Chương 250: Muốn gặp Tiểu Lăng
Khi giọng nói run rẩy của Giản Duẫn Náo vang lên, Giản Duẫn Thừa biết rằng cậu ấy đã xem đoạn video chân tướng sự việc và biết chuyện gì đã xảy ra.
"Đã nghĩ kỹ rồi sao?"
Chuyện này đã đả kích Giản Duẫn Náo không hề nhỏ.
Cậu ấy cần phải chuẩn bị, không chỉ tâm trạng của bản thân, mà còn cả những tình huống khác mà cậu ấy phải đối mặt khi gặp Giản Nhất Lăng.
"Em nghĩ kỹ rồi."
"Buổi tối anh đưa em về nhà cũ."
Việc Giản Duẫn Náo ra ngoài sẽ không ảnh hưởng đến việc phục hồi chức năng sau này của cậu ấy.
Cậu ấy có thể đi bất cứ lúc nào cậu muốn.
Đêm đó, Giản Thư Hình, Ôn Noãn và Giản Duẫn Thừa cùng Giản Duẫn Náo, cả bốn người tập trung tại ngôi nhà cũ của Giản gia.
Kết quả từ miệng lão phu nhân nghe được, Giản Nhất Lăng hôm nay cùng Giản Vũ Tiệp và Vu Hi đi ra ngoài.
Cẩn thận hỏi lại mới biết, hôm nay là buổi biểu diễn của nhóm Jupiter ở thành phố Hằng Viễn, Giản Nhất Lăng và những người khác đi xem buổi biểu diễn của Jupiter.
Lão phu nhân còn nói rằng Giản Nhất Lăng có thể đến nửa đêm nay mới về tới.
Nghe vậy, bốn người trong gia đình trông rất thất vọng.
Đặc biệt là Giản Duẫn Náo, ngay từ khi bước vào cửa, cậu đã cúi đầu không dám ngẩng đầu nhìn Giản lão phu nhân.
Giản Thư Hình cau mày, tự hỏi làm sao con gái ông có thể ở bên ngoài muộn như vậy mới trở về?
Nhưng khi lời nói đến môi, ông lại phải nuốt xuống.
Bởi vì ông nhất định sẽ bị lão phu nhân mắng khi nói ra lời này, hơn nữa ông cũng không có chỗ để phản bác.
Bây giờ họ không có quyền can thiệp vào chuyện của con gái họ.
Lão phu nhân đã gật đầu đồng ý, họ còn có thể nói gì.
Giản Duẫn Thừa lấy điện thoại di động ra và gọi, nhờ người mua vé Jupiter cho mình.
Kết quả, lão phu nhân bên cạnh nhàn nhạt nói, "Đừng nghĩ tới, bé ngoan bọn họ cầm vé là do Vũ Mân đưa theo dạng vé khách mời. Con có mua được vé vào thì cũng không thấy chúng nó đâu."
Lão phu nhân không khách khí hủy đi mặt mũi của cháu trai mình.
Giản Duẫn Thừa vẫn cho người mua vé cho mình.
Và câu trả lời của anh dành cho bà nội mình là, "Con cũng muốn xem buổi biểu diễn của Vũ Mân."
Lão phu nhân than thở trong lòng: Lừa quỷ đi, con có thật muốn xem buổi biểu diễn của Vũ Mân không? Con thậm chí không có một tế bào âm nhạc nào! Không bao giờ nghe nhạc kể từ khi còn nhỏ! Phương diện này còn không bằng lão thái thái bà đâu! Còn đòi đi nghe buổi biểu diễn!
Nhưng lão phu nhân vẫn lưu lại cho Giản Duẫn Thừa một chút mặt mũi, cũng không có trực tiếp vạch trần anh.
Giản Duẫn Thừa đã mua vé.
Giản Duẫn Náo muốn đi cùng anh.
Giản Duẫn Thừa không đồng ý, "Có rất đông người tại buổi biểu diễn. Tình trạng của đôi tay không cho phép em đi đến đó."
Thật vất vả mới chữa khỏi cho bàn tay, nếu một phút sơ suất để bàn tay lại bị thương, thì hối hận cũng không kịp.
Giản Duẫn Náo do dự một lúc, nhưng vẫn kiên quyết muốn đi, "Vậy thì em sẽ đi cùng với anh, rồi em sẽ đợi anh trên xe."
Cậu không đi vào, cậu đợi sau khi họ kết thúc.
Giản Duẫn Náo chấp nhất như vậy bởi vì sự hối hận và áy náy cuồng cuộn như sóng biển trong lòng cậu lúc này.
Không làm chuyện gì chắc cậu sẽ khó chịu chết mất.
"Cũng được." Giản Duẫn Thừa đồng ý cho Giản Duẫn Náo đợi họ trên xe.
Vì vậy, cha Giản mẹ Giản ở lại nhà cũ cùng lão phu nhân nói chuyện, trong khi Giản Duẫn Thừa đưa Giản Duẫn Náo đến buổi biểu diễn của Jupiter.
Lão gia tử và lão phu nhân đều nhận thấy con trai cả và con dâu không có tâm trạng trò chuyện với hai người già họ lúc này, nên chưa nói được hai câu liền đuổi họ đi về.
Sau khi người đi hết rồi, Giản lão phu nhân mới hỏi Giản lão gia tử, "Ông già, ông nói Tiểu Náo sẽ xin lỗi bé ngoan như thế nào?"
Giản lão phu nhân vẫn rất quan tâm đến vấn đề này.
"Bà hỏi tôi thì tôi hỏi ai?"
Giản lão gia tử tức giận, trắng mắt liếc lão phu nhân mình một cái.