Chương 386: Giản Vũ Bác trở về nhà cũ (2)
Nơi này đại bộ phận cây cỏ còn vẫn duy trì bộ dáng trước kia, bao gồm cả cây đa lớn xanh tốt um tùm ở trong đình viện.
Trong chốc lát, người giúp việc liền đem Giản Vũ Bác mời đi vào.
Nhìn thấy Giản Vũ Bác, Giản lão gia tử cùng Giản lão phu nhân đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
"Vũ Bác, con trở về như thế nào cũng không nói với chúng ta trước một tiếng?" Giản lão gia tử hỏi.
Bọn họ nghĩ rằng Giản Vũ Bác lúc này còn đang ở nước ngoài dốc lòng học cờ, anh tuy rằng đã thu được nhiều giải thưởng lớn, nhưng như cũ sẽ định kỳ mà "Bế quan".
Tìm một nơi an tĩnh, một mình ở lại đó hơn phân nửa tháng.
Cùng người xuất gia tu hành khá giống nhau.
"Có chút việc, trước tiên trở lại." Giản Vũ Bác trả lời.
Nghe được phương thức Giản Vũ Bác lãnh lãnh đạm đạm nói chuyện, lão phu nhân trong lòng liền cảm thấy bất đắc dĩ.
Đứa nhỏ này khi còn nhỏ cũng là một đứa trẻ hoạt bát, sau này lại không biết vì sao, liền trở nên an tĩnh như vậy.
Một đứa bé ban đầu hay thích làm ầm ĩ, nếu không phải gặp chuyện gì không tốt, lại như thế nào sẽ đột nhiên an tĩnh như vậy?
"Có một số việc, muốn cùng ông nội nói chuyện." Giản Vũ Bác nói với Giản lão gia tử.
Giống như các nam nhân trong nhà muốn đơn độc nói chuyện, hơn phân nửa là công việc.
Giản lão gia tử liền cùng Giản Vũ Bác đi thư phòng.
Lão phu nhân ngay từ đầu không để ý, chỉ nghĩ rằng là bàn chuyện thông thường.
Nhưng một lát sau, trong thư phòng truyền tiếng quăng ngã đồ vật.
Giản lão phu nhân vội vàng chạy lên trên lầu, mở cửa thư phòng ra, trên mặt đất có một đống mảnh nhỏ gốm sứ, là lão gia tử vừa mới quăng ngã hỏng ở trong phòng.
Lão phu nhân lại nhìn thấy lão nhân nhà mình thần sắc rất là không tốt.
"Làm sao vậy, đây là?" Giản lão phu nhân vội hỏi, ngữ khí lo lắng.
"Con đi trước." Giản Vũ Bác không nói gì thêm nữa, thần sắc như thường, tương tự như bộ dáng anh ta lúc mới vừa tiến vào, không có cảm xúc.
Giản Vũ Bác chậm rãi đi ra khỏi thư phòng.
Ở trong phòng khách cùng với Giản Nhất Lăng vừa mới trở về gặp mặt.
Hai người đồng thời dừng lại bước chân, nhìn về phía đối phương.
Giản Nhất Lăng đã ở trong ảnh chụp của Giản Vũ Tiệp và Giản Vũ Mân nhìn thấy Giản Vũ Bác, cho nên biết anh ta.
Giản Nhất Lăng đối với Giản Vũ Bác không có hiểu biết gì, nửa trước của nguyên tác đối với anh miêu tả rất ít.
Đến khi Giản Nhất Lăng chết trong nguyên tác, Giản Vũ Bác cũng đều không có đi ngang qua sân khấu, tựa hồ trong nguyên tác anh ta chỉ là vai phụ râu ria.
Duy nhất cùng anh có một câu miêu tả mối quan hệ là từ trong miệng đại vai ác Địch Quân Thịnh nguyên tác nói ra.
[Đây là nam nhân nguy hiểm nhất Giản gia.]
Đây là Địch Quân Thịnh trong nguyên tác đối với Giản Vũ Bác một câu đánh giá.
Nhưng đến tột cùng vì cái gì mà Địch Quân Thịnh sẽ đánh giá anh ta như vậy, trong nguyên tác cũng không có giải thích.
Giản Nhất Lăng cùng Giản Vũ Bác bốn mắt nhìn nhau, hai người đều an tĩnh đến không có nói một lời.
Ánh mắt hai người, một người thanh triệt sáng ngời, một người sâu thẳm âm trầm.
Nửa phút sau, Giản Vũ Bác động trước, anh lấy tốc độ như cũ đi ra phòng khách, rời khỏi nhà cũ Giản gia.
Trên lầu trong thư phòng, Giản lão phu nhân hỏi lão gia tử, "Lão nhân gia, đây là làm sao vậy? Ông cùng Vũ Bác nói cái gì? Như thế nào lại nóng tính như vậy?"
Lão gia tử sau một lúc lâu không nói chuyện, phục hồi lại tinh thần chỉ nói, "Không có việc gì, thằng bé nói mấy câu không dễ nghe, tôi tính tình không tốt, nhất thời không khống chế được."
Lão gia tử nhẹ nhàng bâng quơ mà nói cho qua chuyện.
Nhưng lão phu nhân không thực tin tưởng cách nói này của lão gia tử, nhiều năm sống với nhau như vậy, bà hiểu biết lão nhân.
Nếu chỉ là cháu trai nói vài câu lời nói không dễ nghe, ông nhiều nhất là mắng hai câu, không có khả năng sẽ phát triển đến mức quăng ngã đồ vật như vậy.
Việc này không chỉ có lão phu nhân không tin, Giản Nhất Lăng đồng dạng cũng không tin.