Nữ Phụ Muốn Làm Lão Đại

Chương 953: Ôn ngôn phẫu thuật (3)

Chương 953: Ôn Ngôn phẫu thuật (3)

"Không có khả năng, xương sống của tôi giải phẫu như thế nào sẽ.."

"Có phải nói giỡn hay không, hiện tại cho anh thể nghiệm một chút chẳng phải sẽ biết sao?"

Nói xong Lưu Đình đi tới cuối giường, xốc chăn lên, lấy ngón tay mình bóp ngón chân cái Ôn Ngôn một chút.

Cảm giác đau đớn..

Là cảm giác đau đớn.. ngón chân anh cảm giác đau!

Sau khi liệt nửa người trên, anh đã mất đi nửa người dưới tất cả tri giác.

Mà hiện tại, anh thế nhưng cảm giác được chân tồn tại!

Chín năm, chín năm chưa từng có cảm giác!

"Đừng kích động! Ổn định! Ngàn vạn ổn định! Anh hiện tại còn không thể lộn xộn! Trên người của anh nhưng còn bị trúng tên!"

Lưu Đình vội vàng nhắc nhở Ôn Ngôn, để anh không kích động mà bật người dậy.

Lưu Đình đối với Ôn Ngôn nói, "Tuy rằng xương sống đã chữa trị tốt cho anh, nhưng mà khoảng thời gian đến lúc anh muốn tự do hoạt động còn rất dài, hai chân này của anh đã lâu không nhúc nhích, liền tính anh có hộ lý định kỳ làm mát xa, cũng đã xuất hiện cơ bắp héo rút, muốn một lần nữa đứng lên không dễ dàng như vậy."

"Anh lại cái gì đó đi."

"Làm cái gì?"

"Tùy tiện, tôi muốn cảm thụ hai chân tôi tồn tại!"

Ôn Ngôn ngữ khí kích động, cả ánh mắt cũng đều là hưng phấn.

Lưu Đình nói, "Vậy, đây chính là anh nói!"

Sau đó Lưu Đình lấy bút ở mu bàn chân Ôn Ngôn ấn vài cái.

Thật sự có cảm giác!

Anh thật sự có thể cảm nhận được!

Anh chân chân thật thật mà cảm nhận được!

Lưu Đình nhìn bộ dáng Ôn Ngôn hưng phấn, đột nhiên nổi lên ý xấu.

Đem chăn lại xốc lên trên một chút, sau đó nắm một cây lông chân của Ôn Ngôn, dùng sức bứt ra.

Không có nghe được tiếng kêu thảm thiết của Ôn Ngôn, Lưu Đình có chút thất vọng, "Anh không đau sao?"

"Đau." Nhưng là thật cao hứng.

Trong ánh mắt Ôn Ngôn chứa đầy nước mắt.

"Ta đi, nhổ lông chân đau tôi biết, nhưng mà anh cũng không cần khóc chứ?"

Lưu Đình ghét bỏ mà đưa khăn giấy qua cho qua đi, "Chính mình lau đi."

"Cảm ơn." Sau một lúc lâu, tâm tình Ôn Ngôn bình phục, anh nói lời cảm ơn với Lưu Đình.

"Không cần cảm ơn tôi, muốn cám ơn liền cảm ơn ba người bác sĩ đã làm phẫu thuật cho anh đi. Bọn họ tiêu phí suốt mười ba tiếng đồng hồ để thực hiện cuộc phẫu thuật này, dẫn tới hiện tại có hai người còn ở hô hô ngủ."

"Tôi nguyện ý đem toàn bộ tài sản của mình cho ba người bọn họ." Ôn Ngôn nói.

"Vậy thì không cần, bọn họ cũng không cần tài sản của anh." Lưu Đình cười nói, "Anh a, anh đã trả tiền thuốc men cho mình."

"Có ý tứ gì?"

Lưu Đình chỉ chỉ ngực của Ôn Ngôn nói, "Một mũi tên này, anh thế Tiểu Lăng chịu, phẫu thuật của anh, Tiểu Lăng thế anh làm."

"Em ấy là một trong những bác sĩ làm phẫu thuật cho tôi sao?"

"Vẫn là người chính yếu." Lưu Đình giải thích, "Năng lực về giải phẫu ngoại khoa của cô ấy anh hẳn đã nghe nói qua, cuộc phẫu thuật này, trên toàn thế giới cũng chỉ có cô ấy có thể làm, đương nhiên còn cần hai vị bác sĩ khác phụ trợ, giúp anh đặt tế bào mã hóa thần kinh nhân tạo."

Ôn Ngôn trầm mặc.

Lưu Đình lại nói với Ôn Ngôn, "Đến nỗi cái vị sinh vật học chế tạo ra tế bào thần kinh nhân tạo kia anh cũng nhận thức, là anh họ của anh Giản Duẫn Mạch tiên sinh. Anh ấy là vị thứ hai làm phẫu thuật cho anh."

Giản Duẫn Mạch cùng Giản Nhất Lăng..

Bọn họ giúp anh làm phẫu thuật..

Ôn Ngôn cười, trong ánh mắt lại đều là nước mắt.

"Tôi nói anh đừng khóc nữa! Đại nam nhân có tật xấu gì, cư nhiên lại thích rớt nước mắt, tôi biết anh bình phục anh thật vui mừng, nhưng vui mừng không phải nên cười sao? Khóc sướt mướt thật khó coi, trong chốc lát Tiểu Lăng cùng Mạch ca đến đây thấy còn tưởng rằng tôi là đang khi dễ anh."