Thẩm Tấn rời khỏi đã được mười ngày, cuộc sống giống như không hề thay đổi.
Tần Mặc ngồi ở trong phòng làm việc, một tay chống cằm, đôi mắt nhìn về lịch bàn ngẩn người.
Ngón cái tay phải nhấn bút bi, phát ra tiếng cộp cộp
tựa hồ là động tác vô thức làm ra, nhưng rất nhanh nàng liền ngừng lại mà nghĩ : vì cái gì mình biết Thẩm Tấn rời khỏi mười ngày ?
thật giống như đang tận lực đếm thời gian, mà loại tận lực này ngay cả bản thân nàng cũng không nhận ra?
đột nhiên cảm thấy như bị con tằm từng bước xâm chiếm lá dâu, không phải lập tức sụp đổ mà là chậm rãi chiếm lấy trái tim nàng.
Trời ạ.. Tần Mặc nhéo nhéo sống mũi, một loại cảm giác bất lực dâng lên.
Mình đến cùng là bị gì rồi ? nàng tự hỏi bản thân.
Nhưng câu hỏi này không có đáp án, chỉ có dấu chấm hỏi vô tận.
Cho nên suy nghĩ nhiều cũng uổng công, Tần Mặc thở ra một hơi, giữ vững tinh thần, mở máy tính vào hòm thư điện tử, bắt đầu xem vài văn kiện
Sau khi đề nghị không quản lý sự vụ Loang Hoàng, Tần Mặc tiếp nhận phụ trách một nhóm quan hệ công chúng cho nhãn hiệu Suprise, nhãn hàng gốc chính là xuất phát từ nhánh cao cấp.
gần đây đã xuất hiện được một năm, danh tiếng khá tốt, mấy cái quảng cáo trên mạng thu hoạch không ít sự chú ý, công ty bọn họ liền chuẩn bị ra mắt một hiệu kem, vừa đúng lúc đến hè.
Tần Mặc xem tài liệu liên quan, không thể tránh khỏi phải liên lạc với người phụ trách công ty A để bàn bạc, nàng xem xét thời gian, lập tức hẹn thời gian gặp mặt.
thư ký sớm đã chuẩn bị xong văn kiện, Tần Mặc chỉnh trang lại một chút, liền dẫn trợ lý đến công ty A.
Công ty Suprise ở Lê Thành nổi tiếng là ở khu thương nghiệp lớn, Đường Thịnh, khu CBD, tầng ba, trang trí vô cùng hiện đại cùng thời thượng.
có tiếp tân ra dẫn Tần Mặc vào phòng khách, mời các nàng chờ một lát.
Tần Mặc rất lễ phép mà đáp lại, sau đố ngồi chờ ở phòng khách, cùng thư ký xác nhận lại văn kiện cùng tư liệu.
"Này~"
cửa bị đẩy ra, một cô gái xinh đẹp trang điểm vô cùng hợp xu hướng đi vào, khuôn mặt mỉm cười.
Vóc người cao gầy, dáng người mảnh mai tinh tế, không quá béo, cùng không gầy, thân hình cân đối.
Ngũ quan tinh xảo, mặt mày ôn nhuận, tóc dài chạm vai mềm mại, tai phải đeo khuyên tai rủ xuống một viên kim cương nhỏ, nổi bật cả người nàng trở nên sặc sỡ sáng loáng.
Khí chất ngự tỷ xuất chúng ôn nhu phóng khoáng, Tần Mặc trong một giây thất thần, trong lòng kinh hô: Lê Ti Như?
Thế giới đúng là nhỏ.
"Nguyên lai đúng là em" Lê Ti Như vươn tay ra " Tần tổng"
"..."
Tốt a, bất kể như thế nào, Tần Mặc cũng sẽ không mất phong độ, quả quyết điều chỉnh cảm xúc, mỉm cười bắt tay nàng " Lê tổng"
Lê Ti Như cũng giống nàng bất động thanh sắc, hai người lặng lẽ liếc nhìn nhau, tựa hồ rất ăn ý.
Riêng phần mình thư ký đều tránh ra trước, kéo cửa đi ra ngoài.
"Tần Mặc, đã lâu không gặp"
Chỉ còn lại hai người, Lê Ti Như liền ôm cánh tay, tỉ mỉ quan sát Tần Mặc " Em vẫn xinh đẹp như vậy"
Ngữ khí rất là tán dương, lại mang theo một loại tiếc nuối, khiến cho Tần Mặc có chút không tự nhiên.
Trên mặt vẫn là lạnh nhạt, nhưng trong lòng không tránh được muốn la lên: có cần trùng hợp vậy không?
Lúc trước học tỷ thổ lộ với nàng, hiện tại là lại là bên A....cuộc sống này đúng là luôn có " kinh hỉ" a
"Chị làm internet" Tần Mặc hàn huyên " cũng là sự nghiệp có thành tựu.
Lê Ti Như cười một tiếng, đột nhiên xích lại gần Tần Mặc, gằn từng chữ một: " Vậy em cảm thấy chị hiện tại...có xinh đẹp không?"
bầu không khí đột nhiên mập mờ, Tần Mặc theo phản xạ lui về sau nửa bước, đáy mắt toát ra "hoảng sợ"
Không phải đâu, nàng, nàng...muốn làm gì?
nội tâm mèo nhỏ nhào nặn đủ loại kịch bản có thể biến thành một sân khấu kịch, Lê Ti Như thấy sự kinh hoảng của nàng , không khỏi nhếch môi.
"Em đúng là" nàng lui lại nửa bước, giữ khoảng cách, hài hước nháy mắt với Tần Mặc " Dễ dàng bị đùa giỡn"
"...."
Thật sự quê chết rồi, Tần Mặc một bên nói thầm, một bên dùng hết tu dưỡng có được để biểu lộ bên ngoài là một quản lý tốt. tự nhủ với chính mình đây là bên A, là kim chủ.
Tóm lại điên cuồng ám chỉ tâm lý, may mắn Lê Ti Như không có tiếp tục đùa dai, mà đổi thành khẩu khí đứng đắn.
"Có thời gian uống một ly không ? chúng ta vừa uống vừa bàn"
"..."
Còn muốn uống một ly ? nội tâm Tần Mặc đã biến thành bé mèo con xù lông, điên cuồng lắc đầu: tôi không quan tâm, tôi dừng ở đây!
Nhưng ngoài mặt vẫn phải nói " Nhưng, có thể"
ước chừng cả người có chút bức rức cứng nhắc, Lê Ti Như nhìn rõ nàng, rốt cuộc nhịn không được, phốc phốc cười ra tiếng.
"Tiểu Tần Mặc, em thật đúng là... Ha ha ha"
Ngự tỷ ôn nhu trong nháy mắt sụp đổ, Tần Mặc im lặng, cảm giác mình giống như lại trông thấy học tỷ ở cao trung luôn thích trêu đùa nàng ngu ngốc.
Nhưng bất kể nói thế nào, uống một ly đã hẹn, hai người một trước một sau ra khỏi phòng khách, chào hỏi với thư ký, cùng đi ra.
Đường Thịnh nằm ở khu tinh an an tĩnh, phụ cận có mọc lên vài nhà hàng trang trí thanh thoát đơn giản, bất quá Lê Ti Như hiển nhiên không định đi chỗ nào gần đây.
"Lên xe" Nàng trực tiếp đi tới chiếc Maserati đậu ven đường, tiêu sái liếc mắt đưa tình với Tần Mặc.
Tần Mặc một thân mồ hôi lạnh, cảm thấy người này miệng con buôn, trong đầu thỉnh thoảng lóe lên vài từ mấu chốt: Tro tàn lại cháy, mướn phòng...
Chần chờ vô chừng, Lê Ti Như nhìn thấu lo lắng của Tần Mặc, cười cười.
"Tần Mặc, chị kết hôn rồi"
Hả? Tần Mặc ngơ ngẩn, Lê Ti Như cười với nàng " Mà còn có con nữa, em lên xe, chị cho em xem giấy hôn thú"
"..."
Đều nói tới vậy, Tần Mặc đương nhiên phải lên xe, nàng mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, Lê Ti Như quả nhiên cầm điện thoại mở album đưa cho nàng nhìn hình chụp giấy hôn thú của mình.
Nam soái nữ đẹp, rất xứng đôi.
Tần Mặc có chút chấn kinh, Lê Ti Như đặt di động lên giá đỡ, cầm chìa khoá khởi động ô tô.
"Chị biết một cửa tiệm, không xa, điểm tâm chỗ đó rất ngon"
Xe chậm rãi đi ra đường chính, Tần Mặc lúc này đầu óc co lại, thốt lên liền hỏi: " Học tỷ, chị vì cái gì mà chia tay ?"
Lúc đó Tần Mặc không có nhận lời tỏ tình của Lê Ti Như, chưa tới mấy ngày liền thi đại học, hai người học khác trường, khoảng cách xa dần, chậm rãi cũng liền khôi phục trở lại trạng thái bạn bè.
Nhất là Tần Mặc biết Lê Ti Như có một người bạn gái.
Cũng là học muội của nàng, lúc ấy Lê Ti Như còn gửi ảnh chụp cho Tần Mặc, ngoài miệng trêu chọc bảo không xinh đẹp bằng nàng.
Mất liên lạc cũng bảy năm, không nghĩ tới...quả nhiên loại tình cảm này không lâu dài được.
Không hiểu lại liên tưởng tới mình, Tần Mặc có chút xuất thần, đột nhiên nghe Lê Ti Như nói: "Là cô ấy nɠɵạı ŧìиɧ, nên tụi chị chia tay"
Nɠɵạı ŧìиɧ? Tần Mặc trong nháy mắt đồng cảm, nhưng miệng lại hỏi một câu không liên quan: " Con gái với con gái cũng có chuyện nɠɵạı ŧìиɧ sao?"
Vừa đúng lúc đang đèn đỏ, Lê Ti Như dừng xe, quay đầu nhìn Tần Mặc.
"Tình cảm đều có tỷ lệ nɠɵạı ŧìиɧ nhất định" nàng cười rất thản nhiên, không có chút nào chú ý " dù là nam hay là nữ"
Tần Mặc im lặng, Lê Ti Như nhìn ánh mắt nàng, đột nhiên cũng hỏi: " Em sao? chị nghe nói em ly hôn"
"Đúng vậy a" Tần Mặc nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ " Em cũng ly hôn vì anh ta nɠɵạı ŧìиɧ"
Ngữ khí tựa hồ sa sút, Lê Ti Như không nói gì thêm, ánh mắt quay đi, tiếp tục lái xe chạy đi.
Bầu không khí có chút trầm buồn, xe chuyển qua góc phố, Lê Ti Như đột nhiên nói: " Tần Mặc, em biết lúc đó chị vì sao thích em không?"
"Hửm?" Tần Mặc có chút ngoài ý muốn nhìn nàng " Vì cái gì?"
Chuyện cũ năm xưa đã như nước chảy mây trôi, Lê Ti Như mỉm cười, mang theo một chút trêu ghẹo
"Thích em thẳng tính, ngốc ngốc ngơ ngơ"
'..."
Bị người ta nói ngốc, Tần Mặc phiền muộn " Ngốc mà chị còn thích ?"
"Đương nhiên a, đó cũng là điểm đáng yêu của em"
Tần Mặc im lặng, qua vài giây đồng hồ, cũng nhịn không được bật cười.
Thế nhưng dù cười, nhưng lại có chút đắng chát, thấp giọng thì thầm nói một câu: " Đúng vậy a, em đần độn, cho nên mới dễ bị lừa.
Trong lòng nhất thời buồn bực, bất quá đến cùng vì còn người ngoài, Tần Mặc dọn dẹp cảm xúc thật tốt, chuyển đề tài nói " Chị sao? học tỷ, em lần trước nghe nói chị sống rất tốt, có phải tìm được chân mạng thiên tử rồi không?"
"Coi là như thế" Lê Ti Như không thường thành khẩn, nàng đem xem dừng ở ven đường, cười trả lời " Chị rất yêu anh ấy"
Dừng một chút, nàng lại giải thích " Không kỳ quái vì sao chị lại thay đổi xu hướng tính dục sao? thật ra thì không hề đổi"
"Vậy" Tần Mặc cảm giác hơi giật mình " Không phải nói..."
"Không phải nói xu hướng tính dục sẽ không thay đổi" Lê Ti Như tiếp lời nàng " Tần Mặc, kỳ thật không phải xu hướng tính dục sẽ không thay đổi, mà là thứ theo đuổi không thay đổi"
"Phụ nữ là động vật tình cảm, bất quá bên cạnh cảm tính còn có lý tính, nghiên cứu sâu một chút, vẫn là niềm mong mỏi truy cầu tình cảm thuần tuý mà thôi."
"Cho nên, nói chị thay đổi xu hướng tính dục, yêu đàn ông, không bằng nói là chị theo đuổi tình yêu thuần tuý...cái này dù nam hay nữ đều không liên quan, mấu chốt là người chị yêu"
Nói đến chân thành, Tần Mặc ở giây phút này trông thấy nụ cười hạnh phúc chân thật trên mặt nàng.
Thật sự làm người khác ao ước.
"Kia" Tần Mặc không biết nghĩ thế nào " Chị không có canh cánh chuyện bạn gái cũ sao...hai người chẳng phải có bảy năm tình cảm hay sao?"
"Đúng vậy a" Lê Ti Như y nguyên thản nhiên " Tụi chị từng rất yêu nhau, chỉ là không có duyên phận thôi"
Tần Mặc nhíu nhíu mày, Lê Ti Như cho nàng xoắn xuýt chuyện này, không khỏi cười ra tiếng " Em a, chính là qua đơn thuần"
"Chân chính không buông xuống tình cảm cũ cứ vậy theo đuổi, cố gắng sửa chữa tình cảm cũ thì thế nào, không phải càng lún sâu vào vũng bùn ?"
"Lại nói nếu chị không buông xuống, làm sao gặp được tiên sinh của chị?" Nàng nói " trong tình yêu không ai nguyện ý bị dự bị cùng ghẻ lạnh, em không ném vị trí cũ đi, người sau làm sao dám tiếp cận em?"
'Quá khứ không cần truy xét, không phải người đến người đi, thế nào nhìn về phía trước, cảm thụ được tình cảm của người khác ?"