Chương 87: Để tâm một cô gái như thế
Lâm Tân Ngôn cúi đầu im lặng không nói, cô rất ngạc nhiên với lời của Dục Tú.
Lần trước anh nói anh đã huỷ hôn, cô không coi là thật, chỉ nghe vậy thôi, không ngờ anh lại thật sự đã huỷ hôn.
“Sau khi cậu ấy tới nước A, khi về lại huỷ hôn khiến ba cậu ấy rất giận, quan hệ hai người rất không tốt, vì thế cũng làm loạn không vui.”
Nghĩ tới quan hệ với Tông Cảnh Hạo, Dục Tú cũng rất bất đắc dĩ.
Hai tay Lâm Tân Ngôn nắm chặt: “Vì sao bà biết?”
Vì sao bà biết sau khi Tông Cảnh Hạo gặp cô mới huỷ hôn?
“Nó bỗng nhiên huỷ hôn khiến ba rất tức giận nên để chú Phùng đi điều tra, nếu không tôi cũng không tìm tới cô.” Dục Tú nói thẳng.
Lâm Tân Ngôn đè nén sự sục sôi trong lòng, bình tĩnh nói: “Hôm nay bà tới…”
“Tôi không có ý khác, chỉ muốn tới thăm cô, ban đầu bảo chú Phùng đi điều tra việc này đúng là muốn ngăn Cảnh Hạo huỷ bỏ hôn ước, nhưng nó lại dùng cách tự khiến bản thân bị thương để huỷ bỏ hôn sự này khiến mọi người cũng không còn cách nào, người con gái theo đuổi nó lâu như vậy mà nó cũng có thể không màng, nghĩ rằng chắc hẳn đã quyết tâm nên ba nó cũng hết cách, chỉ có thể làm vậy.” Dục Tú nhìn Lâm Tân Ngôn nói.
“Tôi tới thăm cô là ý của bản thân tôi, không ai biết hết.”
Theo bà, Tông Cảnh Hạo có thể kiên quyết huỷ bỏ hôn ước như vậy chắc chắn là vì Lâm Tân Ngôn.
Biết Tông Cảnh Hạo huỷ bỏ hôn ước là vì vợ trước của mình, bà cũng tò mò muốn xem vợ trước của Tông Cảnh Hạo là người thế nào.
Khi kết hôn chưa gặp, bây giờ chú Phùng lại vừa điều tra tư liệu xong nên bà tới tìm cô.
Lâm Tân Ngôn có chút không phản ứng kịp, ban đầu cô cho rằng bà tới tìm mình là muốn cô rời xa Tông Cảnh Hạo, để anh tiếp tục đính hôn với Hà Thuỵ Lâm.
Ai ngờ không phải vậy.
Dục Tú nhìn ra vẻ mê hoặc của Lâm Tân Ngôn thì cười: “Cô kết hôn với Cảnh Hạo không lâu có lẽ chưa hiểu tính nó, chuyện nó muốn làm thì không ai ngăn được, lần này huỷ bỏ hôn ước ông Tông không đồng ý nhưng cuối cùng cũng chỉ đành thoả hiệp.”
Lâm Tân Ngôn giật mí mắt, khéo môi mang theo nụ cười bất đắc dĩ như có như không, thời gian cô kết hôn với Tông Cảnh Hạo không lâu, thời gian ở chung cũng không lâu nhưng tác phong làm việc của anh thì thật sự đã được trải nghiệm.
Lấy việc cô về nước lần này.
Nếu không phải Tông Cảnh Hạo gây khó dễ thì chưa chắc cô đã về.
Rất hiển nhiên chuyện anh muốn làm thì dù dùng thủ đoạn gì cũng phải đạt được mục đích.
“Hôm nay làm phiền cô rồi.” Dục Tú đứng dậy: “Tôi ra ngoài đã lâu, nên về rồi.”
Lâm Tân Ngôn cũng đứng lên: “Tôi tiễn bà ra ngoài.”
Dục Tú mỉm cười cũng không từ chối.
“Bà cẩn thận chút.” Ra khỏi văn phòng, mặt đất bên ngoài vứt đầy vật liệu xây dựng, dễ trượt chân, Lâm Tân Ngôn lên tiếng nhắc nhở.
Dục Tú nhìn Lâm Tân Ngôn rồi cười dịu dàng, ấn tượng đầu tiên với cô rất tốt: “Tôi hy vọng chuyện chúng ta gặp mặt, cô đừng nói với ai.”
Quan hệ của bà và Tông Cảnh Hạo không tốt.
Nếu để anh biết mình tới gặp Lâm Tân Ngôn thì có lẽ sẽ dẫn tới hiểu lần không đáng có.
“Tôi biết, tôi sẽ không nói với ai.” Lâm Tân Ngôn đồng ý.
Ra khỏi cửa hàng, tài xế thấy bà ra thì vội vàng mở cửa xe: “Bà chủ.”
Dục Tú khom người ngồi vào, tài xế đóng cửa xe, hạ kính xe xuống, bà nhìn Lâm Tân Ngôn nói: “Tôi chưa từng thấy Cảnh Hạo để ý cô gái nào như thế này đâu.”
Trái tim như bị rót dấm chua trà đắng, chua xót khiến cô rất mâu thuẫn.
Biết Tông Cảnh Hạo thật sự đã huỷ hôn, lại còn vì mình, nói không có cảm giác là gạt người.
Nhưng tình cảm của cô với Tông Cảnh Hạo, bản thân cô lại không chắc chắn.
Dục Tú còn muốn nói gì đó nhưng lời tới bên miệng lại đổi thành: “Mẹ ruột nó qua đời từ sớm, trong lòng đối với tôi… Nếu có thể, phiền cô chăm sóc cậu ấy nhiều hơn.”
Lâm Tân Ngôn mím môi, không dám dễ dàng đồng ý.
Chăm sóc anh?
Cho dù anh huỷ bỏ hôn ước thì họ cũng không có khả năng.
Giữa họ có quá nhiều nhiều và chuyện.
“Anh ấy đã có người chăm sóc, tôi thì thôi đi.” Lâm Tân Ngôn từ chối.
Dục Tú thở dài, dù sao hai người đã ly hôn, nếu muốn tái hôn cũng cần một quá trình, vì thế bà bèn đổi đề tài, cười nói: “Vậy được, à đúng rồi, khi nào cửa hàng cô khai trương đừng quên gửi thiệp cho tôi nhé.”
“Được.” Lâm Tân Ngôn cũng cười.
“Đi thôi.” Dục Tú thản nhiên nói.
“Vâng thưa bà chủ.” Tài xế chẳng mấy chốc đã lái xe rời đi.
Lâm Tân Ngôn đứng bên đường nhìn bóng xe đi xa, có phần không hiểu rõ con người Dục Tú.
Từ miệng vυ' Vu cô biết quan hệ của Tông Cảnh Hạo và bà không tốt.
Cô cho rằng mẹ kế Tông Cảnh Hạo sẽ là người phụ nữ giống như Thẩm Tú Tình, mang khuôn mặt xinh đẹp nhưng tâm địa độc ác.
Nhưng sau khi tiếp xúc thì thấy hoàn toàn khác nhau.
Bà mang lại cảm giác ôn tồn nho nhã, rất có khí chất, không giống những yêu tinh xinh đẹp lẳиɠ ɭơ kia.
Hoàn toàn không giống.
Dường như đã xoá bỏ sự nhận biết của cô về người thứ ba.
“Chị Lâm.” Tần Nhã từ cửa hàng đi ra, đứng bên Lâm Tân Ngôn, tò mò hỏi: “Bà ấy tới tìm chị làm gì vậy?”
Nếu không phải Tông Cảnh Hạo có thủ đoạn, chưa huỷ bỏ hôn ước thì lần đầu tiên gặp mặt chắc hẳn bà sẽ bảo cô rời xa anh.
Điều buồn cười là cô và Tông Cảnh Hạo không ở bên nhau.
Nhưng trong mắt người khác, cô lại là người khiến Tông Cảnh Hạo huỷ hôn.
Thử hỏi cô có oan uổng hay không?
Bà nói giấu mọi người, chắc hẳn chỉ muốn gặp cô một lát mà thôi.
“Cũng không có gì.” Lâm Tân Ngôn quay đầu nhìn Tần Nhã: “Chị mời em ăn cơm nhé?”
“Được ạ.” Tần Nhã ôm Lâm Tân Ngôn: “Em sắp mệt chết rồi, trang trí cũng muốn em phải tới trông coi mà chị còn không mời em ăn, chị không những phải mời em mà còn phải mời em ăn tiệc lớn mới tính là mời.”
Mặc dù ngoài miệng cô ấy phàn nàn vậy nhưng trên mặt lại không hề có ý phàn nàn, mà là dáng vẻ rất vui.
Cơm trưa đã được lo thì phải vui chứ.
“Được, em tự chọn chỗ ăn.” Lâm Tân Ngôn thoái mái đống ý, biết cô ấy đùa nhưng thật sự cô ấy rất mệt.
Gần như cả cửa hàng đều do một mình cô ấy trông coi.
“Thật ư, em tự chọn địa điểm?” Tần Nhã cười hỏi.
“Thật.” Lâm Tân Ngôn cũng cười, trả lời chắc chắn: “Mời em ăn cơm, chị còn phải lừa em à.”
“Được rồi.” Tần Nhã duỗi bàn tay nhỏ ra, chỉ vào khách sạn Khang Đình ở đối diện không xa: “Em muốn ăn ở đó.”
“…”
“Chị không nỡ à?” Tần Nhã ôm Lâm Tân Ngôn, tỳ cằm lên vai cô nũng nịu nói: “Chị Lâm, chị không được keo kiệt như vậy, chị đã đồng ý với em rồi.”
“Ừm, chị đã đồng ý thì nhất định sẽ làm được, đi thôi.” Tiền cô kiếm được không nhiều nhưng cô còn hai con, vì con nên cô rất tiết kiệm không tiêu tiền lung tung.
Tiêu cho con thì cô không hề keo kiệt, hào phóng chi tiêu.
Với bản thân thì cô rất keo kiệt.
“Thật sao?” Tần Nhã thật sự chỉ đùa thôi, cô biết tiền Lâm Tân Ngôn kiếm được ngoại trừ chi tiêu, khoản còn lại gần như đều gửi tiết kiệm.
“Đương nhiên, chị đã đồng ý rồi mà.” Nhân lúc đèn xanh, Lâm Tân Ngôn kéo Tần Nhã sang đường.
“Chị Lâm, em chỉ đùa thôi, bây giờ Tiểu Hi và Tiểu Nhuỵ đã dần lớn lên, cần tiêu rất nhiều tiền, không thể tuỳ tiện hoang phí.” Tần Nhã kéo Lâm Tân Ngôn muốn quay lại.
“Một bữa cơm có thể khiến chị nghèo được sao?” Lâm Tân Ngôn kéo Tần Nhã lại, nói vào tai cô ấy: “Thật ra chị cũng chưa từng một mình vào nơi như vậy, hôm nay tuỳ hứng một lần, xem xem khách sạn năm sao trong nước và nước ngoài có khác nhau không.”
Nhà hàng khách sạn năm sao cô đã vào không ít lần nhưng đều không phải do cô tự trả tiền, cô cũng là nhà thiết kế có tiếng, tham gia hoạt động, xã giao gì đó đều sẽ vào nơi như này.
“Vậy em có thể gọi tôm hùm Australia không?” Tần Nhã làm nũng với Lâm Tân Ngôn.
“Được…” Lâm Tân Ngôn cười, lơ đãng ngẩng đầu phát hiện ở cửa chính khách sạn có một cô gái đang đứng khoanh tay trước ngực ở đó, ánh mắt thâm trầm nhìn cô.