Nữ Phụ Muốn Làm Lão Đại

Chương 194: Muốn đón tiểu lăng về nhà (1)

Chương 194: Muốn đón Tiểu Lăng về nhà (1)

Sau khi nghe câu trả lời của Giản Duẫn Náo, Giản Duẫn Thừa đã lấy điện thoại di động của Giản Duẫn Náo và nhắn lại cho Mạc Thi Vận.

[Cái gì sủng nịnh đến mức tốt xấu cũng không phân biệt nổi? Chuyện gì đã xảy ra? ]

Mạc Thi Vận không biết rằng người trả lời tin nhắn là Giản Duẫn Thừa, chỉ nghĩ rằng đó là Giản Duẫn Náo.

Mạc Thi Vận nhìn câu trả lời, bối rối trong một giây.

Đã nói như vậy, bình thường Giản Duẫn Náo sẽ hiểu ý nghĩa của tin nhắn này, nhưng hôm nay không biết tại sao cậu ấy lại truy vấn cô.

Mạc Thi Vận do dự một lúc rồi trả lời: [Không có gì đâu, gần đây cậu có khỏe hơn không? ]

Sau khi Giản Duẫn Thừa nhìn thấy tin nhắn, trên mặt biểu tình mỉa mai.

Lời nói chỉ dám nói một nửa, muốn hỏi rõ thì lại không nói lời nào.

Giản Duẫn Thừa đưa cho Giản Duẫn Náo xem tin nhắn trả lời này.

Khuôn mặt của Giản Duẫn Náo hơi chua xót, cậu tự cười nhạo bản thân.

Mặc kệ thế nào, người đang gửi tin nhắn cho cậu cũng là cô gái mà cậu ấy từng tin tưởng và ái mộ.

Giản Duẫn Náo gửi lại tin nhắn: [Tốt lắm.]

Hai từ đơn giản.

Nhìn thấy câu trả lời ngắn gọn của Giản Duẫn Náo, Mạc Thi Vận đột nhiên không biết làm thế nào để tiếp tục hỏi.

Nhìn vào tin nhắn của Giản Duẫn Náo, khuôn mặt xinh đẹp và sáng sủa vốn có của Mạc Thi Vận bất giác bị vấy bẩn bởi một làn khói mờ ảo.

###

Giản gia biết rằng Giản Nhất Lăng đã giành giải trong Cuộc thi Hóa học.

Giản gia không có nhiều bất ngờ.

Vì Giản Nhất Lăng luôn thông minh nên sự thông minh của cô đã được thể hiện từ khi cô còn nhỏ.

Cô thường thích ở trong phòng thí nghiệm của anh hai, xem anh hai làm thí nghiệm, và luôn theo đuổi anh hai để hỏi han.

Hai anh em có thể ở trong phòng thí nghiệm cả ngày.

Chỉ là sau này Giản Nhất Lăng không muốn học nữa.

Giản Nhất Lăng không chịu học hành chăm chỉ, Giản gia cũng không ép buộc, họ cũng không muốn cưỡng chế cô quá nhiều vì nghĩ rằng nếu cô không thích học thì không học cũng chẳng sao.

Họ không biết rằng vào thời điểm đó, Giản Nhất Lăng đã thực sự nghe lời thím hai của mình, Hà Yến, và bắt đầu không tập trung vào việc học.

Ở một đoạn thời gian rất dài, Giản Nhất Lăng đã rất tín nhiệm Hà Yến, đối với lời nói của Hà Yến cô tin tưởng không nghi ngờ.

Mấy ngày nay, ba Giản và mẹ Giản luôn muốn đến nhà cũ để gặp Giản Nhất Lăng, nhưng không biết lấy lý do gì để đi, cũng không biết mở miệng nói như thế nào.

Bây giờ họ có thể sử dụng việc đến ăn mừng cô ấy chiến thắng trong cuộc thi hóa học như một cái cớ.

Vì vậy, cả ba lái xe thẳng đến nhà cũ của Giản gia.

Đã bảy giờ tối, Giản Nhất Lăng ăn tối xong trở về phòng.

Giản Thư Hình ôn tồn mà nói chuyện với lão phu nhân, "Mẹ, Tiểu Lăng có trong phòng làm việc không?"

"Có chuyện gì vậy?" Giản lão phu nhân không ngạc nhiên khi thấy ba người đến, nhưng giả vờ như không biết gì.

"Nghe nói Tiểu Lăng đoạt giải trong cuộc thi hóa học. Chúng con mua ít đồ vật liền đến chúc mừng."

"Ờ, nhưng Tiểu Lăng rất bận không có thời gian." Lão phu nhân cố ý nói.

"Mẹ.." Giản Thư Hình kéo dài giọng, giọng điệu rõ ràng cầu xin sự tha thứ.

Biết được mẹ mình là cố ý làm khó xử, Giản Thư Hình cùng Ôn Noãn không còn cách nào khác, đành phải ngoan ngoãn nghe lời bà.

"Tự mình gõ cửa đi. Ta lão thái bà lớn tuổi, chân đi lại kém, không thể bước lên lầu, xuống lầu." Giản lão phu nhân vẻ mặt kiêu ngạo.

Giản Duẫn Thừa nghe lời, bước nhanh lên lầu, đến trước cửa phòng làm việc của Giản Nhất Lăng, gõ cửa.

"Mời vào." Giọng nói nhẹ nhàng tự nhiên và quen thuộc của Giản Nhất Lăng vọng ra từ bên trong.

Giản Duẫn Thừa chậm rãi mở cửa, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang nghiêng người trên bàn sách, trong lòng khẽ động.