Sự Hấp Dẫn Của Tổng Tài (Công Lược Trái Tim)

Chương 360: Cậu trọng sắc khinh bạn

Chương 360: Cậu trọng sắc khinh bạn.

Tô Trạm cứng họng không trả lời được.

Đầu tóc rũ rượi, dáng vẻ rất đáng thương, Lâm Tân Ngôn không mềm lòng, nhưng giọng điều dịu đi rất nhiều: “Cậu nên đi làm việc, bà nội cũng cần có cậu chăm sóc, còn về Tần Nhã cứ giao cho chị, đợi con bé hồi phục, tự khắc chị sẽ nói cho em địa chỉ, còn trong khoảng thời gian con bé dưỡng bệnh, nhất định không được làm phiền nó, có thể đồng ý với chị không?”

Tô Trạm khàn giọng hỏi: “Là yêu cầu của cô ấy sao?”

Lâm Tân Ngôn than thở, cái này còn cần cô nói hay sao?

Nếu như Tần Nhã bằng lòng gặp anh thì cô có quyền gì mà cản anh?

Anh bị y tá chặn ở bên ngoài cũng coi như là có câu trả lời rồi?

Tô Trạm ngẩng đầu, nói: “Em biết rồi.”

Nói xong liền xoay người rời đi.

Tông Cảnh Hạo lo lắng người này suy nghĩ không thông: “Gọi điện thoại cho anh.”

Lâm Tân Ngôn gật đầu, nói: “Được.”

Tông Cảnh Hạo đi cùng Tô Trạm ra ngoài thì mới có cơ hội nói chuyện với y tá: “Cậu ấy không làm cô bị thương chứ?”

Y tá khoát tay, nói: “Không có, gặp cảnh người nhà kích động cũng không ít, có thể ứng phó được.”

Lâm Tân Ngôn hỏi: “Tình trạng của cô ấy có tốt không?”

“Thời kỳ nguy hiểm đã qua, bây giờ có thể không cần ở lại phòng giám sát đặc biệt nữa.”

“Hai ngày nữa tôi sẽ đón cô ấy đi ra nước ngoài trị bệnh, hai ngày này cô ấy có thể tiếp tục ở phòng giám sát được không?” Lâm Tân Ngôn sợ vẫn sẽ qua đây.

Y tá nói: “Có thể, chỉ cần nộp tiền thì muốn ở bao lâu cũng không thành vấn đề.”

Viện phí một ngày ở phòng giám sát là hơn ba mươi triệu, rất nhiều gia đình không đủ kinh phí, dù sao thì viện phí hơn ba mươi triệu một ngày đối với một gia đình bình thường mà nới là một khoản chi tiêu rất lớn, thậm chí còn không tìm đâu ra khoản tiền này.

Lâm Tân Ngôn hỏi: “Tôi có thể vào gặp cô ấy không?”

“Có thể.” Y tá nói.

Y tá mở cửa, nhưng phải vào khu vực sát trùng để thay quần áo, vì vậy bây giờ Tần Nhã đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng cô vẫn phải thay quấn áo cũ mới được vào.

Từng mặc một lần nên Lâm Tân Ngôn cũng quen thuộc, rất nhanh đã mặc xong.

Tần Nhã đang nằm, mặc dù đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng cơ thể của cô vẫn không thể nhúc nhích.

Lâm Tân Ngôn đi tới, cúi đầu nhìn cô, vì đầu cô bị băng bó nên cô không thể nhìn ra tâm trạng của cô, nghĩ tới Tần Nhã vừa náo loạn ở ngoài cô cũng không tỏ ra bình tĩnh như này.

Cô nhẹ nhàng hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái hay không?”

Tần Nhã nói: “Không có, em chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.”

“Chị biết, chị đã thu xếp xong hết rồi, hai ngày nữa.” Lâm Tân Ngôn động viên cô: “Yên tâm, Tần Nhã sẽ không đến nữa đâu.”

Tần Nhã an lòng hơn một chút: “Em thật sự không muốn gặp anh ấy.”

Lâm Tân Ngôn nói rõ.

Nếu như là cô, chắc chắn cô cũng sẽ không muốn gặp.

Phòng giám sát không giống với phòng bệnh, chỗ này ngày cả một cái ghế cũng không có.

Tần Nhã không biết bây giờ là mấy giờ, phòng giám sát khép kín rất tốt, luôn bật đèn, không nhìn thấy đồng hồ, dường như cũng không có bất kỳ quan niệm gì về thời gian.

Cô hỏi: “Bây giờ là lúc nào? Mấy giờ rồi?”

Lâm Tân Ngôn nhìn đồng hồ một cái, nói: “Đêm rồi, sắp 12 giờ rồi.”

“Vậy chị màu về nghỉ ngơi đi.” Tần Nhã có chút có lỗi.

Đã muộn đến mức này rồi còn gọi cô tới.

Lâm Tân Ngôn cười, vì khiến cô thoái mái một chút nên nói: “Chị ở tiệm, tiếp đãi một vị khách, quay về cũng chưa chắc ngủ ngay, muốn vẽ tranh cơ.”

“Chị ở đây cũng em một lát, đúng lúc chị cũng muốn suy nghĩ xem sẽ vẽ gì.”

Trong lòng Tần Nhã rất rõ, miệng không nói gì nhưng ghi nhớ ở trong lòng.

Lâm Tân Ngôn ở đây không được lâu thì Tần Nhã mơ màng ngủ thϊếp đi, Lâm Tân Ngôn mới rời khỏi.

Đi ra cổng bệnh viện Lâm Tân Ngôn lấy điện thoại di động ra gọi điện cho Tông Cảnh Hạo.

Lúc này, xe của anh đang dừng ở cầu An Trì, anh dựa vào lan can, hai tay đặt ra sau đầu, nhìn mặt sông Trường Giang.

Tô Trạm và Tông Cảnh Hạo ngồi trên bậc thang.

“Chuyện này, cậu phải cho cô ấy thời gian tiêu hóa, chấp nhận, cô ấy không muốn gặp cậu nên cậu đừng đi trêu chọc người ta, cho cô ấy chút không gian riêng, đồng thời cũng cho mình thời gian yên tĩnh, suy nghĩ xử lý làm sao mối quan hệ của hai người.” Thẩm Bồi Xuyên khuyên bảo anh.

Tô Trạm không nói gì, lẳng lặng lắng nghe, một câu cũng không nói, thỉnh thoảng lại ực một hớp rượu.

Trên bậc thang có rất nhiều lon, có uống rồi mà cũng có lon chưa uống.

Thẩm Bồi Xuyên nổi cáu, anh nói cả nửa ngày, nói rát hết cả cổ họng mà anh vẫn chẳng nói một câu gì.

“Tô Trạm, cậu muốn làm cái gì?” Thẩm Bồi Xuyên quát to, một tay cướp lấy lon bia trong tay anh: “Hối hận rồi có đúng không?”

“Đúng vậy, tôi hối hận!” Đột nhiên Tô Trạm đứng lên, trong lòng anh rất buồn phiền, đá những lon bia trên mặt đất, anh nhìn vẻ kinh ngạc của Thẩm Bồi Xuyên: “Cậu có biết không? Cô ấy… Cô ấy mang thai, là con của tôi, nhưng tôi lại không biết, tôi nhìn thấy cô ấy toàn thân là máu, Tôi cứ tưởng…Tôi nghĩ là vết thương của cô ấy, chính mắt tôi nhìn thấy dáng vẻ cô ấy từ bỏ mạng sống…”

Tô Trạm ôm chặt ngực: “Chỗ này…” Tay anh nắm thành quả đấm, đập vào ngực: “Chỗ này, đau đến mức sắp chết rồi.”

Thẩm Bồi Xuyên nhìn ra được anh rất khó chịu, nhưng không biết được cảm giác đau khổ này.

Bỗng nhiên anh phát hiện ra những lời khuyên răn mà bản thân vừa nói với anh rõ ràng chẳng có tác dụng gì.

Anh tiếc nuối, anh hối hận, sợ rằng một hai câu cũng không khuyên nổi.

“Tôi biết cậu khó chịu, tôi uống cùng cậu.” Thẩm Bồi Xuyên từ mặt đất đứng dậy cầm lấy lon bia chưa từng mở nắp lên, mở ra, uống ực một ngụm, anh ôm chặt cổ của Tô Trạm, nói vào tai anh: “Sẽ qua thôi, đợi cô ấy khỏe lại thì cố gắng bù đắp, hai người còn trẻ, vẫn còn cơ hội.”

Tô Trạm vẫn cảm thấy đau lòng như cũ, nhưng anh biết hối hận cũng chẳng có tác dụng.

Tiếp theo điều mà anh có thể làm cũng chỉ là cố gắng hết sức bù đắp.

Anh giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn Thẩm Bồi Xuyên: “Tôi vẫn có cơ hội đúng chứ?”

“Đúng vậy, cậu vẫn còn cơ hội.” Thẩm Bồi Xuyên cho anh một câu trả lời khẳng định.

Trong lòng Tô Trạm tốt lên không ít: “Hôm nay cậu uống cùng tôi, tôi không muốn ở đây một mình.”

Anh sợ bản thân sẽ không kiểm soát được.

Thẩm Bồi Xuyên nói được.

Đúng lúc Thẩm Bồi Xuyên hỏi Tông Cảnh Hạo có muốn ở lại cùng bọn họ thì điện thoại di động trong túi áo bỗng vang lên.

Tông Cảnh Hạo lấy điện thoại ra, ấn nút nghe máy, bên kia truyền đến giọng nói của Lâm Tân Ngôn: “Tô Trạm đỡ hơn ít nào chưa?”

Tông Cảnh Hạo ngước mắt nhìn hai người đàn ông đang bá vai nhau đứng trên đường, ừ một tiếng.

“Vậy thì tốt, em ở cổng bệnh viện, nếu anh không rảnh thì không cần qua đây, em gọi xe về.”

Tông Cảnh Hạo nói: “Anh rảnh.”

Tô Trạm có Thẩm Bồi Xuyên trông trừng.

Anh đứng thẳng người, đi về hướng xe: “Tôi về trước đây.”

Trong lòng Tô Trạm bất bình, anh mất con, còn bị người phụ nữ mình yêu từ chối gặp mặt, trong lòng buồn biết bao, nhưng Tông Cảnh Hạo lúc này lại về, có vợ rồi nên không cần anh em nữa có đúng không?

“Cậu trọng sắc khinh bạn!” Tô Trạm quát lớn.

Tông Cảnh Hạo kéo cửa xe bỗng dừng một lát, quay đầu nhìn anh một cái: “Có muốn mặt của Tần Nhã phục hồi không?”

Tô Trạm liền nhụt chí, anh muốn, rất muốn, bây giờ Tần Nhã chỉ gặp mặt Lâm Tân Ngôn, Lâm Tân Ngôn thu xếp không được nên phải tìm Tông Cảnh Hạo.

“Tôi không có ý gì đâu, cậu đừng có mà chấp nhặt đấy nhé.” Mắt Tô Trạm đỏ ngầu lộ vẻ tức giận bỗng cười.

“Yên tâm.” Không cho phép nhiều lời, là anh em bao nhiêu năm này, anh nhất định sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất điều trị cho Tần Nhã.

Tô Trạm nghẹn ngào nói: “Cảm ơn.”