Sự Hấp Dẫn Của Tổng Tài (Công Lược Trái Tim)

Chương 318: Đợi anh

Chương 318: Đợi anh.

“Em tạm thời không thể để người khác biết.” Cô biết chuyện của lụa the hương vân, fashion show năm sau cũng bỏ.

Không phải cứ thế mà bỏ, chỉ là đợi cơ hội thích hợp.

Nếu bây giờ cô không màng tất cả, liều lĩnh đi làm chuyện này, chỉ càng làm Tông Cảnh Hạo thêm khó xử.

Cũng may, vẫn còn rất nhiều thời gian.

Nụ hôn của hắn rơi đến tai cô, giọng hắn khàn khàn: “Em cuối cùng vẫn là không chịu nói.”

Mồ hôi trên trán và mũi cô rơi xuống từng giọt, từng giọt, nội tâm không ngừng đấu tranh, không ngừng run rẩy.

Cuối cùng, cô cũng không nói.

Đúng ba giờ, Quan Kình gọi điện thoại tới, bên đó mọi thứ đã thu xếp ổn thoả, Tông Cảnh Hạo có thể qua rồi.

Lâm Tân Ngôn đứng ở hành lang, chỉnh sửa lại cổ áo, thắt cà vạt cho hắn, bộ dáng nghiêm túc chăm chú, Tông Cảnh Hạo vòng tay qua eo cô: “Anh không muốn đi, làm thế nào bây giờ?”

Lâm Tân Ngôn lẩm bẩm: “Anh không sợ làm mấy nhân viên kia buồn, vậy thì anh đừng đi.”

Tổng công ty rồi có thêm công ty con, lãnh đạo cấp cao có khoảng một hai trăm người, rất nhiều người một năm cũng không thấy được mặt hắn, bây giờ Tất niên mà hắn cũng không xuất hiện, đúng là không thể nói nổi.

Tông Cảnh Hạo véo cằm cô, bàn tay hắn khẽ lướt qua bờ môi cô: “Có thể đợi anh quay về không?”

Lâm Tân Ngôn gật đầu: “Uhm.”

“Anh sẽ cố gắng về sớm.” Hắn hôn lên đôi môi của cô, nhẹ nhàng, dịu dàng, càng hôn càng nghiện, càng hôn càng muốn sâu hơn, sâu nữa.

Cạch.

Có tiếng mở cửa, Lân Tân Ngôn nhanh chóng đẩy hắn, Tông Cảnh Hạo cũng thuận thế buông cô ra.

Tông Khải Phong đi trước, Trình Dục Tú theo sau đi vào, nhìn thấy Tông Cảnh Hạo trang phục chỉnh tề, Tông Khải Phong hỏi: “Ra ngoài à?”

“Đến công ty.” Tông Cảnh Hạo trả lời ngắn gọn.

Tông Khải Phong hiểu, cũng không dặn dò hắn cái gì, công ty cũng rất lâu rồi ông không quản, hơn nữa với năng lực của Tông Cảnh Hạo cũng không cần ông phải nhiều lời.

Lâm Tân Ngôn cầm áo vest lên, Tông Cảnh Hạo giơ hai tay ra, luồn qua vai, chiếc áo đã chỉnh tề trên người hắn, áo vest màu xám nhung, không có một nếp nhăn càng tôn lên vóc dáng nổi bật phi phàm của hắn.

Lâm Tân Ngôn tiễn hắn ra cửa.

Ngoài trời lạnh, Tông Cảnh Hạo bảo cô vào trong.

Nhìn chiếc xe lăn bánh rời khỏi sân, Lâm Tân Ngôn mới đóng cửa đi vào nhà.

“Hai đứa đi đến nhà họ Văn rồi?” Lâm Tân Ngôn vừa quay người lại thì thấy Trình Dục Tú đứng sau lưng cô.

Cô thành thật trả lời: “Vâng.”

“Ông ta không làm khó con chứ?”

“Không có, ông ta cũng không biết con, Cảnh Hạo cũng ngăn chặn, con nghĩ, thời gian gần đây ông ta có lẽ sẽ không biết.” Không biết, cũng sẽ không có động thái gì.

Nếu ông ta có biết, thấy thân phận hiện tại của cô là vợ Tông Cảnh Hạo, cô nghĩ, Văn Khuynh dường như cũng không thể không lưu tình như trước.

Cô có thể nhìn ra, ông ta rất để tâm Tông Cảnh Hạo.

Còn liên quan tới họ của hai đứa nhỏ, điều Văn Khuynh để ý không phải là chúng không theo họ Tông, mà là không theo họ của Tông Cảnh Hạo.

Từ lúc Tông Khải Phong cưới Trình Dục Tú, đối với em rể trước đây, hắn cũng không có nhiều cảm tình lắm.

Trình Dục Tú nhẹ nhàng thở dài một hơi: “Vậy thì tốt.”

Bà chỉ sợ sẽ mang phiền phức đến cho Lâm Tân Ngôn.

Trình Dục Tú vẫy vẫy tay, bảo Lâm Tân Ngôn ngồi xuống ghế sofa.

Rồi bảo người làm rót hai tách trà nóng.

“Hôm nay chúng ta đi thăm mộ của Văn Nhàn.” Mỗi năm bọn họ đều tới: “Vốn dĩ cũng định gọi con đi cùng, nhưng mà còn có hai đứa nhỏ nên ta không có gọi con.”

Cho dù có thể nào, Văn Nhàn cũng giúp bà chăm sóc Tông Cảnh Hạo sáu năm, Văn Nhàn đối xử với bà đúng là có quá đáng, nhưng Văn Nhàn không có chỗ nào có lỗi với bà cả.

Tất thảy kể từ khi bắt đầu, đều là bà tự nguyện.

Trình Dục Tú uống một ngụm nước ấm, hỏi: “Tối nay con muốn ăn gì? Ta làm.”

Lâm Tân Ngôn cũng đang chẳng thèm gì cả, liền trả lời: “Thế nào cũng được ạ”

Trình Dục Tú cười cười: “Vậy được rồi, thế để ta chuẩn bị.”

“Ta thấy sắc mặt của con cũng không tốt lắm, con nghỉ ngơi chút đi” Trình Dục Tú nói.

Lâm Tân Ngôn đúng là có chút mệt.

Từ giờ đến tối còn một chút thời gian, cô nói: “Vậy con đi ngủ một lát.”

“Đi đi.” Trình Dục Tú vẫy vẫy tay.

Lâm Tân Ngôn nằm trên giường, cũng không biết bản thân thϊếp đi lúc nào, mặt trời lặn rồi cũng chưa tỉnh, mãi đến khi có tiếng gõ cửa cô mới tỉnh dậy từ giấc mơ.

“Mẹ đến giờ cơm tối rồi.” Là tiếng của Lâm Hi Thần gọi cô.

Cô tỉnh dậy, rửa mặt rồi đi xuống lầu, phòng ăn ngoại trừ Tông Cảnh Hạo thì đều đông đủ rồi.

Cô vốn chỉ định ngủ một lát, đợi đến giờ làm cơm tối thì tỉnh dậy giúp Trình Dục Tú một tay, kết quả lại ngủ quên mất.

Trưởng bối thì nấu cơm, cô lại ngủ, đúng là không được hay ho cho lắm.

“Sao không gọi con sớm một chút.”

“Cũng không có người ngoài, trước giờ các con đều ở ngoài, bây giờ về rồi, phải nghỉ ngơi nhiều một chút.” Trình Dục Tú múc một bát nước canh, đưa cho cô: “Trời lạnh, thích hợp uống canh này.”

Lâm Tân Ngôn đỡ hai tay, bát canh còn bốc hơi nóng, cô húp một hơi, hơi ấm cuộn lên, canh có mùi nhân sâm.

“Ta bỏ chút hồng sâm, phụ nữ uống rất tốt, sau này có đau bụng thì uống nhiều hơn chút.” Trình Dục Tú nói.

Lâm Tân Ngôn gật đầu: “Con cảm ơn mẹ.”

Trình Dục Tú thở dài một tiếng, không được nghe con trai gọi một tiếng mẹ, nhưng có thể nhận được sự chấp thuận của con dâu, nội tâm bà cũng được an ủi.

Ăn xong bữa tối, người làm dọn dẹp, Trình Dục Tú chủ động chăm sóc hai đứa trẻ, tắm táp ru ngủ, bà đều tự tay làm hết, hơn nữa ngày trước cũng biết, hai đứa trẻ cũng không xa lạ gì, rất sẵn lòng chơi với bà.

Lâm Tân Ngôn cũng rất vui, đúng lúc Tông Cảnh Hạo không có ở đây, bọn họ cũng có chút thời gian ở một mình.

Cô đưa hai đứa trẻ đang ở dưới xem TV lên lầu.

Cô thoáng nhìn qua đồng hồ, bây giờ chưa đến 9 giờ, buổi chiều cũng ngủ một lát rồi, lúc này không có chút buồn ngủ gì cả, cô tắm qua, mặc bộ quần áo ngủ màu trắng, tìm trong phòng sách một quyển cô khá thích, nằm trên giường đọc.

Bất tri bất giác đã hơn 12 giờ, cô kéo chăn lên, tắt đèn ngủ, đúng lúc chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng mở cửa ở tầng dưới.

Đêm hôm khuya khoắt, do đó chỉ là tiếng động nhỏ cũng nghe rất rõ.

Cô lại bật đèn ngủ lên.

Không lâu sau, cô nghe thấy tiếng bước chân ở tầng dưới, từng bước từng bước…

Cũng không lâu lắm, cửa phòng bị đẩy ra.

Dưới ánh đèn màu vàng nhạt, hắn nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường, đôi mắt còn đang mở to nhìn hắn: “Còn chưa ngủ?”

“Đợi anh.”

Lâm Tân Ngôn thấy sắc trắng trên vai áo hắn liền hỏi: “Tuyết rơi rồi à?”

Tông Cảnh Hạo ý thức được mình vừa mặc áo khoác đi lên, hắn cúi đầu nhìn, hai bên vai đều là hạt tuyết trắng xoá, rơi trên vai lúc hắn xuống xe đi vào nhà.

Hắn ừ một tiếng, sợ mang theo hơi lạnh vào phòng liền ra ngoài, phủi hết tuyết rồi mới vào.

Hắn đóng cửa, đi vào phòng.

Cô ngồi bên giường nhìn hắn, mái tóc dài đen như mực, làn da trắng sứ lộ ra chút ánh hồng nhàn nhạt, đôi môi như những cánh hồng nở rộ.

Làm cho người khác muốn thưởng thức.

Hắn tiến gần lại, càng tiến, càng gần, Lâm Tân Ngôn có thể ngửi thấy mùi hương trên người của hắn, nhàn nhạt men rượu, không quá nồng, chỉ là một chút hương cồn nhẹ.

“Anh uống rượu à?”