Sự Hấp Dẫn Của Tổng Tài (Công Lược Trái Tim)

Chương 387: Anh chỉ muốn ngủ với một mình em

Chương 387: Anh chỉ muốn ngủ với một mình em.

“Em nên về nhà rồi.”

Lý Chiến tưởng Tông Cảnh Hạo sẽ trách móc anh nhưng kết quả là bảo anh về nhà.

Trong lòng anh nhẹ nhõm đi nhiều.

“Được, được luôn.” Lý Chiến cười híp mắt, vui mừng trong lòng.

Thực sự đã lâu rồi anh không về nhà, nên trở về thăm rồi.

Nói thế nào Văn Khuynh cũng là ba anh, hơn nữa anh cũng nên về thăm Lý Tịnh.

Lý Chiến thấy Lâm Tân Ngôn muốn nói gì đó định giải thích chuyện trong thang máy nhưng Tông Cảnh Hạo ở đây, anh cũng không tiện giải thích, hay là thôi đi, sau này còn có cơ hội.

May mà anh nhận lời Lâm Tân Ngôn làm đại diện, hơn nữa còn không đòi phí xuất hiện, nếu không sẽ càng ngại.

Trong lòng anh thầm cảm thán, thế giới này thực sự quá nhỏ.

Lâm Tân Ngôn và Tông Cảnh Hạo?

Lý Chiến mỉm cười đi vào thang máy, trùng hợp lại gặp người đàn ông anh gặp khi tới.

Anh ta nhìn Lý Chiến một mình nên hỏi: “Bạn gái của cậu đâu?”

Lý Chiến lườm anh ta dữ dằn: “Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi có bạn gái rồi?”

“Hai mắt tôi đều nhìn thấy, hai người còn tay nắm tay, tình cảm rất tốt.”

Vẻ mặt Lý Chiến càng thêm giận dữ: “Anh còn nói lung tung tôi khoét mắt anh.”

Người đàn ông sững sờ, anh cho rằng Lý Chiến chỉ đùa thôi nhưng cơn giận dữ lúc này không giống giả vờ, người này sao lại trở mặt nhanh như vậy chứ?

Lý Chiến sợ gây hiểu lầm, người này sẽ nói năng lung tung ở công ty.

Dù gì thân phận của Lâm Tân Ngôn…

Trước đó, anh không biết nên mới nói năng không kiêng dè nhưng bây giờ không thể đùa như vậy.

Long Mập Mập nhìn thấy Lý Chiến tới một mình chớp mắt hỏi: “Sao có một mình anh tới?”

Sao mở còng tay rồi?

Lý Chiến không giải thích mà mở cửa lên xe: “Về nhà.”

Long Mập Mập biết tình cảm giữa Lý Chiến và Văn Khuynh không tốt nên không biết anh nói về nhà là ý gì mới dè chừng hỏi dò: “Về nhà họ Văn?”

Lý Chiến ngẩng lên, khuôn mặt tuấn tú dữ dằn: “Tôi còn có mấy nhà hả?”

Long Mập Mập rất hiểu tính cách anh nên không chấp nhặt mà lái xe đi.

Về nhà họ Văn, anh cứ lái xe về đó là được.

Với công việc kinh doanh của anh ấy, cũng không sợ các phóng viên săn ảnh nữa.

Biệt thự nhà họ Văn, người ngoài không vào được nên an ninh rất tốt.

Trong lúc đó, Tông Cảnh Hạo và Lâm Tân Ngôn cũng trở về văn phòng, thư ký bưng tới hai ly nước, Lâm Tân Ngôn lấy một ly lên mím môi hỏi: “Lý Chiến là con trai Văn Khuynh?”

Chỉ tiện miệng hỏi nhưng giọng điệu chắc chắn.

Tông Cảnh Hạo ừm nhẹ một tiếng.

Lâm Tân Ngôn rủ mắt, thực sự quá trùng hợp.

“Thực sự không ngờ thầy giáo của Tiểu Hi lại có quan hệ với anh.” Lâm Tân Ngôn cảm thán thế giới này thật nhỏ.

Đi một vòng vẫn đều gặp người quen.

Tông Cảnh Hạo ôm cô: “Em ấy nói gì với em?”

Rõ ràng Lý Chiến chột dạ, lúc chưa biết thân phận của Lâm Tân Ngôn chắc chắn đã nói gì đó.

Lâm Tân Ngôn quay đầu nhìn anh, Tông Cảnh Hạo ở rất gần cô, cô vừa ngoảnh lại, đôi mi đã chạm vào mặt anh gây tê nhè nhẹ. Anh ghé sắt vào vành tai cô: “Nói gì anh rồi?”

Lâm Tân Ngôn nghĩ một lát rồi cố ý nói: “Cậu ấy nói anh trăng hoa.”

“Nói lung tung.”

Lâm Tân Ngôn mỉm cười, bởi vì chuyện của Trang Tử Khâm mà tâm trạng không tốt: “Cậu ấy nói sai sao?”

Anh ôm lấy eo cô, cơ thể Lâm Tân Ngôn đập mạnh vào lòng anh, cô bị đυ.ng tới đau điếng nên đẩy anh ra nhưng khổ nỗi anh dùng lực rất mạnh, cơ thể vững chãi như một ngọn núi không thể lay chuyển.

Ánh mắt anh lay động, lửa nóng miên man: “Anh chỉ muốn ngủ với một mình em.”

Lâm Tân Ngôn: “…”

Khuôn mặt cô nóng ran, người này…

Tông Cảnh Hạo khẽ cười, cúi đầu cắn môi cô: “Em biết không, nhìn thấy em đỏ mặt, anh rất vui.”

Lâm Tân Ngôn: “….”

“Không tin, em sờ xem.” Tông Cảnh Hạo nắm lấy tay cô đặt ở nơi nhạy cảm của mình.

Lâm Tân Ngôn thực sự hoảng loạn, con người này đúng là mặt dày mọi hoàn cảnh.

Lý Chiến nói gì cơ, anh không thích con gái.

Rõ ràng là nói vớ vẩn.

Sắp thành ma háo sắc rồi.

Lâm Tân Ngôn đẩy mặt anh ra: “Anh có thể giữ chút mặt mũi không?”

Nụ cười của Tông Cảnh Hạo càng khẽ hơi, còn có chút khàn khàn: “Anh trao cả mạng mình cho em rồi, còn cần mặt mũi để làm gì?”

Nhịp tim Lâm Tân Ngôn đập càng nhanh, vành tai đỏ hồng.

Tông Cảnh Hạo hôn cổ cô: “Chúng ta có nên thử một lần ở văn phòng?”

Rầm, cái nóng như thiêu như đốt lan từ mặt xuống cổ, cô thở hổn hển nói: “Nếu anh còn phá, em sẽ giận đấy.”

Cô bị hôn tới mức tim đập rộn ràng nhưng chút lý trí còn lại khiến cô không thể chấp nhận, ban ngày ban mặt làm chuyện đó trong văn phòng của anh.

“Mẹ anh bệnh rồi, lát nữa em muốn đi thăm bà.” Cô cố ý nói sang chuyện khác, phá vỡ bầu không khí e ấp này.

Nếu tiếp tục như vậy, chưa biết chừng sẽ làm ra chuyện “lau súng cháy nhà”.

Quả nhiên, sau câu nói của Lâm Tân Ngôn, độ nóng của bầu không khí giảm xuống mấy phần.

Tông Cảnh Hạo xoa đầu cô: “Vừa rồi không vui vì chuyện này sao?”

Lâm Tân Ngôn gật đầu.

Tông Cảnh Hạo ôm lấy cô an ủi nói: “Đừng lo lắng, có anh đây, anh sẽ tìm bác sĩ tốt nhất cho mẹ.”

Lâm Tân Ngôn nằm trong lòng anh.

Mũi cô cay cay, lớn như vậy rồi, chịu thêm bao nhiêu khổ cực cũng chưa từng có người nói với cô: “Có anh đây.”

Đúng vậy, có anh ấy ở đây, sự ấm áp anh cho cô khiến cô sớm đã trở nên yếu mềm.

Cô thực sự rất thích người đàn ông này.

Ring ring…….

Điện thoại trong túi Lâm Tân Ngôn reo lên.

Cô lấy điện thoại ra, nhìn thấy số của Thẩm Bồi Xuyên.

Hai ánh mắt nhìn nhau, họ biết Thẩm Bồi Xuyên gọi tới lúc này nhất định là đã sắp xếp xong cho Trang Tử Khâm.

Lâm Tân Ngôn nghe máy, thật đúng như vậy: “Tôi đã sắp xếp xong, cô qua đây đi.”

Lâm Tân Ngôn nói được.

Tắt máy xong, cô còn chưa nói gì, Tông Cảnh Hạo đã nói trước: “Anh đưa em qua đó.”

Lâm Tân Ngôn gật đầu.

Tông Cảnh Hạo giúp cô chỉnh lại cổ áo bị anh làm nhăn tới khi không còn vấn đề gì nữa mới khoác vai cô đi ra khỏi văn phòng.

Từ sau khi anh tuyên bố thân phận của cô, đây là lần đầu tiên cô xuất hiện ở công ty.

Trước khi chưa biết thân phận của cô, những người tò mò giờ lại càng tò mò hơn.

Người phụ nữ này thực sự như thế nào mà khiến Tông Cảnh Hạo thương yêu đến thế?

Người phụ nữ có thể hạ gục Tông Cảnh Hạo nhất định không đơn giản.

Mọi người nhìn thấy Tông Cảnh Hạo khoác vai cô ra ngoài vừa kính nể vừa thêm tò mò.

“Cô chủ.” Biết thân phận của cô nên không thể giống như lúc trước.

Muốn thể hiện sự tôn trọng nhất định phải chào hỏi.

Lâm Tân Ngôn mỉm cười đáp lại, không khiêm tốn cũng không khiên cưỡng mà cởi mở đúng mực.

Có người to gan nói: “Tổng giám đốc thật nhỏ mọn, kẹo mừng cũng không cho chúng tôi ăn.”

Tông Cảnh Hạo mỉm cười nói: “Lần sau tôi bù.”

Anh khoác vai Lâm Tân Ngôn đi vào thang máy.

Ra khỏi thang máy, Tông Cảnh Hạo lái xe còn Lâm Tân Ngôn ngồi bên ghế lái, dựa vào ghế, nắm chặt chiếc dây chuyền Trang Tử Khâm nhờ Tông Cảnh Hạo đưa cho cô.

Tông Cảnh Hạo vẫn luôn nắm chặt tay lái, tay kia nắm lấy tay cô.

Lâm Tân Ngôn quay đầu lại nhìn anh.