Chương 636: Địch lão gia tử bái phỏng thông gia tương lai (1)
Địch lão gia tử muốn đi gặp chính là ông bà nội cùng ba mẹ của Giản Nhất Lăng.
Bởi vì Giản lão gia tử cùng Giản lão phu nhân hiện giờ đều ở tại nhà cậu cả Ôn gia Ôn Trình, Địch lão gia tử liền đi Ôn gia bái phỏng.
Ôn Trình cùng Thái Thấm Nguyệt cũng không nhận thức Địch lão gia tử.
Trước ngày hôm nay, ông ấy liền cơ hội thấy Địch lão gia tử đều không có.
Trước khi tới Địch lão gia tử đã hỏi thăm rõ, biết Ôn gia là nhà cậu của Giản Nhất Lăng.
Cho nên thời điểm tới Địch lão gia tử nhưng có lễ phép.
Người có lễ phép nên làm cho người khác hoàn toàn sẽ không nghĩ đến người đến là ông.
Người cũng không dám mang nhiều, chỉ dẫn theo một người thủ hạ bên người.
Sợ mang quá nhiều người làm người của Giản gia có áp lực quá lớn.
"Vị lão tiên sinh này, xin hỏi có việc gì không?"
Trước cánh cửa màu đen ngoài biệt thự Ôn gia, hạ nhân Ôn gia dò hỏi ý đồ đến đây của Địch lão gia tử.
"Nói cho nhà chủ nhân của ngươi, ta là tới để bái phỏng Giản lão gia tử cùng Giản lão phu nhân."
Địch lão gia tử tự mình mở miệng, chẳng sợ đối mặt chính là hạ nhân của Ôn gia, Địch lão gia tử cũng không để chính thủ hạ của mình giúp mình liên hệ.
Bái phỏng.
Cái từ này không biết đã bao nhiêu năm không có xuất hiện ở trong miệng Địch lão gia tử.
Trước nay đều chỉ có người khác tới bái phỏng ông, rất ít thời điểm ông lại tới bái phỏng người khác.
Hạ nhân Ôn gia nghe nói là tới bái phỏng người nhà Giản gia, liền thả lỏng cảnh giác.
Bởi vì Giản gia không phải là đại gia danh môn gì, bất quá là một gia đình có chút tiền ở thành phố Hằng Viễn mà thôi.
Ở kinh thành này địa vị là kém xa so với Ôn gia.
Như vậy vị lão tiên sinh này có thể tới bái phỏng Giản gia, cũng không phải là cái người có thân phận hiển hách gì.
"Ngài chờ một lát, tôi đi thông tri Giản lão tiên sinh cùng Giản lão phu nhân."
Hạ nhân Ôn gia tuy rằng nhận định người tới không có thân phận gì, nhưng làm việc còn có tính quy củ.
Trong phòng khách biệt thự Ôn gia, Giản lão gia tử, Giản lão phu nhân, Ôn Trình cùng với Thái Thấm Nguyệt vừa lúc đang tán gẫu.
Hạ nhân lại đây thông tri, nói có người tới bái phỏng.
Giản lão gia tử cùng lão phu nhân khó hiểu là ai tới thăm bọn họ.
Cùng nhau ở trong phòng khách người nhà Ôn gia phỏng đoán hẳn là tiến đến hỏi thăm Giản lão phu nhân bệnh nặng mới khỏi.
Hạ nhân Ôn gia đưa Địch lão gia tử tiến vào.
Địch lão gia tử trên mặt treo ý cười, bộ dáng thoạt nhìn thập phần hòa ái dễ gần.
Địch lão gia tử cười là từ đáy lòng toát ra tới, như thế nào muốn giấu đều giấu không được.
Vừa thấy đến là Địch lão gia tử, Giản lão gia tử cùng lão phu nhân sắc mặt liền thay đổi.
Lần trước người này đã tới bệnh viện, bọn họ cũng đều biết ông ấy là ai.
Vị lão gia tử này như thế nào lại tới nữa?
Giản lão gia tử cùng Giản lão phu nhân trực tiếp đứng lên.
Giản lão gia tử bước nhanh tiến lên đi nghênh đón, biểu đạt đầy đủ tôn kính đối với Địch lão gia tử.
"Không cần không cần, ngồi là được, ngồi là được." Địch lão gia tử cười hì hì nói.
"Ngài như thế nào lại tới đây?" Giản lão gia tử hỏi.
"Có chút việc muốn cùng các người nói chuyện." Địch lão gia tử ngữ khí thập phần khách khí.
Trời biết hiện tại toàn bộ kinh thành có thể làm ông dùng ngữ khí như vậy nói chuyện có mấy người.
Dù sao cũng chỉ trong một bàn tay đếm lại.
"Cái này.." Giản lão gia tử nhìn thoáng qua người đang ngồi trong phòng khách, suy xét muốn đơn độc tìm một chỗ cùng Địch lão tiên sinh nói hay không.
Nhìn ra ý tưởng của Giản lão gia tử, Địch lão gia tử nói thẳng, "Không cần tránh mặt, ông cậu Ôn gia ở đây cũng tốt."
Ông cậu Ôn gia?
Cái xưng hô này giống như không đúng cho lắm?
Chỉ có người nhà Giản gia bên kia mới sẽ xưng hô với Ôn Trình như vậy đi?
Tỷ như lão phu nhân có đôi khi liền sẽ như vậy xưng hô Ôn Trình.
Lão nhân này, một ngoại nhân, như thế nào có thể tùy tiện như vậy mà kêu loại xưng hô này đâu?