Nữ Phụ Muốn Làm Lão Đại

Chương 571: Ghen lẫn nhau (2)

Chương 571: Ghen lẫn nhau (2)

Ôn Nhược ánh mắt sáng quắc, lần thứ hai nhìn về phương hướng kia, nam nhân đó đã rời đi.

Thái Thấm Nguyệt tầm mắt đảo qua toàn bộ sảnh tiệc, cuối cùng tầm mắt dừng ở trên người Tần Du Phàm.

Sau đó nói với Ôn Nhược, "Đó chính là Tần gia đại tiểu thư Tần Du Phàm, khí chất xuất chúng, ngàn dặm mới tìm được một, nếu có cơ hội, con cùng cô ấy nhận thức nhiều một chút."

Ôn Nhược gật đầu, sau đó nhìn về phía Tần Du Phàm bên kia.

Cô nhìn thấy Tần Du Phàm tự nhiên hào phóng tự tin dào dạt mà cùng đủ loại đại lão tinh anh trong thương nghiệp nói chuyện với nhau, thời điểm đối mặt những người đó, Tần Du Phàm không những không có hoảng sợ, mà còn chiếm cứ vị trí chủ đạo, phảng phất như một vị nữ vương.

Đó chính là Tần gia đại tiểu thư, danh viện nhất đẳng nhất ở kinh thành.

###

Địch Quân Thịnh không nghĩ tới chính mình thật sự thấy được Giản Nhất Lăng.

Kiều tiếu thân ảnh, thay đổi một thân lễ phục dạ hội màu đen.

Kiểu dáng đơn giản, đai đeo, ôm eo, váy ngang đầu gối.

Đầu tóc hàng năm đều cột thành đuôi ngựa cũng rất khó có một lần rũ ở phía sau, trên đầu dùng một vật trang sức đơn giản cố định tóc một chút.

Ba năm, thân thể Giản Nhất Lăng vẫn là đã phát triển.

Chỉ là lúc trước Giản Nhất Lăng vẫn luôn ăn mặc quần áo rộng thùng thình nhìn không ra tới.

Giản Nhất Lăng không có nhìn thấy Địch Quân Thịnh, ngược lại là Tần Du Phàm trước một bước đi tới trước mặt cô.

"Cô thật đúng là tới a?" Tần Du Phàm trên mặt treo ý cười.

"Ân."

"Viên kim cương đen này không tồi." Tần Du Phàm khen ngợi.

Kẹp tóc trên đầu Giản Nhất Lăng thoạt nhìn chỉ là một món đồ trang sức thực bình thường, được khảm chính là một viên kim cương đen thập phần hiếm thấy.

Kim cương đen là khả ngộ bất khả cầu, có đôi khi có tiền cũng mua không được.

Nếu Tần Du Phàm không có nhớ lầm, viên kim cương đen trên đầu Giản Nhất Lăng, thì khoảng một năm về trước đã được tìm thấy.

Viên kim cương đó hình như là bị một người giàu có thần bí mua được, chẳng lẽ người mua nó chính là người của Giản gia?

"Cảm ơn."

"Cô hôm nay tới là vì Tần Xuyên?"

"Xem như là vậy."

Nghe thấy câu trả lời này, Tần Du Phàm dự cảm chính mình hôm nay có thể xem được trò hay.

Tần Du Phàm đang cùng Giản Nhất Lăng nói chuyện, Thái Thấm Nguyệt cùng Ôn Nhược liền tới đây.

"Em họ." Ôn Nhược kêu Giản Nhất Lăng một tiếng, sau đó nhìn sang Tần Du Phàm rồi hỏi Giản Nhất Lăng, "Vị này là ai? Là bạn của em sao?"

"Không phải."

Giản Nhất Lăng phủ nhận.

Cô không có thói quen nhận loạn bạn bè.

Tin tưởng Tần Du Phàm cũng sẽ không hy vọng người khác nhận loạn cô là bằng hữu.

Tần Du Phàm định nói đã bị Giản Nhất Lăng ngăn chặn.

Thông thường đều chỉ có cô là người phủ nhận, hôm nay đổi lại bị Giản Nhất Lăng phủ nhận.

Nha đầu chết tiệt này quả nhiên có bản lĩnh làm cô nổi giận.

Tần Du Phàm vươn tay, chủ động cùng Ôn Nhược bắt tay, cũng tự giới thiệu, "Tần Du Phàm."

Ôn Nhược vội đáp lại, cũng tự giới thiệu, "Tôi tên là Ôn Nhược, là chị họ của Giản Nhất Lăng."

Hai tay vừa đυ.ng vào, Ôn Nhược tâm tình có một tia kích động.

Thái Thấm Nguyệt bên cạnh trên mặt cũng là nồng đậm ý cười.

"Tiểu Lăng, con như thế nào một người lại chạy đến bên này?" Thái Thấm Nguyệt ngữ khí quan tâm mà dò hỏi Giản Nhất Lăng.

Tần Xuyên chỉ mời Giản Nhất Lăng một người tới, này có vẻ không thích hợp lắm?

Chẳng lẽ Giản Nhất Lăng cùng Tần Xuyên không phải đơn giản chỉ là quan hệ thầy trò?

Có khi nào Giản Nhất Lăng dựa vào diện mạo của mình mà thông đồng với Tần Xuyên hay không?

Nếu thật là như vậy, đã có thể từ chim sẻ mà bay lên cành cao biến thành phượng hoàng.

"Có việc." Giản Nhất Lăng trả lời.

"Vậy con cùng chúng ta đi chung đi, có thể chiếu cố lẫn nhau." Thái Thấm Nguyệt lại đây, nhiệt tình mà mời Giản Nhất Lăng theo chân bọn họ ngồi vào một bàn.

"Cô ấy cùng tôi đi chung, rốt cuộc người bạn mời cô ấy tới tôi cũng có quen biết." Tần Du Phàm mỉm cười nói.