Mèo Và Báo

Chương 114: Chồng trước xui xẻo

Kết quả điều tra nhanh hơn dự đoán, mà rõ ràng kinh người, không chút huyền niệm, thậm chí không có gì khó khăn trắc trở , rất nhanh tìm được người chủ mưu sau lưng.

Nhặt về một cái mạng, sát thủ thế nhưng mù một con mắt vừa tỉnh liền yêu cầu báo cảnh sát, tình nguyện ăn cơm tù cũng không nguyện ý ra ngoài, lý do là sợ người trả thù.

Đại khái thật sự là sợ vỡ mật, thế là cảnh sát rất dễ dàng moi tin từ miệng hắn" hắn là người được người ta thuê năm vạn tiền để gϊếŧ Tần Mặc, bởi vì thiếu nợ thiếu tiền, đầu óc nóng nảy bí bách hoá liều. Quê quán cách chỗ này mấy trăm cây số, thuê hắn là một lão thái thái, cũng là người trong làng, gọi là Đổng Thuý Hoa.

Người này không ai khác, chính là mẹ của Trương Dân Sinh, Trương lão thái.

Tần Mặc nghe thấy đều ngơ ngẩn, trong đầu trống không thật lâu, không ngừng hoài nghi có phải mình xuất hiện ảo giác hay là nghe lầm.

Nữ cảnh sát phụ trách điều tra biết nội tình, đây là mẹ của chồng cũ thuê người gϊếŧ nàng, trong lòng không khỏi đồng tình, thả nhẹ ngữ khí gọi mấy tiếng mới kéo Tần Mặc ngẩng người trở về, lo lắng hỏi nàng có cần uống một ly nước nóng không.

Tần Mặc lắc đầu, cuối cùng rủ mắt xuống, chằm chằm nhìn mặt đất xuất thần.

Mẹ của Trương Dân Sinh, nàng cũng từng gọi một tiếng " mẹ " vậy mà thuê người đến gϊếŧ nàng sao?

Cái này nào chỉ nghe đến mà rợn người, quả thực là phát rồ!

hôn nhân cũ vốn đã tàn tạ không chịu nổi, thật sự không thể phủ nhận hiện tại càng bị phá hỏng thành từng mảnh nhỏ, biến thành điều châm chọc buồn cười nhất.

Tần Mặc đột nhiên cảm thấy muốn khóc, nàng đến cùng là gả cho một người sao? lại từng đem chân tình trao cho một gia đình như thế ?

nước mắt lộp độp rơi xuống, đột nhiên nghe thấy có người gọi nàng:

"Tần Mặc?"

Thẩm Tấn vẫn luôn chờ ở ngoài, nhìn thấy Tần Mặc ngồi bên trong như mất sức sống, ngốc ngốc ngơ ngơ, tâm bỗng nhiên siết chặt, tranh thủ thời gian đi đến, cẩn thận ngồi xổm trước mặt nàng.

Mèo con không ngừng rơi nước mắt, Thẩm Tấn đau lòng thay nàng lau đi, ôn nhu an ủi nàng không khóc, nữ cảnh sát phụ trách thấy cảnh này, khéo hiểu lòng người lui ra ngoài trước.

Tần Mặc lại nhịn không được bổ nhào vào ngực Thẩm Tấn, trầm thấp thút thít...vì chính mình giao thanh xuân cùng thực lòng, cũng vì chính mình trân quý mối tình đầu mà đêm đầu đau đến không muốn sống.

"Tấn, vì cái gì, vì cái gì em không thể gặp Tấn sớm hơn..."

Cuộc mưu sát hoang đường này cũng tính là kết thúc nhanh, cảnh sát mau chóng phối hợp, rất mau bắt Đổng Thuý Hoa trốn ở làng bên cạnh, không lâu toà án mở phiên toà, tuyên án cố ý xúi giục gây thương tích người khác chưa đạt được, phán xử hai năm tù, hung thủ cố ý gây thương tích không thành bị toà xử mười lăm năm tù.

Xét thấy lúc ấy dưới tình huống nguy cấp lại được người bị hại Tần Mặc làm chứng, Thẩm Tấn trong dự liệu được xem xét là phòng vệ chính đáng, không chịu trách nhiệm hình sự.

Sau đó em gái Trương Dân Sinh có ý định nhờ Tần Mặc nói giúp, nhưng đều bị Tần Mặc lấy lý do có việc bận, xảo diệu cự tuyệt gặp mặt, cũng không nhận lời xin lỗi.

Một tuần sau, mọi thứ được xử lý thỏa đáng, Tần Mặc một lần nữa đi làm công ty.

Thái Lan, Băng cốc.

Hứa Bách trần như nhộng nằm trên giường, ôm một kỹ nữ trẻ tuổi ngủ thật ngon, đột nhiên cảm thấy hơi thở ngừng lại, có gì đó bao lấy cổ.

Cô gái bên cạnh tựa hồ cũng bừng tỉnh, nhưng còn chưa kịp hốt hoảng hô lên, liền bị người bịt miệng ngất đi.

"Canh chừng cô ta" thanh âm Thẩm Tấn âm trầm vang lên " Đừng để cô ta vướng bận"

Được"

Trong bóng tối có hình dáng có một cô gái khác, Thẩm Tấn kéo Hứa Bách từ trên giường xuống, trực tiếp kéo xuống lầu, đem lão đầu khô gầy trói ở trên ghế, hai tay dùng còng trói lại ở trên xà ngang phía trên mặt bàn.

Đèn sáng, soi sáng khuôn mặt hoảng sợ của Hứa Bách.

Thẩm Tấn ngồi bên cạnh bàn ăn, áo len màu đen mỏng, tây trang màu đen, thoải mái má vắt chéo chân dài, bình chân như vại.

trước mặt có một bình rượu đỏ, một cái ly đế cao, bên trong rượu màu hổ phách tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt, ánh lên một chút đỏ sậm

Rượu chính là chai mà Hứa Bách cất giữ trân quý nhất

"Hứa bá"

Thẩm Tấn nhàn nhạt nhìn thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của lão đầu nhi khô quắt, từ góc độ của nàng nhìn qua, có thể nhìn thấy đồ vật của đàn ông, mềm mềm rủ giữa háng

Tư thái dường như chỉ là nói chuyện phiếm, lại lơ đãng nhìn chăm chút, tràn ngập vũ nhục cùng khinh miệt, còn đối với một trưởng bối

"Thẩm Tấn !"

Hứa Bách tức giận giằng co, mặt mo trướng thành màu gan heo " Liền xem cha mày con sống còn phải gọi tao một tiếng trưởng bối, mày đây là muốn làm gì~"

"Ở tuổi này còn cứng rắn được sao?"

Thẩm Tấn không thèm để ý sự phẫn nộ của hắn, thậm chí cảm thấy thanh âm của còng tay va vào kim loại lúc Hứa Bách giãy dụa thật êm tai, để nàng cảm thấy có chút hưng phấn...trộn lẫn một chút biếи ŧɦái, một chút âm u, một cảm giác nào đó đã rất lâu.

Nói thẳng, nàng không thích loại hưng phấn này, chỉ là tiềm thức vẫn hưởng thụ sự hấp dẫn của nó.

Cầm ly rượu đế cao trên bàn, nhẹ nhàng lay động, Thẩm Tấn nhìn chăm chú rượu dịch sáng long lanh trong ly, cảm thấy giống máu, màu máu tiên diễm.

Hứa Bách còn đang hùng hùng hổ hổ gầm thét, Thẩm Tấn bỗng nhiên đứng lên, đi đến phía sau lưng hắn, bắt lấy tóc hắn thưa thớt, bỗng nhiên đập xuống bàn ~

Một lần, hai lần...

Giống như là động tác tinh chuẩn không cần canh chừng, Thẩm Tấn nắm đầu Hứa Bách không ngừng đập lên bàn, ánh mắt băng lãnh, hạ thủ ngoan lệ

Cho đến khi mép bàn ăn đắt đỏ nhiễm một mảnh máu đậm đặc, Hứa Bách rốt cuộc kêu không ra tiếng, Thẩm Tấn rốt cuộc mới đình chỉ.

"Tôi thật không thích động thủ với người khác" Nắm tóc Hứa Bách để hắn ngẩng mặt lên, Thẩm Tấn nhìn khuôn mặt già nua chảy máu, trong mắt lại có ánh sáng hưng phấn.

"Có tư cách nhắc tới cha tôi à? tiền Thẩm gia lúc ấy ông nuốt không phải rất yên tâm thoải mái sao? không phải Bùi gia xuất tiền, Loan Hoàng ngay cả cặn cũng không còn !"

Nửa bên giải trí Loan Hoàng, đã từng là công ty giải trí Loan hoàng vô hạn huy hoàng, Thẩm Tu Viễn sau khi chết cấp tốc suy tàn, kỳ thật vốn không đến mức như vậy, còn không bởi vì trong nội bộ có sài lang hổ báo, tham lam cá nhân, ông một miếng, tôi một miếng, nơi nào quản gì tới tình nghĩa.

Tiếp tục đập đầu Hứa Bách xuống mặt bàn " Đổng Thuý Hoa thuê sát thủ phải chăng có liên quan tới ông ? cháu nội của ông còn nằm trong tay tôi, liền dám đi thuê sát thủ hả?"

Điện thoại đột nhiên rung lên, Thẩm Tấn dừng tay một chút, vẫn là lấy ra xem một cái

Màn hình hiện ra: Tần meo meo

Thời gian này, trong nước cũng không còn sớm, mèo còn của nàng sao còn chưa ngủ?

Thẩm Tấn buông Hứa Bách ra, nhận điện thoại

"Alo, Tần Mặc ?"

Cảm xúc nháy mắt biến hoá, thanh âm lập tức nhu hoà, Thẩm Tấn nở nụ cười, mang ngữ khí dỗ con nít hỏi bên kia " Làm sao rồi?"

"Tấn đang bận hả?"

Tần Mặc nằm trên giường, nàng vừa mới tắm rửa xong, tâm huyết dâng trào, nhất thời nhịn không được liền gọi điện thoại cho Thẩm Tấn " Giống như hơi trễ, Tấn có phải ngủ rồi không?"

"Chưa a" Thẩm Tấn rất kiên nhẫn " Meo meo có phải muốn tôi rồi không ?"

"Ngô, không phải..."

Tần Mặc đỏ mặt, ôm con rối báo tuyết lớn trong ngực, bỗng nhiên trầm thấp nói với bên kia: " mèo to, em nghĩ...muốn cùng Tấn ân ái"

Thẩm Tấn ngẩn ngơ, Hứa Bách bên người đột nhiên giằng co, may mắn nàng phản ứng cực nhanh, lập tức đem người đập vào bàn.

Ầm một tiếng trầm đυ.c, Tần Mặc kỳ quái ừ một tiếng " Tấn bên kia sao rồi?"

"Không có, làm rơi đồ thôi" Thẩm Tấn nói đến vân phạm phong kinh " Đúng rồi, meo meo, tôi đang ở Thái Lan, em có muốn mua gì hay không?"

"Thái Lan a" Tần Mặc nghĩ nghĩ " Hình như không có gì, nếu có thể mang một ít đặc sản được rồi, còn có mứt dừa xốp giòn, em nhớ ăn ngon lắm, chính là quên hiệu"

"Vậy tôi rảnh liền quay cho em xem"

"Ừm"

Tần Mặc hoan hoan hỉ hỉ, Thẩm Tấn dỗ mèo con một hồi, cúp điện thoại.

Cất điện thoại di động, ôn nhu vừa mới nãy liền quét sạch, Thẩm Tấn chính muốn tiếp tục đánh người, đột nhiên nghe thấy Hứa Bách run rẩy nói " Trương, Trương Dân Sinh đang ở....ở Thái Lan"

...

Một đêm này, ở xa Lê Thành, vội vàng vì buổi trình diễn thời trang ra sản phẩm mới của Surprise, Tần Mặc sẽ không biết, ngoài vạn dặm tha hương nơi đất khách, mèo to của nàng lộ ra răng nanh hung ác.

Kỳ thật khoảng cách kết thúc phiên tòa đã qua gần nửa tháng, Tần Mặc trừ sợ cha mẹ lo lắng, đem chuyện giấu đến cực kỳ chặt chẽ, cái khác đều khôi phục thái độ bình thường, như cũ tan tầm.

Toàn bộ sự kiện đối với Tần Mặc mà nói, biết đến cũng bởi vì con trai mất tích mà điên cuồng, Đổng Thuý Hoa đem hết thảy trách nhiệm chụp lên đầu nàng, lòng mang oán hận, từ đó thuê người gϊếŧ người, muốn báo thủ tiện nữ không biết sinh con, lại " hại" con trai bảo bối của bà ta biến mất không tung tích.

Nhưng đối với Thẩm Tấn mà nói, nàng ngửi được khí tức lão bản đến từ Trương Dân Sinh, cũng chính là Hứa Bách thế lực lớn đã mất, lui cổ phần trốn qua Thái Lan

Lúc đầu trên tay còn nắm át chủ bài của đối phương, không sợ lật lên sóng gió, nhưng Tần Mặc xảy ra chuyện, để Thẩm Tấn thần kinh nhạy cảm.

Hứa Bách không có ngốc đến mức bị người nắm cái đuôi còn muốn tìm cái chết, nhưng cho tới nay Trương Dân Sinh lén lút trốn ở Thái Lan, đột nhiên liên hệ với người của Hứa Bách, nói trong nhà có giấu một thứ.

Hắn nói có thứ sẽ xoay chuyển tình thế hiện tại, dùng cái này đổi mười ngàn đô la đi ra nước ngoài. Hứa Bách đương nhiên không tin, huống chi hiện tại công sở ở Cảng Thành đang tìm hắn, đồng thời bị Thẩm Tấn nắm bắt uy hϊếp không thể động đậy, có đồ để đổi với hắn hay không, không quan trọng.

Chỉ là may mắn ở chỗ, hắn một mặt đối với Trương Dân Sinh lá mặt lá trái, một mặt để thân tín đi tìm một chút. Nhưng thân tính còn chưa trở lại, Thẩm Tấn đã tìm tới cửa trước.

Nếu không phải điện thoại kia gọi tới, Hứa Bách đối với hai chữ Tần Mặc quen tai, nhớ tới là vợ của Trương Dân Sinh, lại nghe Thẩm Tấn ngôn từ mập mờ...

Chơi vợ người ta, đương nhiên không vừa mắt nhất là thằng chồng.

Một đêm này, chú định Trương Dân Sinh không may