối Văn Khuynh.
“Tôi không có bằng chứng chính xác thì sẽ tùy tiện đến hỏi ông sao? Nếu ông nóng lòng muốn gả Thi Hàm đi, vậy ông hãy nói cho tôi biết, quan hệ giữa chúng ta là gì? Tôi mặc kệ không hỏi được à? Chuyện này do tôi bày ra, tôi rất xin lỗi ông khi tôi không làm được, nhưng ông làm vậy sau lưng tôi có phải không tốt lắm không?”
Trần Thanh hơi luống cuống: “Ông có bằng chứng ư?”
Đây mới là trí mạng.
“Ông bạn già lâu năm ơi, hãy nói thật với tôi đi, tại sao ông lại dốc hết công sức để gả Thi Hàm cho Cảnh Hạo hả?”
Trần Thanh không trả lời.
Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, bà Trần đứng ở cửa: “Tôi biết tại sao ông ấy phải dốc hết công sức để gả Thi Hàm cho Tông Cảnh Hạo.”
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía bà ta, ngay cả Trần Thi Hàm đứng cạnh bà ta cũng khϊếp sợ.