Chương 242: Vô tật chết tâm
Mà các kỳ khảo thí, Giản Nhất Lăng cũng không để bị trượt môn.
"Cảm ơn." Giản Nhất Lăng trả lời.
Tuy rằng cô không lo lắng Tần Xuyên sẽ nói ra, nhưng tốt nhất Tần Xuyên có thể giúp cô giữ bí mật.
Tần Xuyên và Giản Nhất Lăng trò chuyện một lúc trong quán cà phê.
Sau đó cùng nhau rời quán.
Tần Xuyên không có xe hơi, nên không đưa tiễn Giản Nhất Lăng.
Chỉ chào tạm biệt Giản Nhất Lăng ở cửa và nhìn cô ấy rời đi.
Khi cả hai rời quán cà phê, Mạc Thi Vận từ hiệu sách đối diện nhìn sang.
Cô nhìn thấy Tần Xuyên và Giản Nhất Lăng thường xuyên nở nụ cười trong lúc trò chuyện.
Vì Tần Xuyên và Giản Nhất Lăng đang ngồi cạnh cửa sổ nên cô vẫn có thể nhìn rõ dù họ ở bên kia đường.
Mạc Thi Vận có một vị đắng trong lòng mà cô không hiểu.
Cô không biết tại sao điều này lại xảy ra.
Có vẻ như những điều cay đắng mà cô gặp phải gần đây đều có liên quan đến Giản Nhất Lăng.
Trên điện thoại của Mạc Thi Vận là một bức ảnh cô vừa chụp, trong ảnh là Tần Xuyên đang cười rạng rỡ.
Và nụ cười rạng rỡ của anh ấy lại đối với Giản Nhất Lăng.
Cô vừa rồi ma xui quỷ khiến mà ấn nút chụp và ghi lại cảnh này, trong sâu thẳm trái tim, cô hy vọng sẽ tìm ra bằng chứng cho thấy giữa họ không thân mật đến vậy trong cảnh đông lạnh này.
Nhưng Mạc Thi Vận càng nhìn lâu, sự thật càng đi theo hướng cô không mong muốn.
Lần đầu tiên trong đời, cô bị một người con trai làm cho tim đập thình thịch như vậy, chẳng lẽ vô tật mà chết sao.
###
Mạc Thi Vận gần đây có chút thất thần, lại lật xem ảnh trong album.
Cô không biết mình bị làm sao, cảm thấy chuyện này dường như cứ vướng vào tâm trí cô.
Chu Toa đi sau Mạc Thi Vận và nhìn thấy điện thoại di động của Mạc Thi Vận.
"Nữ nhân này không phải là Giản Nhất Lăng sao?" Chu Toa trong nháy mắt nhận ra.
Phát hiện Chu Toa ở phía sau, Mạc Thi Vận nhanh chóng cất điện thoại di động đi.
"Để mình nhìn lại lần nữa, hình như mình đã nhìn thấy nam nhân đó rồi." Chu Toa duỗi tay muốn lấy điện thoại của Mạc Thi Vận.
"Không có gì." Mạc Thi Vận không đưa điện thoại cho Chu Toa.
"Không, nam nhân này có vẻ là người đến trường chúng mình tọa đàm lần trước.. Tần Xuyên! Đúng, là Tần Xuyên!"
Chu Toa vẫn nhận ra nam nhân trong bức ảnh.
Mạc Thi Vận không trả lời.
Chu Toa tỏ vẻ kỳ lạ, "Tại sao Giản Nhất Lăng và Tần Xuyên lại ngồi cùng nhau? Có điều gì đó khó hiểu giữa hai người họ vậy? Giản Nhất Lăng yêu sớm sao?"
Yêu sớm không được cho phép ở trường trung học Thịnh Hoa của bọn họ.
Mặc dù không có quy định cấm rõ ràng nào, nhưng giáo viên sẽ cho bạn biết rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của mỗi người trong giai đoạn này là học tập.
"Không có. Cậu đừng nói bậy."
Mạc Thi Vận không thích Chu Toa đem hai người này định nghĩa là "bạn trai bạn gái".
"Không phải sao, Thi Vận, dù hai người này có quan hệ gì, cậu đem bức ảnh đăng lên đi, chắc hẳn sẽ có người nghĩ rằng hai người này có vấn đề."
Lời nói của Chu Toa khiến Mạc Thi Vận dừng lại.
Chu Toa tiếp tục thuyết phục, "Hãy đăng ảnh lên đi, không cần phải nói gì cả. Đây không phải là hành vi sai trái gì. Ảnh chụp là thật, cậu không có photoshop ảnh. Chúng ta đang thật sự cầu thị." (*)
(*) Thật sự cầu thị: Thành ngữ này có nghĩa là giải quyết vấn đề dựa trên tình hình thực tế, tìm kiếm bản chất vấn đề từ những thứ xác thực.
Khi Chu Toa thấy Mạc Thi Vận đã bắt đầu do dự, cô ta tiếp tục nói, "Nếu không, cậu gửi cho mình bức ảnh, việc cậu gửi bức ảnh cậu chụp cho bạn bè cũng không thành vấn đề đúng không? Còn về việc có phát nó đi hay không, đó là việc của mình không liên quan gì đến cậu."