Sự Hấp Dẫn Của Tổng Tài (Công Lược Trái Tim)

Chương 41: Đập chậu cướp hoa

Chương 41 Đập chậu cướp hoa

Lâm Tân Ngôn gửi định vị cho anh, sau đó cô từ trên giường bước dậy, đúng lúc vυ' Vu đến gọi cô, nhìn thấy cô đứng dậy liền nói, “Tôi chuẩn bị thức ăn xong rồi ạ.”

Lâm Tân Ngôn, “Cháu không ăn cơm ở nhà nữa, cháu có việc phải ra ngoài một chuyến.” Lâm Tân Ngôn buộc mái tóc hơi lộn xộn lại, đi đến cửa thay giày rồi vội vàng ra khỏi nhà.

Cô không muốn để Hà Thuỵ Trạch đến đây, cho nên cô đi đến ngã ba đường đợi anh.

Hà Thuỵ Trạch đến rất nhanh.

Không để Lâm Tân Ngôn đợi bao lâu, Hà Thuỵ Trạch hôm rất khác với bình thường.

Từ lúc Lâm Tân Ngôn quen anh đến bây giờ, anh đều mặc đồ đơn giản hoặc áo blue trắng, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh đi giày da kiểu tây như thế này.

Hà Thuỵ Trạch bước xuống mở cửa xe cho cô.

Lâm Tân Ngôn không lên xe ngay mà hỏi anh, “Bữa tiệc quan trọng sao?”

Anh ăn mặc rất nghiêm chỉnh.

Hà Thuỵ Trạch, “Không được coi là quan trọng.” Bởi vì anh không quan tâm.

Lâm Tân Ngôn cúi người lên xe, hai người đều không nhắc đến chủ đề trước đây.

Hà Thuỵ Trạch lái xe, Lâm Tân Ngôn cũng không lên tiếng.

Không khí trong xe có chút gượng gạo.

Hà Thuỵ Trạch, “Em không cần căng thẳng, đến lúc đó đi theo anh là được.” Hà Thuỵ Trạch cố ý tìm chủ đề.

Không khí quá tên tĩnh sẽ làm hai người ngượng ngùng.

Đặc biệt là sau khi anh tỏ rõ tấm lòng.

Lâm Tân Ngôn đáp lại một tiếng, cô cũng là do niệm tình anh chăm sóc cô, không liên quan đến tình cảm.

“Ừm.”

Anh quay đầu nhìn cô, cô buộc tóc đuôi gà, khuôn mặt chỉ to bằng lòng bàn tay, mũi khá thẳng, môi màu hồng, mỗi chỗ đều rất xinh đẹp, cô thực sự đã trưởng thành rồi, đã không còn là cô gái bé nhỏ như trước kia nữa.

Hà Thuỵ Trạch, “Có phải Ngôn Ngôn chê anh trai quá già không?” Hà Thuỵ Trạch cười.

Lâm Tân Ngôn cúi đầu, “Anh không già, mới có hơn 20 tuổi mà thôi.”

Còn chưa 30 tuổi mà.

Anh đưa tay ra vuốt tóc cô, “Mọi người đều nói con gái rất biết cách chăm sóc người khác, câu nói này quả không sai.”

Lâm Tân Ngôn nhấc bỏ tay anh ra, “Sao em cảm thấy anh đang ăn đậu hũ của em?”

Hà Thuỵ Trạch, “Có sao?” Hà Thuỵ Trạch cười.

Lâm Tân Ngôn giả vờ tức giận không để ý anh.

Bọn họ nói chuyện được một lúc thì xe đã dừng trước một toà nhà, trên màn hình hiển thị rất lớn đang phát lịch sử phát triển của đá quý Đỉnh Phong, trước cửa đỗ đầy các hàng xe cao cấp, Lâm Tân Ngôn cảm thấy cẳng thẳng kì lạ.

Hà Thuỵ Trạch mở cửa xe cho cô, đưa tay hướng về phía cô, “Có anh trai ở đây, đừng căng thẳng.”

Lâm Tân Ngôn nhìn anh một lúc, Hà Thuỵ Trạch lại đưa tay ra phía trước, “Em phải đi cùng anh vào, hôm nay em là bạn đồng hành nữ của anh.”

Lâm Tân Ngôn đưa tay ra.

Thảm đỏ trải dài vào tận sảnh, có hai người đàn ông mặc vest đứng ở hai bên cửa, ở giữa có một người đàn ông trung niên đang đứng tiếp đón.

Nhìn thấy Hà Thuỵ Trạch, ông ta tiến lên mấy bước, “Cậu hai.”

Lâm Tân Ngôn nghiêng đầu nhìn anh một cái, cô biết thân phận của anh không bình thường, nhưng không ngờ rằng anh lại là người nhà họ Hà của tập đoàn Đỉnh Phong.

Trái ngược với nhà họ Tông là nhân tài mới xuất hiện, nhưng nhân tài xuất hiện liên tục, đến thời Tông Cảnh Hạo, đã là doanh nghiệp hàng đầu của thành phố Vân.

Tập đoàn trăm năm lâu đời như Phong Đỉnh cũng không so sánh được.

Sản nghiệp thuộc tập đoàn Vạn Việt đa dạng hoá, lĩnh vực liên quan rất nhiều, cùng với Ngân hàng Hội Phong đầu tư thành lập Ngân hàng đầu tư Trác Việt, có tiếng tăm ở trên quốc tế.

Hà Thuỵ Trạch hơi gật đầu, biểu thị trả lời.

“Đi thôi.” Hà Thuỵ Trạch quay đầu nhìn Lâm Tân Ngôn, “Có phải em không thích nghi được  không?”

Lâm Tân Ngôn thẳng thắn gật đầu.

“Thực ra anh cũng không thích nghi được .” Hà Thuỵ Trạch cười.

Anh không có hứng thú với kinh doanh.

Doanh nghiệp trong nhà đều do anh trai anh quản lý.

Lâm Tân Ngôn, “Tại sao anh lại ở nước a? Chữa vết thương tình sao?” Dựa theo hoàn cảnh gia đình của Hà Thuỵ Trạch thì không nên xuất hiện ở nơi đó làm một bác sĩ tâm lý trong một phòng khám nhỏ chứ?

Hà Thuỵ Trạch ngớ người ra, không ngờ rằng cô lại đột nhiên hỏi như vậy, buồn cười hỏi, “Sao em lại cảm thấy anh ở đó để chữa vết thương tình vậy?”

Lâm Tân Ngôn, “Lâm Lâm không phải bạn gái anh sao?” Cô nhớ lúc đó ở biệt thự, nghe được tên này từ miệng của mẹ anh.

Từ trong giọng nói của bà, có thể nghe ra Hà Thuỵ Trạch dường như rất để tâm đến người tên là Lâm Lâm kia.

Lâm Lâm chắc chắn là tên của một cô gái.

Nghe rất đáng yêu.

Nghe thấy tên này, nụ cười trên mặt Hà Thuỵ Trạch dần dần biến mất, “Cô ấy tên là Hà Thuỵ Lâm, là em gái anh, lúc nhỏ bị đi lạc, đến nay vẫn chưa tìm được.”

Lâm Tân Ngôn há hốc miệng, cô tưởng “Lâm Lâm” là bạn gái cũ của anh, không ngờ rằng lại cứa vào vết sẹo của anh.

Lâm Tân Ngôn, “Em xin lỗi.”

Hà Thuỵ Trạch, “Không cần.” Hà Thuỵ Trạch nở lại nụ cười.

Trong đại sảnh nguy nga lộng lẫy, bữa tiệc linh đình, cánh đàn ông thì giày da kiểu tây, các cô gái thì đều trang điểm xinh đẹp nhất, mặc lễ phục đẹp nhất, để giữ thể diện cho người đàn ông bên cạnh.

Còn Lâm Tân Ngôn thì mặt mộc đơn giản, ở đây rõ ràng là không ăn khớp.

“Thụy Trạch.” Hạ Trân Du chọn cho Hà Thuỵ Trạch bạn nữ đồng hành tham gia bữa tiệc tối nay là con gái của chủ một công ty vật liệu xây dựng.

Nhưng bị Hà Thuỵ Trạch từ chối.

Vậy mà anh lại đưa cô gái này đến.

“Mẹ, cô ấy tên là Lâm Tân Ngôn.” Hà Thuỵ Trạch giới thiệu.

Đây là bữa tiệc lớn, cho dù trong lòng Hạ Trân Du không hài lòng việc anh đem cô gái này đến, nhưng cũng không bày tỏ ra trước đám đông, trên mặt bà vẫn nở nụ cười khéo léo, “À, đi thôi, qua bên đó làm quen vài người.”

Hà Thuỵ Trạch quanh năm không ở trong nước, mọi người dường như đã quên mất nhà họ Hà còn có một cậu hai, chỉ nhớ đến cậu cả là Hà Thuỵ Hành.

Ở chính giữa đại sảnh, có một đèn treo thuỷ tinh từ tầng 2 kéo dài xuống, tỏa ra ánh đèn sáng long lanh, sáng chói mắt.

Có một đám người đứng ở giữa, người thu hút sự chăm chú của người khác nhất có lẽ là người đang bị mọi người vây xung quanh, dáng người cao và thẳng kia, cho dù khoảng cách có hơi xa nhưng Lâm Tân Ngôn vẫn nhận ra người đàn ông đó là ai.

Trong lòng cô đột nhiên căng thẳng kì lạ.

Hà Thuỵ Trạch vỗ tay cô, “Không phải có anh trai là anh ở đây sao?”

Lâm Tân Ngôn, “Anh biết anh ấy cũng có mặt ở đây sao?” Lâm Tân Ngôn nhìn Hà Thuỵ Trạch.

Hà Thuỵ Trạch, “Anh chỉ muốn để anh ta biết, em không phải là người không có chỗ dựa.” Nói xong Hà Thuỵ Trạch liền kéo cô bước đến.

“Thương trường về sau sẽ là thương trường thuộc về người trẻ tuổi các cậu.”

Giám đốc ngân hàng Hội Phong nhiệm kì trước-Đường Chính, sau khi nghỉ hưu rất ít khi tham gia hoạt động, khi nói chuyện ông phát ra tiếng cười cởi mở, “Người trẻ tuổi có tài nhất thế hệ này chắc là Tông Cảnh Hạo.”

“Tổng giám đốc Đường quá khen.” Một tay Tông Cảnh Hạo đút túi quần, Bạch Trúc Vi khoác vào cánh tay anh, ngón tay thon dài bên tay trái cầm cốc rượu vang, ở dưới ánh đèn, sáng rực rỡ.

“Nghe nói Vạn Việt ở nước Ađã xây— ” Người nói chuyện là Hà Thuỵ Hành, nhìn thấy em trai đang đi về hướng bên này, bên cạnh còn mang theo một cô gái, anh ta sửng sốt.

“Thuỵ Trạch, cô ấy là ai?” Hà Thuỵ Hành hỏi.

Hà Thuỵ Trạch đưa Lâm Tân Ngôn bước đến, “Bạn gái em.”

Khi nói chuyện anh nhìn Tông Cảnh Hạo một cái.

Hình như đang đập chậu cướp hoa.

Nếu anh không muốn thừa nhận người vợ này, vậy thì anh sẽ cho cô thân phận quang minh chính đại này.

Lâm Tân Ngôn cũng không ngờ rằng, Hà Thuỵ Trạch sẽ nói như vậy, còn nói trước mặt mọi người.

Bản năng của cô muốn rút lại bàn tay đang bị Hà Thuỵ Trạch nắm lấy.

Hà Thuỵ Trạch phát hiện ra ý muốn của cô, anh nắm càng chặt hơn, không để cô giãy ra.

Anh cười nói, “Em sợ cái gì.”

Lâm Tân Ngôn không hiểu ra làm sao lại chột dạ, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Còn về việc chột dạ cái gì, cô cũng không biết.

Hà Thuỵ Hành giới thiệu với mọi người, “Đây là em trai quanh năm không ở trong nước của tôi, bây giờ trở về, mong mọi người quan tâm nhiều hơn.”

Tay Bạch Trúc Vi nắm chặt hơn, “Cô Lâm—— ”

Tông Cảnh Hạo từ từ đưa mắt lên, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Lâm Tân Ngôn, ánh mắt không dừng quá hai giây, sau đó lại là dáng vẻ vô cùng dửng dưng.

Trong lòng Lâm Tân Ngôn thấp thỏm không yên, dần dần dưới sự không chú ý của Tông Cảnh Hạo mới bình tĩnh lại.

Cô cảm thấy buồn cười vì sự căng thẳng của mình.