Chương 547: Buổi tiệc sinh nhật (3)
Một lát sau, người phục vụ lại đến đây nói trước sảnh lại có một vị khách nhân nói là bạn của Giản Nhất Lăng, muốn đến đây chúc mừng sinh nhật cô.
Hỏi qua một chút, người khách nói mình họ Lương.
Giản Nhất Lăng biết người tới hẳn là Lương Thước.
Vì thế để người phục vụ mời ông tiến vào.
Lương lão thì mấy người Giản gia đều nhận thức.
Vừa thấy Lương lão đến, Giản Thư Hình làm gia trưởng Giản gia ở đây đứng lên tiếp đón Lương lão tiên sinh.
"Lương lão tiên sinh, lão nhân gia ngài như thế nào tới đây?"
Lương lão cười nói, "Tôi chính là nghe nói Giản tiểu thư hôm nay mừng sinh nhật, liền tới đây tham giá náo nhiệt, mặt khác có chuẩn bị một chút lễ mọn, mong Giản tiểu thư sinh nhật thật vui vẻ thật hạnh phúc."
"Cảm ơn." Giản Nhất Lăng nói lời cảm ơn.
So sánh ra, Lương lão tiên sinh cũng là gương mặt nổi tiếng.
Bởi vì Vân Tùng là chuyên gia y học, thông thường không thường xuyên lộ diện, luôn ở phía sau màn yên lặng vì xã hội cống hiến, không quen thuộc với công chúng.
Nhưng mà Lương lão tiên sinh là đại lão trong ngành khoa học kỹ thuật, bản thân ông là một người xuất sắc, đồng thời công ty trên danh nghĩa của ông cũng là công ty số một số hai về khoa học kỹ thuật ở trong nước.
Ông thường xuyên xuất hiện ở trên bìa tạp chí kinh tế tài chính, là nhân sĩ thành công trên mặt báo.
Cho nên mọi người trong phòng đều có ấn tượng đối với Lương lão.
Cơ hồ vừa thấy mặt liền biết người tới là ai.
Người của Giản gia còn biết lúc trước Giản Duẫn Mạch đã từng tham dự vào một dự án nghiên cứu phát triển khoa học ở công ty trên danh nghĩa của Lương lão tiên sinh, đã được Lương lão tiên sinh coi trọng.
Cho nên hôm nay Lương lão đến, mọi người cảm thấy hơn phân nửa là bởi vì một tầng quan hệ này.
Chuyện này so với Vân lão đến làm cho người của Giản gia dễ dàng tiếp thu hơn.
Người của Giản gia dễ dàng tiếp thu, nhưng mà người của Ôn gia không thể.
Ôn Trình đều muốn hồ đồ rồi.
Hôm nay là chuyện như thế nào?
Cháu gái mừng sinh nhật như thế nào lại tới nhiều đại lão như vậy?
Một người là đại lão trong giới y học, một người là đại lão trong ngành khoa học kỹ thuật.
Thái Thấm Nguyệt cùng Ôn Nhược biểu tình đồng dạng là kinh ngạc.
Giản gia khi nào cùng nhiều đại lão có liên hệ như vậy?
Thật sự làm người ta thực ngoài ý muốn.
Một buổi tiệc sinh nhật bình thường, lại bởi vì có hai vị đại lão xuất hiện, trở nên phá lệ mà không giống nhau.
Thời điểm kết thúc, Ôn Trình còn tìm Lương Thước nói chuyện.
Nhưng là bị Lương Thước dăm ba câu thoái thác.
Lương Thước nói rõ hôm nay tới chỉ để mừng sinh nhật của Giản Nhất Lăng, không nói về chuyện công việc.
Người Ôn gia rời khỏi khách sạn ngồi xe nhà mình trở về nhà.
Trên đường Thái Thấm Nguyệt kìm nén không được lòng hiếu kỳ hỏi chồng của mình, "Ông nói xem, hôm nay Lương lão cùng Vân lão là chuyện gì xảy ra? Thật là tới mừng sinh nhật của Tiểu Lăng thôi sao?"
Nói đến Vân lão, cùng với Giản Nhất Lăng tốt xấu gì còn có chút giao thoa.
Bởi vì Ôn Noãn nói qua con gái bà học y.
Nhưng Lương lão cùng Giản Nhất Lăng thì lại không có khả năng có quan hệ gì đi?
"Không biết, chuyện này tôi cũng không thể nghĩ ra." Ôn Trình cũng buồn bực, dừng một chút, lại nói, "Nhưng mà chuyện này tóm lại là chuyện tốt, mặc kệ là vì mừng sinh nhật cho Tiểu Lăng, hay là cùng gia đình em gái bọn họ có giao tình, đối với một nhà em gái bọn họ đều là có lợi, nói không chừng về sau bọn họ có thể giống Ôn gia chúng ta tới kinh thành phát triển, chúng ta cùng với gia đình em gái bọn họ sẽ càng có chút gần gũi."
Thái Thấm Nguyệt cũng không phải là có ý tứ này.
Giản gia cùng bà không có quan hệ.
"Vân lão cùng Lương lão đều là nhân vật nhất đẳng trong ngành, quan hệ nhân mạch sau lưng hai người bọn họ chính là thứ mà người khác cầu đều cầu không được, mặc kệ bọn họ là xem ở mặt mũi Giản gia hay là chỉ nhìn mặt mũi Tiểu Lăng một cách đơn thuần, tóm lại mặt mũi này đều cho, bằng không, ông thử cùng em rể thương lượng một chút, để cho cậu ấy ở giữa giúp đỡ chúng ta một chút?"