Chương 169: Cũng không chán ghét ôm
Căn phòng ồn ào náo nhiệt một hồi mới dừng lại, cuối cùng Giản Vũ Mân cũng đuổi được ba anh em phiền phức này đi.
Giản Vũ Mân mừng thầm, nhưng may mắn là anh chưa nói cho họ biết địa chỉ nhà mình.
Giản Nhất Lăng nhìn thấy Địch Quân Thịnh đang nằm ngủ trên ghế sô pha.
Chiều dài của sô pha không đủ dài để ôm lấy anh, hai chân buông thõng bên ngoài, khoác áo choàng qua đầu để cản ánh sáng.
Tư thế ngủ là tùy ý, nhưng phải nói rằng khi người có dáng đẹp, thì bất kể tư thế ngủ nào cũng có thể trở nên gợi cảm và quyến rũ.
Giống như lần đầu tiên Giản Nhất Lăng nhìn thấy anh, anh đang nằm thản nhiên trên băng ghế ở hành lang bệnh viện.
Điều đáng ngạc nhiên là anh ấy thực sự đã ngủ quên trong hoàn cảnh ồn ào như vậy..
Nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt Giản Nhất Lăng, Vu Hi nhỏ giọng giải thích, "Thịnh gia trong một môi trường quá yên tĩnh ngược lại ngủ không được."
Địch Quân Thịnh không thể ngủ trong một môi trường quá yên tĩnh.
Quá yên tĩnh sẽ khiến anh ấy nhớ lại khi cha mình qua đời.
Chung quanh không một tiếng động, người cha lạnh băng mà ngã xuống trước mặt anh, cả người cha anh máu tươi nhiễm hồng cả mặt đất.
Mới bảy tuổi, đã nhìn thấy cha mình biến thành một cái xác lạnh lẽo.
Xung quanh vắng lặng đến nỗi anh dường như có thể nghe thấy tiếng máu chảy.
Địch gia không tìm thấy anh cho đến nửa giờ sau đó.
Khoảng thời gian đó đã trở thành một bóng ma vô hình đối với Địch Quân Thịnh, nó cũng khiến anh không thích một môi trường hoàn toàn yên tĩnh.
Khi anh ngủ trong phòng thường mở vài bản nhạc.
Ngay khi Vu Hi nói xong, Địch Quân Thịnh mở mắt ra.
Anh đang ngủ, chứ không phải chết rồi, làm sao lại không nghe thấy những lời Vu Hi nói chứ?
Chưa kể vừa rồi giấc ngủ của anh rất nông.
Vu Hi bị dọa làm cho giật mình.
Liền vội vàng quay đầu đi, làm một dáng mình cái gì cũng không biết.
Lúc này, Giản lão gia và Giản lão phu nhân cũng đã đến phòng bệnh.
Nhìn thấy Giản Nhất Lăng trên giường bệnh, Giản lão phu nhân lại mắng.
Giản Nhất Lăng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời giáo huấn.
Giản lão phu nhân nhìn dáng vẻ của đứa cháu gái bé bỏng của mình hiện tại, liền cũng không thể nói them nữa.
Càng nói nhiều, bà càng đau khổ.
Giản lão gia cảm ơn Vu Hi bọn họ, khi nhìn thấy Địch Quân Thịnh, ông không quên cảm ơn anh.
Địch Quân Thịnh khá lịch sự với Giản lão gia, sau khi hai người trao đổi vài câu, Địch Quân Thịnh và Vu Hi rời đi.
Giản Vũ Mân cũng bị Giản lão phu nhân thuyết phục rời đi.
Những ngày này, anh ấy đang chuẩn bị tổ chức một buổi biểu diễn ở thành phố Hằng Viễn, các buổi diễn tập và hoạt động khác nhau đều đã được lên kế hoạch.
Sau khi mọi người đi hết, lão phu nhân ôm Giản Nhất Lăng vào lòng và vỗ nhẹ vào lưng cô.
Lão phu nhân không nói gì, nhưng Giản Nhất Lăng dường như hiểu ý bà.
Có một số thứ không cần phải diễn đạt bằng lời.
Bị lão phu nhân ôm, thân thể Giản Nhất Lăng không cảm thấy có quá nhiều mâu thuẫn, ngược lại cảm thấy vòng ôm thật ấm áp, có một cảm giác vô cùng thoải mái và thư thái.
Cảm giác này thật xa lạ với Giản Nhất Lăng.
Nhưng cô ấy có vẻ.. không khó chịu..
Giản lão phu nhân chua xót trong lòng.
Mặc dù video đã được đưa cho Giản gia, nhưng Giản Nhất Lăng biểu hiện như không có sự tình gì diễn ra.
Cô ấy thậm chí còn không chủ động nhắc chuyện này với lão phu nhân..
Bởi vì đây là lần thứ hai cô nhập viện vì bệnh viêm dạ dày, lão phu nhân bắt Giản Nhất Lăng phải ở lại bệnh viện ba ngày rồi mới cho cô xuất viện.
May mắn thay, lão phu nhân không ngăn Giản Nhất Lăng nghịch điện thoại di động và máy tính, cho nên Giản Nhất Lăng có thể làm việc ở phòng bệnh.
Bất quá lão phu nhân cho rằng Giản Nhất Lăng nằm trên giường xem phim truyền hình hoặc chơi game, nhưng Giản Nhất Lăng lại đang làm việc.
Nếu lão phu nhân biết rằng Giản Nhất Lăng thực sự đang làm việc, có lẽ bà sẽ rất tức giận.