Chương 270: Đại thần J10 (2)
Chờ đến khi đem Giản Nhất Lăng kéo vào đội ngũ, Lạc Huân vẫn còn có chút hoài nghi về nhân sinh.
"Lạc Huân cái tên tiểu tử này còn làm gì vậy, còn không nhanh lên bắt đầu trò chơi? Như thế nào còn cọ tới cọ lui?" Giản Vũ Mân đối với Lạc Huân ghét bỏ giống như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt.
Lạc Huân hỏi Giản Vũ Mân: "Giản Vũ Mân, anh không cảm thấy tài khoản của em gái anh có vấn đề gì sao?"
"Không có gì vấn đề, cái hình tượng này thực sự phù hợp với hình ảnh thực tế của em gái mà."
Giản Vũ Mân nói chính là hình mẫu của Giản Nhất Lăng, một tiểu loli đáng yêu.
Giản Vũ Mân không biết rằng, hình tượng loli này là nhờ Địch Quân Thịnh cùng Vu Hi cứu giúp mới có.
Nếu không Giản Nhất Lăng đã chọn một nhân vật có hình mẫu là đại thúc rồi.
"Em không phải nói hình mẫu nhân vật!" Lạc Huân đều phục Giản Vũ Mân, Vũ ca này ánh mắt như thế nào lại không tốt như vậy?
Làm cho cậu nghĩ, về sau anh thật sự có thể tìm được bạn gái sao?
Không hiểu sao lại cảm thấy lo lắng.
"Vậy cậu muốn nói cái gì?"
"Tên! Anh nhìn kỹ tên của Tiểu Lăng!"
"Tôi đều nhìn bao nhiêu lần rồi!"
"Vậy anh nhìn lại vào bảng xếp hạng trò chơi đi!"
"Xem cái bảng kia làm gì?" Giản Vũ Mân vừa nói một bên vừa liếc mắt vào bảng xếp hạng.
Đứng đầu bảng tên thập phần bắt mắt.
J10.
"Ai? Tiểu Lăng, các tên đứng đầu bảng danh sách sao giống của em vậy!"
Lạc Huân đỡ trán, "Vũ ca, anh không cứu được."
Giản Vũ Mân sửng sốt một chút, hậu tri hậu giác mà phản ứng lại đây: "Em gái! Em là người đứng đầu bảng danh sách!"
"Ân." Giản Nhất Lăng lên tiếng, thanh âm thập phần bình tĩnh.
"Không phải, em.. làm sao tài khoản của em lại đứng đầu bảng danh sách?"
"Không biết."
Giản Nhất Lăng nhớ rõ chính mình lúc trước là đứng nhì.
Không biết vì cái gì đột nhiên liền thành đứng nhất.
Mà không hiểu sao, ZYS đứng nhất bảng lại tụt hạng từ khi nào.
Bốn người của Jupiter đều có biểu hiện giống nhau.
"Khụ khụ, đừng nói về điều đó nữa, chúng ta bắt đầu chơi đi." Giản Vũ Mân nói.
Giản Vũ Mân lý giải là vì có người khác giúp Giản Nhất Lăng đem tài khoản đánh tới đẳng cấp cao như vậy.
Rốt cuộc em gái anh sao có thể chơi loại trò chơi xạ kích bạo lực này chứ?
Vì thế, Lạc Huân đã nhấp vào nút bắt đầu trò chơi.
Trò chơi bắt đầu, ý tưởng vừa rồi của Giản Vũ Mân lập tức bị xóa bỏ.
Trên màn hình không ngừng mà bắn ra:
[Đồng đội J10 của bạn sử dụng súng trường M416 đánh chết một con Trùng tộc, đạt được 60 tích phân.]
[Đồng đội J10 của bạn sử dụng bom đánh chết một con Trùng tộc, đạt được 60 tích phân.]
* * *
Trong phòng bốn người đều xem đến choáng váng.
Giản Vũ Mân liền ở bên cạnh nhìn em gái của mình thao tác, hai bàn trắng nõn nho nhỏ, một bàn tay đặt ở trên con chuột, một bàn tay đặt ở trên bàn phím.
Hai bàn tay linh hoạt thao tác, bình tĩnh thong dong.
Những điều mà anh lo lắng ở trước trò chơi đều không phát sinh, ngược lại là nhóm Trùng tộc bị hành hạ đến chết lại làm người ta lo lắng.
Trò chơi kết thúc, tiểu đội bọn họ giành được vị trí thứ nhất.
Ba người còn lại cơ bản không có xuất lực gì, hầu như chỉ một mình Giản Nhất Lăng đánh gϊếŧ.
Bốn người Jupiter rốt cuộc tiếp nhận được một sự thật: Nhất Lăng muội muội là cao thủ của trò chơi này!
Là người đứng nhất bảng!
"Nhất Lăng muội muội, cầu ôm đùi."
"Nhất Lăng muội muội, mang anh thăng hạng với."
"Nhất Lăng muội muội, em còn thiếu tiểu đệ không? Vật trang sức trên chân cũng được!"
"..."
Giản Vũ Mân, "Biến biến biến, ai là" Nhất Lăng muội muội "của các cậu? Đây là muội muội của tôi!"
Trong nhà bị đám người kia cùng anh đoạt còn chưa tính, ba cái tên có quăng cái gậy tám sào cũng không tới này, cũng không biết xấu hổ một cái "Nhất Lăng muội muội" hai cái "Nhất Lăng muội muội"? Đúng là không biết xấu hổ!
Lúc này đội ngũ thu được một tin xin gia nhập đội: