Chương 266: So với uống thuốc trung dược còn khổ sở hơn
"Nhất Lăng, cậu nói xem vì sao trong đời luôn có các bài tập và kỳ thi vô tận? Mình cảm giác lần kỳ thi hàng tháng thứ hai qua chưa bao lâu, như thế nào lại đến kỳ thi giữa học kỳ rồi, các kỳ thi nó lại tới chà đạp mình nữa sao?"
Tưởng tượng đến việc hai ngày nữa là có kết quả thi giữa kỳ, Hồ Kiều Kiều liền hoàn toàn không có sức lực.
Vương Hướng Trọng tới đưa bài tập toán cho Hồ Kiều Kiều, nghe được Hồ Kiều Kiều ai oán nói, vẻ mặt ghét bỏ, "Cậu làm gì cũng không được, oán giận thì lại là nhất."
"Hừ." Hồ Kiều Kiều ghé vào trên bàn không nhúc nhích, hướng tới Vương Hướng Trọng hừ hừ một tiếng, cô ấy hiện tại đều lười cùng cậu ta cãi cọ.
Khi Vương Hướng Trọng đưa bài tập cho Giản Nhất Lăng, lại đối với Giản Nhất Lăng nói, "Đừng quên có người đã cùng tôi đánh cuộc, nhưng mà xem tỷ lệ làm sai toán học của cậu, tôi cảm thấy cậu vẫn là nhanh chóng nhận thua thì tốt hơn."
Bài tập về nhà của Giản Nhất Lăng ngày thường có thể dùng từ "Rối tinh rối mù" tới hình dung.
Vương Hướng Trọng nói xong, chờ mong xem được bộ dáng tức muốn hộc máu của Giản Nhất Lăng.
Kết quả Giản Nhất Lăng thật giống như không có nghe thấy cậu ta nói cái gì.
Vương Hướng Trọng tiếp tục nói, "Cậu cứ tiếp tục giả vờ đi."
Giản Nhất Lăng mặc kệ Vương Hướng Trọng, Vương Hướng Trọng ngược lại không thể tiếp tục nói, chỉ có thể quay về chỗ ngồi của mình.
Hồ Kiều Kiều tiếp tục lẩm bẩm, "Mình muốn chơi trò chơi, mình muốn làm một cá muối bỏ bể. Không phải mình không yêu học tập, nhưng mà yêu đơn phương quá đau khổ. Trước nay đều chỉ có mình mình yêu học tập, học tập cái tên tra nam chết tiệt này lại trước giờ đều không chịu quay đầu lại liếc mắt nhìn mình một cái, hay có một chút hoài niệm gì đến mình. Sự si tâm của mình không thể thay đổi được sự cố chấp của hắn, mình tại sao không sớm một chút thức tỉnh, tránh tên cặn bã này ra xa một chút.."
Xem ra Hồ Kiều Kiều gần nhất vì thành tích học tập không tốt đã chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, dẫn tới cô ấy hiện tại toàn thân đều tản ra oán niệm, phảng phất như bị một tên tra nam làm cho đau thấu tâm can.
Lưu Văn liền ở bên cạnh nói, "Đừng ghét bỏ học tập, cậu có chơi trò chơi cũng chơi không tốt."
Hồ Kiều Kiều càng thêm thương tâm, "Văn tỷ, mình cảm thấy cậu chính là trời cao phái tới tra tấn mình! Cậu mỗi lần đều có thể chuẩn xác mà trát lên vết thương lòng của mình! Nó đã thủng nhiều lỗ lắm rồi, trong đó chắc có đến 800 cái lỗ đều là của cậu trát lên, dư lại hai trăm, một trăm là mẹ mình trát, một trăm là lão sư trát."
Hồ Kiều Kiều ghé vào trên bàn hoàn toàn không muốn ngồi dậy.
"Giản Nhất Lăng, có anh cậu tìm cậu."
Bạn học ngồi ở gần cửa phòng học giúp gọi Giản Nhất Lăng.
Giản Nhất Lăng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cửa.
Giản Duẫn Náo trong tay cầm thứ gì, biểu tình thoạt nhìn có một chút khẩn trương.
Lúc này trong lớp 8 năm nhất có rất nhiều học sinh đều nhìn chăm chú vào Giản Nhất Lăng.
Sau sự việc trước đó, hai anh em họ đã bị mọi người bàn tán rất lâu, đối với trạng thái của hai người hiện giờ, mọi người vẫn còn có một ít tò mò.
Dưới cái nhìn chăm chú của các bạn cùng lớp, Giản Nhất Lăng đi tới cửa.
Giản Duẫn Náo đem món quà trên tay đưa đến trước mặt Giản Nhất Lăng, "Chúc mừng, chúc mừng em hoàn thành kỳ thi giữa học kỳ."
Giản Duẫn Náo không dám nhìn thẳng vào mắt Giản Nhất Lăng.
Sợ thấy được trong mắt cô là sự chán ghét.
Giản Nhất Lăng nhìn thoáng qua món quà mà cậu ấy đưa, dừng một chút, duỗi tay tiếp nhận.
"Cảm ơn."
Một tiếng "Cảm ơn" lễ phép khách khí.
Nhưng là lại làm cho Giản Duẫn Náo không thể nói thêm lời nào nữa.
Cậu cũng cảm thấy không có gì không đúng cả.
Sau đó, Giản Nhất Lăng xoay người liền trở về chỗ ngồi của mình.
Giản Duẫn Náo nhìn bóng dáng Giản Nhất Lăng quay đi, trong lòng cảm giác so với việc cậu phải uống trung dược trước đây còn muốn khổ sở hơn.
Trước khi đến, cậu đã chuẩn bị rất nhiều câu để nói với cô nhưng lại không thể nói được lời nào.
Giản Duẫn Náo lại ở cửa do dự một lúc lâu sau đó mới rời đi.