Nữ Phụ Muốn Làm Lão Đại

Chương 960: Cảm ơn anh đã cứu em

Chương 960: Cảm ơn anh đã cứu em

Ôn Ngôn rốt cuộc gặp được Giản Nhất Lăng vào buổi chiều hôm đó.

"Tiểu Lăng.." Mày Ôn Ngôn hơi hơi nhăn lại, thần sắc có chút ngưng trọng cùng khẩn trương.

Anh ta dường như có rất nhiều lời muốn nói cùng Giản Nhất Lăng, chính là đến bên miệng, cũng chỉ có một câu "Tiểu Lăng" này.

Giản Nhất Lăng nhìn anh ta khẽ gật đầu.

Giản Nhất Lăng cầm sơn trà vừa mới hái đặt ở đầu giường Ôn Ngôn.

Trong nước hiện tại là mùa đông, đảo nhỏ này lại ở nhiệt đới, không có mùa đông.

Trên đảo có không ít cây ăn trái.

"Em lại leo cây?" Ôn Ngôn hỏi.

Giản Nhất Lăng lắc đầu, "Cầu thang."

Trong đầu Ôn Ngôn liền hiện lên hình ảnh Giản Nhất Lăng leo thang hái sơn trà.

Dừng một chút, Giản Nhất Lăng nói, "Hái cho anh ăn. Cảm ơn anh đã cứu em."

Một câu cảm ơn đơn giản, không biết vì cái gì Ôn Ngôn nghe muốn khóc.

Bọn họ đều không phải đã từng có thời niên thiếu ngây thơ.

Đã từng vô ưu vô lự, một người như ánh mặt trời, một người hoạt bát.

Hiện giờ bọn họ đều thay đổi, lưng đeo rất nhiều, bỏ lỡ rất nhiều.

"Tiểu Lăng, em nói, chúng ta còn có thể trở lại lúc ấy không?" Ôn Ngôn hỏi Giản Nhất Lăng.

Giản Nhất Lăng suy tư một hồi lâu sau đó nói, "Không biết, nhưng mà muốn nỗ lực."

Ôn Ngôn hồng con mắt gật đầu, "Được, nỗ lực."

Lưu Đình ở ngay lúc này tiến vào, "Cái kia, tôi có quấy rầy đến hai người hay không?"

"Không có." Giản Nhất Lăng trả lời.

Ôn Ngôn không có trả lời, nhưng mà ánh mắt anh ta thoạt nhìn không giống như là không có gì.

Lưu Đình cầm hòm thuốc lại đây, "Nên chích."

Nói xong lấy ra một ống kim, ở trước mặt Ôn Ngôn xé mở bao bì đóng gói.

Một cây kim rất lớn.. Thoạt nhìn có chút dọa người.

"Chích cái gì?" Ôn Ngôn hỏi, không biết vì cái gì tổng cảm thấy Lưu Đình sẽ hố anh.

"Cậu không phải muốn chân của cậu sớm bình phục sao, đây là thuốc mới để tiêm vào cơ bắp, có sự trợ giúp cho việc khôi phục cơ bắp của cậu, độc nhất vô nhị, địa phương khác cậu có muốn chích cũng đều không có, có cảm giác thực vinh hạnh hay không."

"Không thể truyền dịch sao?" Ôn Ngôn hỏi.

"Tiêm tĩnh mạch cùng tiêm thịt không phải là một chuyện, đây là nhằm vào cơ bắp, đương nhiên là muốn tiêm thịt, không tin cậu hỏi Tiểu Lăng!"

Giản Nhất Lăng làm chứng cho Lưu Đình, "Đúng vậy."

Bộ dáng đáng yêu ngoan ngoãn, có thể so với Lưu Đình cái người này miệng lưỡi trơn tru có sức thuyết phục hơn nhiều.

"Cần chích bốn mũi, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Vẻ mặt Lưu Đình cười như một tên ăn trộm.

Vốn dĩ là một chuyện rất bình thường, bị anh ta cười như vậy, liền cảm giác không bình thường.

"Vì cái gì bốn mũi?" Ôn Ngôn lại hỏi.

"Tiểu Lăng, tới giải thích cho anh họ của em một chút đi." Biết chính mình giải thích không có lực thuyết phục, Lưu Đình trực tiếp lại mời Giản Nhất Lăng ra.

"Hai cái đùi cùng hai cẳng chân, mỗi chỗ một mũi." Giản Nhất Lăng ngoan ngoãn trả lời.

Sau khi biết Lưu Đình không có hố mình, Ôn Ngôn phối hợp cho Lưu Đình chích.

Nhưng mà động tác kế tiếp của Lưu Đình làm cho mặt Ôn Ngôn lúc xanh lúc đỏ.

"Cậu đừng khẩn trương, không cởϊ qυầи ra, tôi chích thuốc cho cậu như thế nào? Chích qua quần sao?" Lưu Đình một tay cầm ống tiêm, một tay kéo quần Ôn Ngôn.

"Em gái còn ở chỗ này, để em gái đi ra ngoài trước!" Ôn Ngôn gắt gao mà bắt lấy đai lưng quần.

Đừng nói chân của anh thực xấu không muốn em gái thấy được, liền tính không xấu cũng không thể để em gái nhìn thấy đùi anh!

"Bình tĩnh đi, em gái cậu có bộ phận cơ thể người nào mà chưa thấy qua? Đừng nói chân cậu gầy tong teo, chính là chỉ còn lại có xương cốt, em gái cậu cũng đều đã gặp qua."

"Lưu Đình!" Ôn Ngôn cắn răng.

"Được rồi được rồi, chờ Tiểu Lăng đi ra ngoài, tôi lại chích cậu, thật là, da mặt hóa ra lại mỏng như vậy."

Bị Lưu Đình phun tào, mặt Ôn Ngôn đỏ bừng.

Giản Nhất Lăng nghe lời mà rời khỏi phòng, để Lưu Đình ở trong phòng chích cho Ôn Ngôn.