Chương 273: Anh em gặp mặt
"Tiểu Lăng tính cách dễ giận và xúc động, cũng có chút tùy hứng, nhưng con bé ít nhất biết phân biệt phải trái, tâm hại người chắc chắn là không có. Các anh như thế nào có thể cứ vậy mà định tội cho con bé, cho dù người nói là Tiểu Náo, vậy sao lại không nghĩ Tiểu Náo mới là người nói dối.."
Giản Duẫn Mạch vẫn là muốn vì Giản Nhất Lăng bênh vực hai câu.
"Đúng, em nói rất đúng." Giản Duẫn Thừa thừa nhận sai lầm, "Chuyện này người sai lớn nhất là anh, em không cần tức giận với ba mẹ, đặc biệt là mẹ, mẹ tính tình mềm mại, sau khi Tiểu Náo bị thương, mẹ cả người đều rối loạn."
"Trách ai cũng vô ích mà thôi." Giản Duẫn Mạch thanh âm trầm thấp mang theo bi thống, "Các anh nên nói sớm cho em biết."
Giản Duẫn Thừa trầm mặc một chút.
Lúc đầu họ không nói gì, vì nghĩ rằng kêu cậu trở về cũng chỉ là thêm một người mệt mỏi mà thôi nên mới không nói sớm.
Nếu sớm biết sự tình lại diễn biến đến cái dạng này, bọn họ nên sớm kêu cậu ấy trở về.
Hai anh em lại trầm mặc một trận.
Giản Duẫn Mạch lại nói, "Trong khoảng thời gian ngắn đừng để em thấy Tiểu Náo."
"Anh đã biết." Giản Duẫn Thừa nói, "Em cũng đi nhà cũ ở đi, cùng bồi Tiểu Lăng."
Giản Duẫn Mạch không nói gì, nhưng Giản Duẫn Thừa biết là cậu ấy đồng ý.
###
Giản Nhất Lăng về đến nhà, phát hiện phòng khách trong nhà có một người nam nhân trẻ tuổi mặc áo khoác kẻ sọc đang ngồi.
Nam nhân bộ dáng nho nhã, làn da trắng nõn, khuôn mặt tuấn tú, thân hình cao dài, lộ ra hơi thở học thuật.
Nam nhân đang cùng Giản lão gia tử trò chuyện, hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ.
Giản Nhất Lăng đang muốn rời đi, lại bị Giản lão gia tử gọi lại, "Tiểu Lăng, anh hai con đã trở lại, như thế nào không cùng anh hai con chào hỏi?"
Một tiếng "anh hai" làm Giản Nhất Lăng hậu tri hậu giác mà biết được thân phận của người nam nhân này -- người vốn nên ở nước ngoài tu nghiệp, Giản Duẫn Mạch.
Giản Nhất Lăng không có đoán trước được việc anh ấy sẽ về, bởi vì trong nguyên tác anh ấy phải tới sang năm mới có thể trở về.
Hiển nhiên, có một số nguyên nhân ảnh hưởng tới việc Giản Duẫn Mạch về nước sớm, để anh ấy xuất hiện ở trước mặt Giản Nhất Lăng.
Giản Nhất Lăng lần thứ hai quay đầu lại nhìn về phía Giản Duẫn Mạch, tầm mắt hai người giao nhau.
Ba người anh trai ruột của Giản Nhất Lăng đều có giá trị nhan sắc rất cao, nhưng phong cách sai biệt rất lớn.
Giản Duẫn Thừa tương đối lạnh lùng, mà Giản Duẫn Mạch tương đối ôn hòa, cho người ta cảm giác như tắm mình trong gió xuân, sẽ không cảm giác có khoảng cách.
Cùng nhìn nhau trong vài giây, Giản Nhất Lăng cùng Giản Duẫn Mạch không hẹn mà cùng dời đi ánh mắt.
Phản ứng cực kỳ nhất quán.
Phản ứng này rơi vào mắt Giản lão gia tử, đây là phản ứng rất kỳ quái.
Ai cũng biết Giản Nhất Lăng cùng Giản Duẫn Mạch có cảm tình tốt nhất, hai người quan hệ thân mật vượt qua quan hệ với các anh em khác.
Chẳng lẽ là bởi vì hai anh em lâu quá không có gặp mặt nên cảm thấy xa cách sao?
Phòng của Giản Duẫn Mạch bố trí ở bên trái phòng của Giản Nhất Lăng.
Phòng bên phải phòng của Giản Nhất Lăng là của Giản Vũ Mân, tuy rằng Giản Vũ Mân không thường ở lại đây.
Sau khi chuyển đến, Giản Duẫn Mạch cùng với Giản Nhất Lăng đều không có sự gần gũi, thậm chí giao lưu cũng đều không có.
Cơm chiều ngày hôm đó, hai người đều trầm mặc ăn cho xong.
Giản Nhất Lăng chỉ cúi đầu ăn cơm.
Giản Duẫn Mạch lâu lâu cũng ngẩng đầu nhìn cô vài lần, nhưng cũng không nói gì.
Sau đó hai người ở cầu thang trên lầu gặp nhau, cũng chỉ là tạm dừng một chút, sau đó lại liền trầm mặc mà tránh ra.
Lão gia tử cùng lão phu nhân nhìn thấy hiện tượng kỳ quái này ở trong mắt, đều thấy nghi hoặc ở trong lòng.
Thời điểm buổi tối, ngồi ở phòng khách, lão phu nhân buồn bực hỏi lão gia tử, "Lão nhân gia, chuyện này là như thế nào? Bé ngoan cùng Vũ Mân quan hệ không tốt thì tôi còn biết, nhưng quan hệ với Duẫn Mạch không phải vẫn luôn khá tốt sao?"