Chương 230: Xa cách (2)
Nhưng ông ấy bình thường bận công việc, rất hạn chế nghỉ phép.
Không ngờ bây giờ thì ngược lại, đến lượt con gái ông nói bận.
Bất kể con gái ông có thật sự bận hay không, con bé vẫn là muốn tránh mặt bọn họ.
Mối quan hệ giữa họ đã khác trước rất nhiều.
Khoảng cách đó không thể vượt qua.
Giản Thư Hình trong lòng trở nên chua xót hơn.
Hà Yến thấy vậy trong lòng thật sảng khoái.
Việc Giản Nhất Lăng thay đổi không phải là chuyện tốt đối với Hà Yến, Giản Nhất Lăng không những không dễ kiểm soát như trước, thậm chí còn trở thành một con nhím nhỏ chỉ biết đâm vào người.
Nhưng mối quan hệ giữa Giản Nhất Lăng và Giản gia cũng đã phai nhạt, điều đó có nghĩa là mọi thứ bà ấy làm trước đây đều có hiệu quả và đây là kết quả mà bà ấy muốn thấy.
Ôn Noãn đi tới, nụ cười trên khuôn mặt bà dịu dàng và chua xót.
Bà nhìn Giản Nhất Lăng, "Nhất Lăng, mẹ còn nợ con một lời xin lỗi."
Rốt cuộc Ôn Noãn cũng nói ra câu này.
Người vẫn nằm ở trên giường bệnh, Giản Duẫn Náo không hiểu câu xin lỗi này là có ý gì.
Mặc dù lời xin lỗi này đã muộn.
Chỉ có hai người có mặt lúc này nghe lời nói của Ôn Noãn là không thể hiểu được.
Một người là Giản Vũ Mân, anh không biết chuyện gì đã xảy ra, Giản Vũ Tiệp và Giản Nhất Lăng giữ kín chuyện này với anh.
Một người khác là Giản Duẫn Náo.
Cậu chỉ coi như mẹ mình đã làm gì đó khiến Giản Nhất Lăng buồn.
Đối mặt với câu xin lỗi, Giản Nhất Lăng không có trả lời.
Có lẽ không nên nói lời xin lỗi này với cô ấy.
Giản Nhất Lăng trong lòng biết rõ ràng.
Vì vậy, cô lựa chọn không đáp lại.
Phản ứng lảng tránh của Giản Nhất Lăng giống như một thanh gươm sắc bén xuyên qua trái tim Ôn Noãn.
Nhìn vẻ mặt Ôn Noãn đau lòng, Giản Nhất Lăng ấp úng nói, "Không cần, nói cùng con."
Lời nói của Giản Nhất Lăng lọt vào tai mọi người, nhưng lại có tác dụng hoàn toàn khác nhau.
Họ hiểu những lời của Giản Nhất Lăng là thể hiện sự xa lánh và oán giận của cô đối với họ.
Vẻ mặt Ôn Noãn đau đớn nhưng bà cố nén nỗi chua xót, bà nhớ lại những gì mẹ chồng đã nói với bà.
Giản Thư Hình đã kịp thời tiến tới, nhẹ nhàng ôm lấy vợ, xoa dịu cảm xúc.
Ông ấy biết vợ buồn như thế nào lúc này, vì ông ấy cũng vậy.
Giản Nhất Lăng nhìn cảnh này, cô quay đầu lại nhìn Giản Vũ Tiệp mà không biết phải làm sao.
Giản Vũ Tiệp vội vàng chuyển chủ đề, mỉm cười giảm bớt bầu không khí, "Em gái Nhất Lăng, gần đây anh học được một trò ảo thuật mới. Anh muốn biểu diễn cho em xem. Em nhìn kỹ, đừng chớp mắt!"
Giản Nhất Lăng gật đầu mong chờ, nhìn Giản Vũ Tiệp.
So với việc giao lưu cùng Ôn Noãn với Giản Thư Hình, Giản Vũ Mân và Giản Vũ Tiệp càng khiến Giản Nhất Lăng cảm thấy thoải mái hơn.
Vì vậy, Giản Nhất Lăng theo bản năng chọn nói chuyện với Giản Vũ Tiệp và những người khác.
Cô ấy không cố tình tránh né bất cứ điều gì, cô ấy chỉ chọn những gì cô ấy quen thuộc hơn và thường làm.
Trình Dịch đến phòng khám và giúp Giản Nhất Lăng khám hậu phẫu định kỳ cho Giản Duẫn Náo.
Bởi vì Giản Nhất Lăng không được thuận tiện cho lắm, Trình Dịch cảm thấy tiếc cho sự vất vả của Giản Nhất Lăng nên đã chủ động giúp cô làm các công việc hậu phẫu.
Anh đã nhìn thấy Giản Nhất Lăng ngay khi anh vừa bước vào.
Trình Dịch vui vẻ chào Giản Nhất Lăng, "Tiểu Lăng, hôm nay rãnh mà đến đây sao."
Theo sự nhìn nhận của Giản gia, Trình Dịch và Giản Nhất Lăng là những người bạn chơi game cùng với nhau.
"Ân."
"Sau khi anh kiểm tra cho Giản Duẫn Náo tiên sinh một lúc, em đến văn phòng với anh một lát. Ân tỷ nhớ em rất nhiều."
"Ân."
Trình Dịch rất hiểu Giản Nhất Lăng.
Biết rằng Giản Nhất Lăng muốn làm việc bất cứ khi nào có thời gian.