Mèo Và Báo

Tiểu kịch trường chương 129

Bị bé mèo nhỏ hồ nháo cưỡng hôn xong, Thẩm Tấn đột nhiên Thẩm Tấn cảm thấy mình đối với bé mèo nhỏ này có loại tò mò mãnh liệt.

Giống như đã từng quen biết qua ?

mặc kệ như thế nào, họ mèo luôn hiếu kỳ, nàng lặng lẽ đi tới địa bàn của bé mèo nhỏ, vụиɠ ŧяộʍ nhìn vào ổ mèo

lúc này mèo con khác đều bị đưa ra ngoài phơi nắng, chỉ có mình Tần Mặc nằm trong ổ nhỏ, cái mông lộ ra ngoài thành một hình cầu nhỏ

Xem ra có chút cô đơn.

Thẩm Tấn đột nhiên cảm giác muốn đùa giỡn nàng, lại thổi một ngụm hơi về phía bé mèo nhỏ.

gió thổi lạnh cái mông, lỗ tai bé mèo nhỏ dựng lên, không kiên nhẫn quay đầu nhìn, tưởng kẻ nào đùa ác

Kết quả trông thấy một cái mặt báo lớn.

"Này" Thẩm Tấn cười cười " muốn ra ngoài phơi nắng không?"

"...."

không có việc gì mà lại ân cần, Tần Mặc nhớ tới con mèo rừng cái kia liền tức giận, cái mũi nhỏ trùng điệp hừ một tiếng, quay đầu nằm sấp xuống không thèm để ý tới nàng.

Báo lớn chớp chớp mắt tròn trịa, không hiểu cảm thấy đáng yêu.

Thế là nhịn không được đùa giỡn nàng, thổi một hơi vào cái đuôi nhọn be bé của nàng.

Mấy sợi lông bên trên cái đuôi bị thổi đung đưa trái phải, báo lớn thổi đến quên cả trời đất, khiến cho Tần Mặc cảm thấy phiền muốn chết.

thổi một hồi! cái mông đều lạnh!

thiếu điều nhảy dựng lên, bé mèo nhỏ dữ dằn đập ổ mèo, meo meo meo meo kêu mấy tiếng, hùng hùng hổ hổ.

"không cho phép thổi cái đuôi của tôi@"

Tần mèo con kháng nghị vung vẩy móng vuốt nhỏ, cái mông đặt xuống, ve vẩy đuôi vuốt lại.

Báo lớn đáng chết, thô lỗ! lông không còn mượt nữa.

tóm lại là thầm thầm thì thì, Thẩm Tấn nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, giống như bị manh thu hút

cúi đầu tinh chuẩn ngậm lấy phần da gáy của bé mèo con, báo lớn quẫy đuối một cái, đem bé mèo con hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm.

Đi phơi nắng mới tốt~