Chương 309: Anh đau lòng.
Ý cười trên mặt của Tông Cảnh Hạo dần dần biến mất, chỉ còn lại vẻ lạnh như băng.
Trình Dục Tú bưng đĩa há cảo đã nấu chín ra, đúng lúc nhìn thấy một màn vừa xảy ra trong nhà bếp, nụ cười của Tông Cảnh Hạo từ có thành không.
Trong lòng cảm thấy cực kỳ chua xót, nhưng không dám biểu hiện ra bên ngoài, bà giả vờ như không nhìn thấy gì, cười nói: “Há cảo xong rồi đây, hay là ăn trước một ít đi?”
Tông Cảnh Hạo liếc nhìn một cái, bên trong đều là cái đẹp, nói cách khác thì đều là do Dục Tú gói, anh coi như không nghe thấy, kéo ghế ra ôm con gái ngồi xuống.
Trình Dục Tú đứng ở đó, không biết nên tiến hay lùi mới hợp lý.
Hai đứa nhỏ đều chìm đắm trong niềm vui gói há cảo, ngược lại lúc ăn lại không gấp gáp như thế.
Tông Cảnh Hạo đang định mở miệng nói muốn ăn thì lúc đó Tông Khải Phong đi tới, kéo ghế ra ngồi vào vị trí chủ vị, nói: “Cho anh.”
Trình Dục Tú rủ mắt xuống bưng há cảo qua đó.
“Ăn há cảo cần có giấm, em đi rót mang ra cho anh.” Lâm Hi Thần trượt từ trên ghế xuống: “Để cháu đi rót cho ông nội.”
Tông Khải Phong vẻ mặt hiền hậu, lúc cười sự vẻ vui mừng hiện đầy khóe mắt, từ lúc ông và Trình Dục Tú kết hôn đến nay, quan hệ giữa ông và Tông Cảnh Hạo không tốt lắm nhưng không ngờ được cháu trai lại quan tâm ông như vậy.
Lâm Hi Thần cười hì hì: “Năm mới ông nội phải cho cháu một cái lì xì to thật to đấy nhé.”
Trước đây mỗi lần đón năm mới đều là Tông Cảnh Hạo và Trang Tử mừng tuổi cho cậu, không phải hiếm khi bên trong có tiền to mà thích cảm giác khi nhận được lì xì.
Đón tết á, chỉ cần vui chơi.
Tông Khải Phong cười thích thú: “Được, bao lì xì thật lớn.”
Anh trai sắp được cho bao lì xì cực to, Lâm Nhụy Hi cũng không chịu thua kém, la hét: “Cháu cũng muốn bao lì xì lớn cơ.”
“Được, có, đều có, làm sao có thể thiếu quà của Tiểu Nhụy được?” Tông Khải Phong đưa tay xoa đầu cô bé: “Qua đây, ông nội đút há cảo cho cháu, ông cháu mình nếm thử xem mùi vị thế nào nhé.”
Con bé vốn dĩ là một cô bé chuyên gia ăn vặt, lúc này nghe thấy ăn liền hứng thú, đưa tay ra để Tông Khải Phong ôm, Tông Khải Phong đưa tay ôm lấy cháu gái, đặt lên trên đùi mình, gắp một miếng há cảo từ trong đĩa lên: “Ông cháu mình thổi một lát, nguội một xíu mới được ăn, nếu không sẽ bị bỏng miệng.”
Cô bé ngồi trong lòng ông cười gật đầu.
Lâm Nhụy Hi ở trong phòng bếp đang bận rộn giúp đỡ người giúp việc, rót một bát giấm nhỏ, người giúp việc còn chuẩn bị một ít tỏi băm, rau thơm thái nhỏ, đem hết lên.
Tông Cảnh Hạo ngồi một mình, trái lại nhìn rất giống như một người xa lạ, một phòng cả gia đình ấm áp chẳng liên quan gì đến anh.
Chắc anh cảm thấy nhạt nhẽo nên đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Đây chính là thời điểm tốt để bồi dưỡng tình cảm gia đình, Lâm Tân Ngôn gọi anh lại: “Anh giúp em gói đi.”
“Anh không biết.” Anh nói.
Tông Cảnh Hạo cười: “Em dạy anh.”
Ánh mắt của Tông Cảnh Hạo nhìn vào chiếc há cảo cô đang cầm trên tay, cau mày, bản thân mình gói xấu như thế kia còn đòi dạy anh?
Lâm Tân Ngôn dường như cảm nhận được ánh mắt miệt thị của anh, cố tình nói: “Mẹ gói đẹp lắm, hay là để mẹ dạy anh nhé?”
Trình Dục Tú đứng bên cạnh, trong lòng chợt căng thẳng, vừa mong đợi nhưng lại sợ bị Tông Cảnh Hạo từ chối.
Phần lớn là mong đợi kỳ tích sẽ xuất hiện, nhỡ đâu anh đồng ý?
Bà cúi thấp đầu, trong lòng khao khát vui mừng.
“Anh không có hứng thú.” Từ chối một cách hời hợt.
Tâm trạng của Trình Dục Tú trong nháy mắt liền rơi xuống vực thẳm, anh vẫn như vậy, vẫn không chấp nhận bà.
Tông Khải Phong không ngẩng đầu, giống như đang nói chuyện với hai đứa nhỏ, lại giống như nói với Tông Cảnh Hạo: “Hai cháu có thích nội không?”
“Thích ạ.” Hai đứa trẻ cười híp mắt nói.
Tông Khải Phong sờ tóc Lâm Nhụy Hi, hàm ý càng thâm sâu: “Đúng vậy, đợi đến khi mất đi rồi hối hận cũng chẳng kịp nha.”
Cô bé nghe cũng không hiểu gì, câu nói này có nghĩa là gì, chớp đôi mắt to tròn: “Lần trước gặp mặt nội, ông nội ơi bà còn tặng cho cháu và anh trai quà cơ ạ.”
Ánh mắt của Tông Cảnh Hạo hơi nhếch lên , lần trước gặp mặt là lần nào?
Anh híp mắt lại, quả nhiên, Lâm Tân Ngôn và Dục Tú có lén lút qua lại với nhau.
Tông Cảnh Hạo nhìn con gái một cái, cuối cùng không nói gì, con bé không hiểu chuyện bằng Lâm Hi Thần, nói thì cũng nói rồi, với sự nhạy bén của Tông Cảnh Hạo, anh sớm đã phát hiện rồi.
Trình Dục Tú lại có chút hoang mang, lo lắng Tông Cảnh Hạo sẽ vì chuyện này mà giận dỗi Lâm Tân Ngôn, bà cố ý chạm vào tay của Lâm Tân Ngôn: “Gói từng này cũng đủ rồi đó, không cần gói nữa đâu, nghỉ ngơi xíu đi, đợi lát nữa ăn cơm.”
Lâm Tân Ngôn hiểu dụng ý của Trình Dục Tú, cô nhìn Tông Cảnh Hạo, nói: “Xong rồi đây ạ.”
Trình Dục Tú than thở, hình như là tại bà nên cả nhà mới không vui.
Cô bé hoàn toàn không phát hiện ‘Họa’ mà mình gây ra, vẫn rất nhiệt tình ăn há cảo: “Cháu còn muốn chấm giấm cơ.”
“Con mèo ham ăn.” Tông Khải Phong quẹt một cái vào cái mũi nhỏ nhắn của cô, cưng chiều cười, gắp há cảo nhúng vào giấm: “Nào chấm há cảo vào nước giấm cho Tiểu Nhụy.”
Cô bé vui vẻ cười.
Ăn há cảo.
Tông Cảnh Hạo lặng lẽ đi ra ngoài, một mình trở về phòng.
Trình Dục Tú cầm há cảo của Lâm Tân Ngôn đang gói ở trong tay: “Con đi xem nó thế nào đi.”
Lâm Tân Ngôn mím môi: “Anh có tâm bệnh.”
Không có thuốc nào có thể chữa khỏi.
Thực ra mà nói, cô có thể hiểu cảm giác của Tông Cảnh Hạo, nếu là cô, không biết nội tình bên trong, mẹ ruột mới mất chưa được một tháng mã đã có người phụ nữ khác gả cho ba cô, cô cũng sẽ không chấp nhận được.
“Con đi xem xem.” Cô đi rửa tay, cởi tạp dề ra, lên lầu.
Biết bọn họ quay lại, Trình Dục Tú đã dọn dẹp phòng trên tầng để cho họ ở, bà và Tông Khải Phong ở dưới lầu.
Anh đưa tay lên cửa sổ đẩy ra, cửa vừa mở, gió thổi vù vù, Lâm Tân Ngôn đóng cửa đi vào, khép cửa sổ lại.
“Không lạnh à?”
“Lòng anh lạnh.” Tông Cảnh Hạo không nhúc nhích, cái gối bên người anh không giống như lòng anh, lòng anh có thể không lạnh sao?
Lâm Tân Ngôn im lặng một lúc: “Anh đang giận em à?”
“Tại sao anh phải tức giận?” Anh hỏi ngược lại.
“Bởi vì quan hệ giữa em và mẹ, trong lòng anh không thoải mái nên tức giận, từ lúc em đυ.ng vào điểm yếu của anh nên anh không vui có đúng không?” Lâm Tân Ngôn không hề lảng tránh nói.
Tông Cảnh Hạo lẳng lặng nhìn cô, lẽ nào cô không biết quan hệ giữa anh và Dục Tú sao?
Tại sao lại làm như vậy?
Lâm Tân Ngôn chủ động ôm anh, nằm trong ngực anh: “Em biết trong lòng anh có nút thắt, nhưng mà chuyện đã qua thì để nó qua đi, chúng ta buông xuống có được hay không?”
Tông Cảnh Hạo không nhúc nhích, không ôm cô, chuyện của quá khứ thực sự có thể dễ dàng buông xuôi như vậy ư?
Không, không thể.
Chân của Văn Nhàn không khỏe, nghe nói là vì lúc anh mới được sinh ra không được bao lâu thì gặp tai nạn xe, Văn Nhàn vì cứu anh mà ở lại. Lúc năm tuổi, anh không cẩn thận đυ.ng phải canh nóng, là Văn Nhàn bảo vệ anh nên bị bỏng tay, trên mu bàn tay còn lưu lại một vết sẹo không xóa được, dùng thuốc tốt nhất để xóa sẹo nhưng cũng không thể nào xóa được hoàn toàn.
Anh vẫn nhớ kỹ trong lòng.
Nếu như anh chấp nhận Dục Tú, Văn Nhàn dưới suối vàng sẽ nghĩ như thế nào?
“Anh làm không được.” Anh thẳng thừng từ chối.
Lâm Tân Ngôn nhíu chặt lông mày: “Anh không buông bỏ được, lẽ nào muốn nhớ cả đời à, quan hệ vẫn mãi không tốt với bên này như thế á?”
“Vậy thì đã sao?”
Bảo anh chấp nhận Dục Tú là điều không thể.
Lâm Tân Ngôn vẫn muốn thuyết phục anh, nhưng cửa phòng có tiếng gõ cửa.