Sự Hấp Dẫn Của Tổng Tài (Công Lược Trái Tim)

Chương 181: Là mami phải không

Chương 181: Là mami phải không.

“Cô đang làm gì đấy?”

Tiểu Liễu bưng ly nước đứng trước cửa phòng bếp, thấy Lâm Tân Ngôn đang cầm điện thoại bàn trong phòng khách định gọi điện, bèn lên tiếng chất vấn.

Không phải giọng của mami, Lâm Hi Thần cau mày. Cậu vẫn cảm thấy người đó là mami, cậu phải bình tĩnh, nhưng giờ đây cậu thực sự không thể bình tĩnh được, giọng cậu khẽ run: “Là mami phải không?”

Lâm Tân Ngôn “à” một tiếng và không đếm xỉa đến lời chất vấn của Tiểu Liễu, cô muốn trả lời con trai mình, nói với cậu bé rằng đừng lo lắng cho cô, cô rất khỏe, nhưng Tiểu Liễu đã nhào qua giật lấy điện thoại trong tay cô, đồng thời cúp máy: “Cậu chủ đã nói là không cho cô gọi điện thoại, cô quên rồi à?”

Lâm Tân Ngôn nhìn Tiểu Liễu: “Cậu chủ của cô đã cứu tôi, nhưng anh ta không cho tôi liên lạc với người nhà, cô không thấy điều này rất quá đáng ư?”

Điều này đúng thật là không phù hợp với lẽ thường, nhưng cô ấy tin Bạch Dận Ninh làm vậy là có lý do: “Chắc là cậu chủ có dụng ý của riêng mình, cô chỉ cần nghe theo cậu ấy là được.”

“Cô có biết người nhà của tôi không liên lạc được với tôi, họ sẽ rất lo lắng cho tôi không?” Lâm Tân Ngôn cố gắng thuyết phục cô ấy.

Tiểu Liễu ôm điện thoại bàn vào ngực mình vì sợ Lâm Tân Ngôn sẽ qua giành lấy. Cô ấy thừa nhận Lâm Tân Ngôn nói rất có lý, nhưng cô ấy không thể làm trái lời cậu chủ.

“Tiểu Liễu…”

“Đừng nói nữa, để tôi dìu cô vào phòng.” Để ngăn Lâm Tân Ngôn lấy điện thoại bàn, Tiểu Liễu đặt nó lên bàn trong phòng ăn, sau đó chạy qua dìu cô: “Đi thôi, cô cũng đừng làm khó tôi. Nếu cô thực sự cần liên lạc với người nhà thì cứ nói với cậu chủ nhà tôi. Nếu cậu ấy đồng ý, tôi sẽ không bao giờ ngăn cản cô.”

Lâm Tân Ngôn hoàn toàn không biết gì về Bạch Dận Ninh, thậm chí không biết mục đích của anh ấy là gì khi không cho phép cô gọi điện thoại.

“Cô đã ở đây lâu rồi hả, Tiểu Liễu?” Lâm Tân Ngôn thản nhiên hỏi để thử thám thính đôi chút về Bạch Dận Ninh.

“Đúng vậy, tôi chăm sóc cho cậu chủ đã lâu.” Tiểu Liễu rất đơn thuần, Lâm Tân Ngôn hỏi là cô ấy trả lời.

“Vậy tại sao anh ấy lại một mình ở đây? Không thấy ba mẹ anh ấy nhỉ?” Lâm Tân Ngôn sợ cô ấy nghi ngờ mình có mục đích, cuối cùng bổ sung thêm một câu: “Ngôi nhà lớn thế này mà chỉ có một mình anh ấy sống thì rất quạnh quẽ.”

“Tôi cũng chưa từng gặp mẹ cậu ấy, chỉ từng gặp ba cậu ấy, có điều ba cậu ấy đã qua đời, bây giờ trong nhà chỉ còn một mình anh ấy.”

“Ồ, vậy anh ấy làm gì?” Lâm Tân Ngôn cố tình giả vờ như chưa thấy việc đời mà nhìn quanh trong nhà: “Trông anh ấy có vẻ rất giàu.”

“Đây là lần đầu tiên cô đến Bạch Thành nên cô không biết, nhưng không ai ở Bạch Thành không biết nhà họ Bạch.” Tiểu Liễu khá tự hào về nhà họ Bạch: “Đừng thấy cậu chủ không đứng được, nhưng cậu ấy rất giỏi, 70% người Bạch Thành đều làm việc trong doanh nghiệp của nhà họ Bạch, một mình cậu ấy đã giải quyết công ăn việc làm của biết bao nhiêu người đấy.”

Khi nói đến Bạch Dận Ninh, hai mắt cô ấy tỏa sáng và tràn đầy khoe khoang.

60%?

Đúng là không ít.

“Bạch Thành có tổng cộng bao nhiêu người?” Lâm Tân Ngôn lại hỏi.

“Khoảng năm đến sáu mươi nghìn gì đó, tôi cũng không quá rõ.” Tiểu Liễu đỡ cô ngồi xuống: “Chậm chân lại một chút.”

Lâm Tân Ngôn vịn Tiểu Liễu để đặt chân lên giường và nhìn cô ấy: “Cô đã từng đến nơi khác chưa? Ví dụ như thành phố B, cô có biết nó cách nơi này bao xa không?”

“Tôi không biết, tôi chưa đi bao giờ, chắc không xa lắm, cũng gần thôi.”

Lâm Tân Ngôn nằm dài ra giường. Về cơ bản, cô đã có thể kết luận rằng những gì Tiểu Liễu nói là thật. Cô gái này thực sự rất đơn thuần, cũng không biết cách che giấu. Sự ngưỡng mộ và yêu thích của cô ấy dành cho Bạch Dận Ninh có thể thấy được chỉ qua một cái liếc mắt.

“Cô Lâm ngủ một lát đi. Nếu cô buồn chán, tôi tìm sách cho cô đọc nhé?” Tiểu Liễu hỏi thử.

Lâm Tân Ngôn đã ngủ rồi, lúc này cô không cảm thấy buồn ngủ chút nào.

“Cô muốn đọc tiểu sử nhân vật, tiểu thuyết ngôn tình hay thể loại nào khác?”

“Cô có thể cho tôi một cây bút chì đen và giấy 4K không?” Đọc sách chỉ để gϊếŧ thời gian, tốt hơn là tận dụng thời gian này để làm những việc cô thích.

“Cô cần chúng để làm gì?” Tiểu Liễu chợt hiểu ra: “Cô thích vẽ tranh hả?”

Lâm Tân Ngôn lắc đầu: “Tôi là nhà thiết kế thời trang, cần những thứ này để vẽ.”

Tiểu Liễu trợn to hai mắt và nhìn cô đầy ngưỡng mộ: “Cô là nhà thiết kế thời trang? Wow, thật lợi hại.”

Lâm Tân Ngôn thẹn thùng trước ánh mắt nóng bỏng của cô ấy. Một nhà thiết kế thời trang mà thôi, chỉ có chút ít thành tích trong lĩnh vực của riêng mình, không có gì đáng nhắc tới.

“Cô chờ chút, tôi đi lấy cho cô.” Tiểu Liễu thì rất phấn khích, như thể nhà thiết kế thời trang là nhân vật gì đó ghê gớm lắm vậy.

Chỉ chốc lát sau, Tiểu Liễu đã cầm giấy bút Lâm Tân Ngôn cần vào phòng và đưa nó cho Lâm Tân Ngôn, cô ấy còn đặt một cái bàn ăn nhỏ lên giường, sau đó nói một cách khó hiểu: “Được thấy thật rồi.”

Hả?

Lâm Tân Ngôn khó hiểu nhìn cô ấy.

Cái gì thật?

Tiểu Liễu hơi xấu hổ, xoa xoa tay nhỏ giọng đáp: “Hồi nhỏ tôi cũng muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang, nhưng tôi không có cơ hội học, thậm chí chưa từng thấy nhà thiết kế thời trang, ý tôi là ngoài đời thật, trên TV thì đã thấy rồi.”

“Nếu cô thích, tôi có thể dạy cô.” Lâm Tân Ngôn cũng không keo kiệt khi phải dạy cho người khác những gì mình biết.

Thiết kế thời trang chỉ có thể dạy về kĩ xảo, cảm hứng vẫn phải phụ thuộc vào chính bản thân.

“Thật ư?” Hai mắt Tiểu Liễu sáng ngời, nhưng nghĩ đến Bạch Dận Ninh, giọng cô ấy nhỏ xuống: “Mà thôi.”

“Sao vậy?” Lâm Tân Ngôn không hiểu. Trông cô ấy có vẻ rất thích, có cơ hội tiếp xúc thì tại sao lại không muốn học?

“Cậu chủ yêu cầu tôi chăm sóc cô và dặn là không được để cô mệt mỏi. Nếu biết tôi để cô dạy cho tôi, cậu ấy chắc chắn sẽ tức giận.”

“Chúng ta không nói cho anh ấy là được mà?” Lâm Tân Ngôn nói ra biện pháp của mình.

“Không được, không được.” Tiểu Liễu xua tay liên tục: “Tôi không thể lừa dối cậu chủ.”

Lâm Tân Ngôn: “…”

Cô chẳng biết miêu tả kiểu “nghe lời” của Tiểu Liễu đối với Bạch Dận Ninh như thế nào nữa.

Hèn mọn thế đấy.

Thích một người là như vậy ư?

“Tiểu Liễu, để thu hút ánh mắt của một người, việc đầu tiên là phải có điểm nổi bật, vậy mới có thể thu hút sự chú ý của một người.” Lâm Tân Ngôn không nhịn được mà muốn giúp đỡ cô gái này.

Cô có thể thấy được Tiểu Liễu rất tốt bụng.

Bạch Dận Ninh bảo Tiểu Liễu chăm sóc cho cô thì chắc chắn anh ấy cũng biết lòng trung thành của cô ấy đối với anh ấy.

Tiểu Liễu biết Lâm Tân Ngôn muốn nói gì, cô ấy biết rõ thân phận của mình, dù mọi người có biết sự ngưỡng mộ và yêu thích của cô ấy đối với Bạch Dận Ninh, cô ấy cũng không thể thổ lộ. Thân phận của cô ấy sao có thể xứng với cậu chủ cơ chứ?

Cô ấy không cần nhiều, chỉ cần có thể ở bên cạnh cậu chủ, chăm sóc cho cậu chủ, cô ấy đã rất thỏa mãn rồi, cô ấy không đòi hỏi những thứ xa vời khác.

“Cô Lâm, cô vẽ đi, tôi ra ngoài trước, cô cần gì thì gọi tôi.”

Dứt lời, cô ấy chạy nhanh ra khỏi phòng.

Như thể đang trốn tránh thứ gì đó.

Lâm Tân Ngôn thở dài một hơi. Nếu cô ấy không cố gắng đứng trước mặt người khác, làm sao Bạch Dận Ninh có thể nhìn thấy cô ấy chứ?

Thân phận rất quan trọng, nhưng cô nghĩ người quan trọng hơn.

Lẽ nào tình cảm phải dựa vào xứng vai xứng vế?

Chỉ có người giàu mới có tình cảm với người giàu ư?

Chẳng phải đó là vớ vẩn à?

Lâm Tân Ngôn thở dài vì sự ngốc nghếch của Tiểu Liễu. Nếu thích thì phải tranh thủ, cố gắng một cách hèn mọn lặng lẽ như vậy, chưa chắc Bạch Dận Ninh sẽ tiếp nhận tình cảm.

Lâm Tân Ngôn cầm bút lên và hít một hơi thật sâu để làm dịu tâm trạng nóng nảy của mình.

Sau vài lần hít sâu liên tiếp, tâm trạng của Lâm Tân Ngôn dần bình tĩnh lại, trong đầu cô đột nhiên hiện lên khuôn mặt của Tông Cảnh Hạo.

Trái tim cô lập tức thắt lại.

Người đàn ông đó có lo lắng vì cô mất tích không?

Cô không biết.

Khi ngòi bút chạm vào giấy, cô dường như biết được mình muốn vẽ cái gì, và rồi ngòi bút bay múa trên giấy.



“Cậu chủ.”

Bạch Dận Ninh về đến nhà, Tiểu Liễu vội vàng cầm lấy áo khoác của Bạch Dận Ninh từ tay tài xế.

Bạch Dận Ninh liếc về phía phòng của Lâm Tân Ngôn và hỏi: “Hôm nay cô ấy đã làm gì ở nhà?”

Tiểu Liễu không hề giấu giếm mà trả lời ngay lập tức: “Hôm nay cô Lâm ra khỏi phòng để gọi điện thoại.”

Bạch Dận Ninh ngước mắt lên nhìn cô ấy.

Tiểu Liễu vội vàng giải thích: “Em chỉ vào phòng bếp rót một ly nước, không phải cố tình để cô ấy có cơ hội chạm vào điện thoại…”

“Có gọi được không?” Bạch Dận Ninh cắt ngang lời giải thích lộn xộn của cô ấy.

Tiểu Liễu nghĩ ngợi rồi lắc đầu: “Không có, em đã cúp máy.”

“Anh biết rồi.” Dứt lời, anh ấy đẩy bánh xe lăn về phía phòng của Lâm Tân Ngôn.