Nữ Phụ Muốn Làm Lão Đại

Chương 998: Hẹn hò (3)

Chương 998: Hẹn hò (3)

"Em như thế nào có thể thích ăn chua?" Giản Vũ Mân vội vàng phủ nhận, "Em hẳn là thích ăn cay mới đúng! Em nhất định là thích ăn cay."

"Không phải a, em không muốn ăn cay, chua tương đối ngon miệng." La Tú Ân thực chắc chắn mà trả lời, chính cô thích ăn cái gì cô sao có thể không biết.

"Không được không được không được, em không thể thích ăn chua!" Giản Vũ Mân nóng nảy.

"Tại sao em không thể thích ăn chua?" La Tú Ân ngốc.

"Đúng đúng đúng, anh cả nói đúng, chị không thể thích ăn chua, chị thích ăn cay!" Giản Vũ Tiệp tán thành.

Giản Duẫn Thừa nặng nề mà nói, "Chua con gái, cay con gái."

"..."

La Tú Ân trước tiên là há to miệng, sau đó giải thích nói, "Không thể nào, cách nói này không có căn cứ khoa học, trong lúc mang thai thích ăn cái gì cùng sinh con trai con gái không có liên hệ! Trong bụng em nhất định là con gái, em không cần con trai, bên người em đã có nhiều nam nhân thúi như vậy, em muốn một bé gái nhỏ nha!"

"Thà rằng tin là có." Giản Vũ Mân nói, "Nếu không em cố gắng nghĩ đến? Nói không chừng trong chốc lát em liền muốn ăn cay?"

"Em.." La Tú Ân "nghĩ đến" trong chốc lát, "Nhưng mà em vẫn tương đối muốn ăn chua.."

Chuyện này không phải cô muốn sửa là có thể sửa nha.

Lúc bọn họ nói chuyện với nhau, Giản Nhất Lăng đã gắp đồ ăn cho La Tú Ân.

"Không cần rối rắm, gái trai đều tốt." Giản Nhất Lăng nói.

"Đúng đúng đúng, em gái nói đúng, không rối rắm, cho dù là con trai, cũng sẽ đáng yêu." Giản Vũ Tiệp vội nói.

"Cũng đúng." Giản Vũ Mân nhận, "Vậy ăn chút chua, nói không chừng con gái nhà ta khẩu vị độc đáo, liền thích ăn chua."

"Anh, nếu đây là bé trai, nó chắc sẽ thương tâm." Giản Vũ Tiệp nói.

"Là con trai thì.. thì sinh thêm một đứa!" Giản Vũ Mân nói.

Nếu thật là con trai, thì anh ấy cũng phải nhận.

"Ai.. Ai còn muốn sinh.." La Tú Ân đỏ bừng mặt.

"Em không nghĩ muốn con gái sao?"

"Em.. em muốn con gái, nhưng mà.." Nhưng mà cô ấy chưa nói cô ấy còn muốn sinh thêm cho anh ấy nha..

"Muốn liền tiếp tục sinh, sinh thêm mấy đứa, chắc có thể sinh được con gái." Giản Vũ Mân trực tiếp quyết định.

"Em.. em chưa nói muốn sinh thêm.."

"Em là lão bà của anh, anh muốn con gái đương nhiên muốn tìm em sinh, bằng không tìm ai sinh?" Giản Vũ Mân "Đúng lý hợp tình", cảm thấy logic của mình thực chính xác.

Giản Vũ Tiệp đỡ trán, anh trai đúng là sắt thép thẳng nam, nếu không phải bắt được đại tẩu một người mê muội này, anh ấy có khả năng cả đời này đều không có lão bà.

Chỉ chốc lát sau, hai anh em Giản Dật Hành Giản Dật Thần đến trễ cũng tới rồi.

"Em gái, có nhớ anh hay không?" Giản Dật Thần không biết xấu hổ, chạy đến gần Giản Nhất Lăng.

"Buổi sáng gặp qua." Giản Nhất Lăng trả lời.

Buổi sáng mới thấy qua, mới một ngày không gặp, làm sao nhớ a?

Giản Vũ Tiệp ghen ghét nói, "Anh Dật Thần thật giảo hoạt, ở đối diện nhà em gái, mỗi ngày đều có thể gặp mặt."

Giản Dật Thần đắc ý, "Em cái đứa nhỏ này, hôm nay lấy lòng anh một chút, nói không chừng anh có thể suy xét đem phòng không có ai ở kia để lại cho em."

Giản Vũ Tiệp, "Em đều đã hai mươi, không phải là đứa nhỏ."

Giản Dật Thần, "Ở trong mắt mấy anh trai chúng ta, em vẫn luôn là đứa nhỏ."

Trong lòng Giản Vũ Tiệp lẩm bẩm một câu, có mấy anh trai khác ở đây, anh cũng đoạt không được.

Giản Vũ Tiệp không biết, người nam nhân không có cảm giác tồn tại ngồi đối diện anh càng đoạt không được.