Chương 604: Thái Ngưng Hiên (2)
Theo lời của Ôn Trình, trong bốn người của Ôn gia, chỉ có Ôn Noãn có năng lực giám định đồ cổ so với ông mạnh hơn.
Chẳng qua trong sự nghiệp Ôn Noãn không có làm cùng phương diện này, sau khi gả chồng liền toàn thân toàn ý là lo cho gia đình.
Ôn Noãn nhẹ nhàng nói, "Em sao có thể cùng anh cả so được, vẫn là không thể so."
Ôn Trình không chịu, "Không có chuyện gì, hai chúng ta đoán xem, xem ai chọn tốt hơn, coi như là giải trí. Vừa vặn em cũng giúp anh xem một chút, sau này kiếm được chỗ tốt, sẽ chia hoa hồng cho em."
Ôn Trình đánh giá năng lực em gái trong phương diện này, chính ông có đôi khi cũng sẽ nhìn lầm, mà em gái cho đến nay cũng không có sai lầm qua, cho nên hôm nay ông mang em gái tới đây là muốn em gái đóng góp cho ông ít ý kiến.
Bởi vì em gái cùng cháu ngoại tới, Ôn Trình sợ vợ con suy nghĩ nhiều, liền đưa vợ con cùng đi.
"Vậy được rồi." Ôn Noãn đành phải đồng ý.
Loại thời điểm này, Thái Thấm Nguyệt liền không có cách nào mở miệng.
Ôn gia ở phương diện này, Thái Thấm Nguyệt là không có bản lĩnh.
Bà tựa như một người ngoài.
Hôm nay Thái Thấm Nguyệt cũng là lần đầu tiên tới loại địa phương này.
Phía trước bà từng cùng chồng nói qua một lần muốn tới đây, Ôn Trình không đồng ý.
Ông nói đến nơi này có rất nhiều hạn chế, hơn nữa đi vào cái địa phương này, mỗi người đều có thân phận không bình thường, không cẩn thận va chạm liền không tốt, bản thân ông tới nơi này cũng là vì chính sự.
Kết quả hôm nay Ôn Trình không nói hai lời liền mang Ôn Noãn tới, còn đem cả Giản Nhất Lăng cùng nhau đi.
Ôn Nhược không nói chuyện, rũ mặt, người khác nhìn không ra cảm xúc của cô.
Giản Nhất Lăng thực an tĩnh, cầm tách trà người phục vụ đưa lắc nhẹ uống lên hớp nhỏ, đối với nơi này cũng không có gì hứng thú.
Một lát sau, một trận tiếng đồng la vang lên, sau đó có một nam nhân mặc bộ quần áo cổ xưa dùng một cây dài đem đèn l*иg treo ở trên sân khấu.
"Bắt đầu rồi." Ôn Trình nói cho mấy người khác trong ghế lô biết, đây là tín hiệu bắt đầu bán đấu giá chính thức.
Sau đó kiện hàng đấu giá thứ nhất xuất hiện ở trên sân khấu.
Là một bình hoa sứ Thanh Hoa.
Người có hứng thú có thể giơ thẻ bài, có thể đi xuống gần để quan sát.
"A Noãn thấy thế nào?" Ôn Trình hỏi Ôn Noãn.
Ôn Noãn quay đầu hỏi Giản Nhất Lăng, "Tiểu Lăng, con cảm thấy bình hoa này giá khoảng bao nhiêu?"
"Hai ngàn." Giản Nhất Lăng thuận miệng trả lời.
Liền hai ngàn, không có vạn.
Giản Nhất Lăng đều không có nhìn xem trên sân khấu như thế nào.
"Tiểu Lăng, đây là tác phẩm sứ Thanh Hoa đời nhà Thanh." Thái Thấm Nguyệt ở bên cạnh nhắc nhở Giản Nhất Lăng.
"Hiện đại." Giản Nhất Lăng trả lời.
"Ha ha ha ha ha.." Nghe vậy Ôn Trình phát ra một trận cười sảng khoái.
Ông không phải đang chê cười cháu gái mình, ngược lại, ông đối với lời nói của cháu gái rất tán thành.
"Ý kiến của Tiểu Lăng gần giống ý kiến của cậu." Ánh mắt của Ôn Trình trực tiếp thể hiện sự tán thành với Giản Nhất Lăng.
Ôn Noãn cũng cười, "Em cũng cho là như vậy, này chỉ là đồ giả, bất quá thủ công vẫn thực không tồi, hai ngàn này cũng không làm thất vọng vị sư phụ làm giả kia."
Thái Thấm Nguyệt sắc mặt trầm xuống, cảm giác chính mình như đang bị cười nhạo.
"Các người không phải cũng chưa đi xuống xem qua, như thế nào liền có thể xác định?" Thái Thấm Nguyệt hỏi.
"Cái này sao, cùng bà nói bà cũng không hiểu." Ôn Trình cảm thấy chuyện này không có cách nào cùng người ngoài ngành giải thích rõ.
Nếu phải nói đến thì nào là cái màu sắc và hoa văn này có không đúng, tạo hình có không đúng, con dấu có không đúng, nhưng với một món đồ giả, khả năng lại không phù hợp.
Chuyện này chính là dựa vào kinh nghiệm cùng với tri thức, nếu dăm ba câu có thể nói rõ ràng, người nào cũng đều trở thành chuyên gia, mỗi người đều có thể làm chuyên gia giám bảo.
Thái Thấm Nguyệt sắc mặt càng khó xem.