Chương187: Muốn cũng không được.
Lâm Tân Ngôn hoàn toàn bất ngờ, không phải khϊếp sợ bộ quần áo này anh ấy sẽ sai người làm ra, mà kinh ngạc bởi anh có thể lấy được hương vân sa.
Lâm Tân Ngôn bỏ quần áo vào trong hộp, hỏi: “Tôi ngược lại rất tò mò, anh lấy loại vải này từ đâu.”
“Cô thích?” Bạch Dận Ninh cố ý hỏi.
Thực ra loại vải này chính là anh cố tình để nó xuất hiện trước mặt Lâm Tân Ngôn, chẳng có nhà thiết kế thời trang nào lại không thích chất liệu tốt cả.
Anh nghĩ Lâm Tân Ngôn cũng không phải ngoại lệ.
Lâm Tân Ngôn thực sự cảm thấy rất hứng thú, chỉ là không thẳng thừng biểu đạt ra bên ngoài, cô cúi đầu tiếp tục xoa mắt cá chân.
Ánh mắt của Bạch Dận Ninh dần dần hạ xuống, làn da trắng, ngay cả chân cũng vậy, mắt cá chân nhỏ bé mà tinh xảo, gót chân trắng có chút đỏ nhạt, người xưa có câu chân của phụ nữ mà đẹp sẽ được gọi là bàn chân thon thả, trong đầu Bạch Dận Ninh vào gờ phút này liền hiện ra câu nói đó.
Lâm Tân Ngôn dường như cảm nhận được ánh mắt không ngừng nhìn váo chân cô, cô đưa tay kéo chăn đắp lên.
Bạch Dận Ninh hơi nghiêng đầu, hơi lúng túng với hành động thất lễ vừa rồi của anh.
“Anh quen người làm ra loại vải này…”
“Thật à?” Lâm Tân Ngôn trợn to mắt, lời của Bạch Dận Ninh vẫn chưa nói hết thì đã bị cô kích động cắt ngang: “Người đó ở đâu? Tôi cũng muốn làm quen.”
Bạch Dận Ninh cười, quả nhiên cô rất có hứng thú.
“Thay quần áo trước đã, bữa tiệc kết thúc, tôi sẽ giới thiệu với cô người đó.” Bạch Dận Ninh lăn bánh xe, dặn dò mình vừa dẫn tới: “Cô ấy giao cho cô.”
“Xin anh yên tâm.” Thợ trang điểm trong tay xách hộp đồ nghề, cô đã từng quan sát Lâm Tân Ngôn rất tỉ mỉ, cô vốn dĩ đã rất xinh đẹp, muốn tạo hình tươi đẹp, thật quá đơn giản, trong đầu cô đã lên kế hoạch không chỉ là một phiên bản.
Lâm Tân Ngôn không quen trang điểm đậm, bình thường cô không trang điểm, trừ khi phải tham dự sự kiện nào đó: “Thực ra Tiểu Liễu giúp tôi trang điểm cũng được mà.”
Không cần thiết phải mời thợ trang điểm chuyên nghiệp đến.
Bạch Dận Ninh cười: “Đối với tôi rất quan trọng, tôi hi vọng bạn gái mình là người xinh đẹp nhất.”
Lâm Tân Ngôn rất muốn nói, anh muốn đẹp sao không tim một ngôi sao nổi tiếng nào đó, mặc dù không tình nguyện, nhưng đã đồng ý với người ta rồi, hơn nữa anh còn chưa giới thiệu người chế tạo ra hương vân sa cho cô làm quen.
Cô từ trên giường đứng dậy, ngồi vào bàn trang điểm, để cho thợ trang điểm bắt tay vào làm.
“Tôi không thích trang điểm quá đậm.” Đã quyết định đem mình ‘Giao nộp’ trong lòng vẫn sợ cô sẽ đem mình biến thành ‘Quỷ’
Nhà tạo mẫu không hề vì lời nhắc nhở của Lâm Tân Ngôn mà tức giận, cười nói: “Cô yên tâm, không phải người nào cũng thích hợp trang điểm đậm, đương nhiên cũng không phải là trang điệm đậm sẽ không đẹp, còn phải xem khí chất của người đó nữa.”
Thợ trang điểm nói chuyện khá hiền hòa, Lâm Tân Ngôn yên tâm hơn.
“Tôi trang điểm không ít, cũng có nhiều người ấn tượng khá sâu sắc, nhưng không có người nào sau khi tôi gặp, trong đầu sẽ có hàng nghìn hàng vạn ý tưởng.” Cô nhìn Lâm Tân Ngôn: “Cô là người đầu tiên.”
Lâm Tân Ngôn cũng không vì lời khen của cô mà vui vẻ, ngược lại bắt đầu thấy chán nản.
Cô nhớ con trai và con gái mình.
Sau khi sinh chúng, cô chưa từng xa cách lũ nhỏ lâu như vậy.
“Tôi thấy cô không được vui, là vì chân anh Bạch không khỏe, cô mới…”
Lâm Tân Ngôn ngước mắt lên nhìn.
“Anh Bạch tuy ngồi xe lăn, nhưng năng lực và nhan sắc của anh ấy rất xuất sắc, có thể được anh ấy coi trọng, là ước mơ của bao cô gái…”
“Đúng vậy, đúng vậy.” Tiểu Liễu đứng một bên chen vào nói, lời của thợ trang điểm còn chưa nói hết thì đã bị cô chắn đứng: “Cậu chủ xuất sắc như vậy, bao nhiêu cô gái muốn gả cho cậu ấy.”
Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu nhìn cô, thợ trang điểm cũng nhìn Tiểu Liễu hơn nữa còn nhìn ra tâm tư của cô.
Đây là Tư Mã Chiêu người không liên quan cũng đều biết
Tiểu Liễu kinh ngạc bản thân vừa mới quá mức kích động, liền vội vã giải thích: “Lần trước con gái của huyện trưởng sống chết bám lấy cậu chủ, bị cậu chủ từ chối rồi, hôm nay cậu chủ đối xử tốt với cô như vậy, tôi thấy cô giống như không được vui.”
Lâm Tân Ngôn không muốn giải thích với Tiểu Liễu, cô không phải người xấu, chỉ là tâm tư quá chân thực, dù có nói với cô cũng chẳng có tác dụng.
Cô cảm thấy cậu chủ nhà cô tốt.
Trong lòng cô đoán chỉ là không xứng với cậu chủ nhà cô, không có cậu chủ nhà cô không xứng.
Thợ trang điểm cười mà không nói, cô bé này một chút cũng không hiểu cách giấu tâm tư, đó cũng chính là lí do làm người giúp việc ở đây, nếu như là đến đấu đá nhau, không biết bị mắng chửi bao nhiêu lần.
Đúng là không biết làm sao để thích nghi.
Lúc thợ trang điểm làm tóc cho Lâm Tân Ngôn, từ trong gương tỉ mỉ quan sát ngủ quan của cô, cô không không thuộc loại người vừa nhìn đã thấy xinh đẹp, mà thuộc loại càng nhìn càng thấy đẹp, ngũ quan của cô mỗi một nơi đều cần phải quan sát thật kĩ.
Mái tóc đen của Lâm Tân Ngôn được thợ trang điểm dùng máy uốn tóc uốn thành từng gợn sóng, sau đó từ hai sợi bên tai vén lên dùng kỹ thuật tinh xảo để bện lại, để ra sau gáy, tóc để ngẫu nhiên trên trán rơi xuống khóe mắt, da Lâm Tân Ngôn rất trắng, dường như không cần thoa bất kỳ loại phấn nào, nhưng để hoàn chỉnh toàn bộ, thợ trang điểm vẫn thoa ít phấn cho cô.
Dáng vẻ không trang điểm của cô quá mức trong sáng, không hợp với bộ lễ phục màu đen kia.
Trang điểm mắt, nhà tạo mẫu dùng phấn mắt màu nâu và màu đỏ hồng, để cho hai mí mắt của cô nhìn có vẻ càng rõ hơn, chỗ đuôi mắt nhẹ nhàng vẽ một nét, cho cắp mặt trong suốt kia thêm vài phần quyến rũ.
Trang điểm môi, thợ trang điểm dùng màu đậu sa, sẽ không đổ tươi quá, mà cung không nhạt qua, rất thích hợp với đồ trang sức và quần áo của cô.
“Hình dáng môi cô rất đẹp.” Lúc nhà tạo mẫu tô son cho cô, không kiềm được khen một câu.
Bước cuối cùng là lễ phục và giày.
Giày cao gót màu bạc, phía trên có khảm vô số các vết vỡ, hai chiếc giày đều chiếu sáng lấp lánh.
Tiểu Liễu cảm thán: “Giống như chiếc giày thủy tinh, cậu chủ chính là vị hoàng tử kia.”
Tiểu Liễu muốn nói.
Thợ trang điểm vốn muốn nói, cô từng gặp vị hoàng tử kia lúc ngồi xe lăn, nhưng lời vừa đến miệng lại bị nghẹn nuốt xuống. Nếu như nói Bạch Dận Ninh không tốt, e rằng cô gái này sẽ nổi cáu.
Lâm Tân Ngôn liếc nhìn Tiểu Liễu khẽ thở dài một cái, muốn có được thì phải thay đổi bản thân, nhưng cô quá tự ti, lại không muốn thay đổi, thế nào cũng không được Bạch Dận Ninh để mắt đến, cô cầm quần áo vào nhà vệ sinh.
Cả bộ lễ phục rất đơn giản, về cơ bản không có bất kỳ trang sức gì, thiết kế áo hở cổ, eo phía trước có thắt hai dây nịt, một chiếc từ eo bên trái vòng qua hông luồn vào eo bên phải móc ra, cái còn lại thắt lại, dây nịt hơi dài, có thể chạm đến đầu gối, mép váy kéo dài đến mắt cá chân.
Cổ áo vì hai dây nịt tạo thành đường chéo mà tự nhiên tạo thành hình chứ V rất sâu, mượt mà đày đặn, mơ hồ lộ ra khơi sự mơ màng vô hạn.
Lại kết hợp thêm thợ tạo mẫu vì cô mà suy tính chế tạo trang điểm, không mất đi mùi vị trong sáng ban đầu của cô, lại còn tăng thêm vài phần quyền rũ, ngắm nhìn từ trên xuống dưới, toàn thân toát ra khí chất thanh lịch tao nhã, làm cho người ta bị hấp dẫn, lễ phục màu đen tỏ ra sự cao ngạo, thần thái rất linh động có hồn, khiến cho người ta không thể không bị hớp hồn.
Ngay cả thợ trang điểm và Tiểu Liễu là phụ nữ cũng nhìn không chớp mắt.
Lâm Tân Ngôn từng tham dự qua loại tiệc rượu như này, cô cùng không thấy không quen, biểu hiện rất tự nhiên khéo léo.
Cô đứng trước cửa phòng vệ sinh, khẽ cười: “Trên mặt tôi có hoa hay sao mà hai người nhìn chằm chằm tôi như vậy?”
“Giày.” Tiểu Liễu khôi phục lại tinh thần, cúi người đặt giày bên cạnh chân cô.
Lâm Tân Ngôn nhấc chân lên đi vào, rất hợp, độ cao vừa phải, sẽ không cảm thấy không thoải mái.
“Đi thôi, cậu chủ đang ở bên ngoài đợi đó.” Tiểu Liễu đưa cánh tay ra để vịn vào tay mình.
Chân của Lâm Tân Ngôn vẫn chưa khỏi hoàn toàn, cô cũng không khoe sức mạnh, đưa tay vịn vào Tiểu Liễu.
Trong phòng khách Bạch Dận Ninh đang nghe điện thoại, nghe thấy tiếng giày cao gót, anh xoay người, liền nhìn thấy Lâm Tân Ngôn vô cùng xinh đẹp đang đi tới.
Anh cầm điện thoại di động trong tay, nắm chặt vài giây, đè xuống sự kinh ngạc nơi đáy mắt, nói với đầu dây bên kia: “Tôi rất nhanh sẽ đến.”
Nói xong liền cúp máy, nói với Lâm Tân Ngôn: “Đi thôi.”
Lâm Tân Ngôn buông tay Tiểu Liễu đi về phía anh, nắm chặt lấy tay cầm của xe lăn: “Tôi đẩy anh.”
“Anh muốn còn không được nữa là.” Bạch Dận Ninh nghiêng đầu nhìn cô, muốn nói một câu cô rất đẹp, nhưng vẫn chưa bật ra khỏi miệng.
Ra bên ngoài lái xe đem Bạch Dận Ninh đẩy lên xe, xe của Bạch Dận Ninh đặc biệt thiết kế lại, dưới đất và chỗ cửa xe có lắp đặt ván co duỗi tự động, chỉ cần thuận theo ván đẩy là có thể lên xe, rất thuận lợi.
Tài xế để xe lăn cố định lại, xuống xe, sau đó dìu Lâm Tân Ngôn lên xe.
“Anh muốn tôi cùng anh tham dự tiệc xã giao gì vậy, chúng ta đi đâu?” Sau khi ngồi xuống, Lâm Tân Ngôn hỏi.
Nếu không thì cô cái gì cũng không biết, tránh phạm sai lầm.
“Tiệc họp mặt hàng năm của Bạch thị, ở một quán rượu.” Lúc nói anh quay đầu sang nhìn Lâm Tân Ngôn: “Tổng giám đốc nói với tôi có mấy người từ thành phố B đến quán rượu, không biết cô có quen họ hay không.”
Hai tay Lâm Tân Ngôn không kiềm được nắm chặt, trên mặt vẫn rất bình tĩnh: “Mặc dù tôi sinh ra ở thành phố B, nhưng không chuyên về thành phố B lắm, tôi quen biết cũng ít, làm sao có thể trùng hợp như vậy được.”
Cô miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại chờ đợi.
Có phải Tông Cảnh Hạo đến tìm cô hay không?