Mèo Và Báo

Chương 80: Nguyên lại mình mới là kẻ dư thừa (h)

"A, a a..."

Trong văn phòng to lớn, chính là đang diễn một tiết mục kí©ɧ ŧìиɧ không muốn cho ai biết.

Vạn Sĩ Nhã đổ mồ hôi lâm ly, một tay vô lực nắm lấy thành ghế, hai đầu gối tách ra, quỳ gối trên ghế chủ tịch, đối diện Bùi Cẩm Tịch.

"Ngô...Tiểu Tịch~ nhanh...cắm vào đi a~"

Bùi Cẩm Tịch ngồi trên ghế chủ tịch, con mắt ngập tràn tìиɧ ɖu͙© một mực nhìn chằm chằm yêu tinh mê hoặc người trước mặt.

Đưa tay nhấc lên váy áo che mông, lộ ra bắp đùi tuyết trắng cùng quần an toàn bị bao lấy chỗ ấm áp.

"Yêu tinh, muốn sao?"

Tay trái Bùi Cẩm Tịch vịn eo Vạn Sĩ Nhã, nhẹ nhàng xoa nắn, tay phải luồn dưới quần an toàn của nàng, trêu chọc.

Nơi đó đã mờ mịt khí ẩm, đầu ngón tay rõ ràng chạm vào chỗ trơn nhẵn, Bùi Cẩm Tịch không nhanh không chậm dính vào dịch nhớp nhúa ẩm ướt, sờ lấy âm thần, chậm rãi bôi lên trước sau.

Ngón tay hoạt động trước sau, tinh tế quét qua âm phùng chặt chẽ, lại chạm vào tiểu âm thần, rồi nhấn vào một chút.

"A~"

Một chút ngứa lan tràn, Vạn Sĩ Nhã xinh đẹp hất cằm lên, thân thể nhẹ nhàng lay động, đồng thời âm thần không tự chủ mà co rụt lại, ngậm lấy đầu ngón tay Bùi Cẩm Tịch.

Bị làm cho chút dễ chịu, chính là ngón tay không cắm vào, chỉ ở cửa huyệt đùa giỡn, để mặc Vạn Sĩ Nhã bị dày vò.

Bên trong thực sự muốn hút, hết lần này đến lần khác không được, thế là huyệt thịt đành phải trống rỗng nhúc nhích, nhỏ chút dịch ấm ra ngoài.

"Cẩm Tịch~"

Vạn Sĩ Nhã kiều mị rêи ɾỉ đến cực điểm, ôm lấy Bùi Cẩm Tịch, nàng có chút cắn môi, đưa đôi mắt đẹp nhìn nàng.

"Mê hoặc~"

Yêu tinh quá câu người, Bùi Cẩm Tịch không khỏi nóng lên, ngón giữa đâm vào, cắm vào thật sâu.

"A..."

Vạn Sĩ Nhã thoải mái phát run, Bùi Cẩm Tịch lại cố gắng khống chế, lại rút ngón tay ra.

"Yêu tinh~ đem quần an toàn cởi, chị mới có thể làm em"

"..."

Ở mức này còn cưỡng ép đình chỉ, Vạn Sĩ Nhã bị treo giữa không trung, hốc mắt đều đỏ.

Nhưng không có cách, nàng chỉ có thể từ ghế chủ tịch leo xuống, miễn miễn cưỡng cưỡng đứng vững, kéo váy qua mông, đem quần an toàn cởi ra.

Tay đều có chút thiếu lực, Vạn Sĩ Nhã cắn môi cố cởi, thật tình không biết Bùi Cẩm Tịch dựa vào ghế chủ tịch, chính là hào hứng ngắm nhìn.

Quần an toàn bị cởi bỏ, màu đen rừng rậm dần dần lộ ra, Vạn Sĩ Nhã cố ý cắt tỉa, không dài không ngắn, rất xinh đẹp.

Lôi ra một chút dâʍ ŧᏂủy̠, Bùi Cẩm Tịch dường như cũng nghe thấy hơi ấm mê người, không khỏi tăng vọt tìиɧ ɖu͙©.

Chậm rãi cởϊ qυầи an toàn từ một chân mà kéo ra, Vạn Sĩ Nhã dựa vào bàn làm việc, run rẩy chính là muốn tiếp tục cởi, Bùi Cẩm Tịch đột nhiên đẩy cái ghế, tiến lên chặn nàng lại.

"A~"

Mông dựa vào bàn làm việc, Bùi Cẩm Tịch điều chỉ độ cao của ghế chủ tịch, nàng đem váy ôm mông kéo cao một chút, thật tốt hôn lên bụng dưới của yêu tinh.

Đầu răng khẽ cắn da thịt tạo nên điểm điểm vết đỏ, Bùi Cẩm Tịch hôn yêu tinh của nàng, tay phải sờ vào giữa chân nàng.

Hai phiến âm thần phát nóng, Bùi Cẩm Tịch dùng lòng bàn tay đè chặt nó, hướng ra hai bên tách lớn!

"Ách~"

Vạn Sĩ Nhã cảm giác âm thần mình bị mở ra, huyệt thịt nóng bỏng lật ra một chút nữa, phun dâʍ ɖị©ɧ, cảm thụ được không khí hơi lạnh.

"Tiểu Tịch~"

Hai tay lung tung xoa lọn tóc nàng, Vạn Sĩ Nhã không ngừng run rẩy, chỗ kia chăm chú co vào.

"Ừm..."

Bùi Cẩm Tịch miễn cưỡng đáp lại một tiếng, tay trái chui vào giữa chân nàng, chụm hai ngón tay đột nhiên cắm vào !

"A a~"

Thốt nhiên bị thỏa mãn, Vạn Sĩ Nhã sảng đến phát run, huyệt thịt bao lấy ngón tay, nhẹ nhàng đem Bùi Cẩm Tịch xích lại gần mình.

Bên trong bị tiểu Tịch nhét đầy, sảng khoái~

"Roạt roạt" tay phải Bùi Cẩm Tịch tách ra âm thần, tay trái ở bên trong tiểu huyệt trừu sáp thật sâu.

Trước chỉ là chậm rãi nhét vào, bên trong một mảnh lửa nóng! Nàng lúc này mới câu đầu ngón tay, dùng sức thao làm!

"A a, a A ha~"

Hung hăng làm huyệt, lại bị lật ra âm thần, hai ngón tay càng thêm làm càn, đè ép huyệt thịt giống như muốn đem bọn nó lật ra ngoài~

Hữu lực xung kích trực đảo chỗ sâu, Bùi Cẩm Tịch cố ý đến gần niệu đạo đối phương mà mài mài.

"Ây...Ân~"

Niệu đạo lập tức bị kim châm tê dại, một cỗ mắc tiểu kỳ dị, Vạn Sĩ Nhã không khỏi nhẫn nại, Bùi Cẩm Tịch thừa cơ hung hăng làm huyệt của nàng!

"A~"

Niệu đạo tê dại còn không có diệu bớt, đột nhiên bị làm đến bên trong hoa huyệt mẫn cảm, ngón tay thon dài của Bùi Cẩm Tịch cắm vào rất sâu, dùng sức đào khoét chỗ kia!

Cảm giác đi tiểu không ra rất trướng và chua, Vạn Sĩ Nhã khó nhịn đến cong lên lưng, thân thể chịu không nổi phát run, bắp đùi càng run lợi hại

"A a, a...Tiểu Tịch...A A ha...Không, chị...muốn, muốn tới ~"

Phốc xuy phốc xuy~

Bùi Cẩm Tịch nghe nàng rêи ɾỉ, ngón tay càng cắm càng nhanh, cuối cùng dứt khoát dùng ba ngón tay, một đường tiến vào nội huyệt, đào khoét cắm làm.

"A a..."

Ba ngón tay đem cửa huyệt hoàn toàn căng kín, trướng trống tê dại khiến cho bên trong nội huyệt muốn nổ tung.

Thật nhiều...thật cứng~

Ba ngón tay cùng nhau làm, khoảnh khắc chừng trăm cái, Vạn Sĩ Nhã rốt cuộc chịu không nổi bị liên tục hung hăng cắm làm, phun ra ngoài.

"A~"

Ý thức đều trống không, nàng vô lực đỡ lấy bàn, ngực kịch liệt chập trùng, khuôn mặt xinh đẹp hồng đỏ.

Bùi Cẩm Tịch lúc này mới thoả mãn, lại hôn bụng nàng một cái, ngẩng đầu lên.

"Yêu tinh..."

Nàng còn muốn thỏa mãn một chút, lúc này lại nghe tiếng điện thoại di động rung lên.

Thập Tam?

oOo

bốn người đến Chỉ Túy Kim Mê, nhìn Thẩm Tấn rầu rĩ uống rượu, mọi người nhìn nhau, đều không biết nên khuyên cái gì.

Thiên Nhai chỗ nào không có cỏ thơm ? đôi khi thật đúng là ngoại trừ người ấy, không thể chấp nhận kẻ khác."

Thập Tam lại gọi người rót cho Thẩm Tấn nửa ly rượu độ cồn vừa phải.

Vạn Sĩ Nhã cùng Quý Lam liếc nhau " Hay là hẹn Tần Mặc ra, lại ba mặt một lời nói cho rõ?"

"Không cần" Thẩm Tấn hung hăng bóp mi tâm, thanh âm mệt mỏi trầm thấp " Cô ấy sẽ không muốn đến"

thở dài thật sâu, nàng rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn nhóm bạn thân của mình, miễn cưỡng cười cười.

"Là mình lừa gạt, nếu Tần Mặc lại biết hai người bạn thân của cô ấy cũng biết mình, bênh vực mình, chỉ sợ lại cho rằng mình có tính toán"

Dừng một chút, Thẩm Tấn nâng ly đặt trên bàn kiếng, ngửa đầu uống một ngụm rượu.

"Cô ấy đến đây thì phải tự mình lái xe, vạn nhất bị kích động, trên đường dễ xảy ra chuyện"

Bùi Cẩm Tịch nhìn Thẩm Tấn tinh thần sa sút, đều im lặng

Uể oải cùng bực bội thay phiên ăn mòn trái tim mềm mại của nàng, giống như tằm ăn mòn lá dâu, đau đến nhịp nhàng ăn khớp

Thẩm Tấn hung hăng bóp mi tâm một cái, lưu lại dấu móng tay đỏ chót, nàng lại uống ực một ngụm rượu, bỗng nhiên chụp lấy hộp thuốc lá trên bàn, rút ra một điếu thuốc ngậm lấy.

Răng liều mạng cắn điếu thuốc trong miệng, Thẩm Tấn cầm bật lửa, ngón cái dùng lực hai lần, mới bật ra lửa.

Tay của nàng, thế mà run.

Thập Tam nhìn không nổi, trực tiếp đoạt lấy bật lửa trên tay nàng, thay nàng đốt lửa.

"Cám ơn..."

thanh âm yếu ớt như muỗi, thế nhưng mọi người ở đây đều nghe được, âm điệu của nàng ẩn ẩn run rẩy.

Thẩm Tấn vậy mà khó chịu đến đỏ mặt.

Bùi Cẩm Tịch cùng Nghiêm Tịnh Dao kinh ngạc nhất, hai người các nàng cùng Thẩm Tấn lâu như vậy, cùng một chỗ xông pha sóng to gió lớn, cơ hồ chưa từng thấy Thẩm Tấn thương tâm như vậy.

Lần trước nàng khóc, vẫn là ở trước mộ cha mẹ nàng.

Bùi Cẩm Tịch yên lặng, đưa qua một cái khăn tay.

"Mình thừa nhận lúc đầu mình làm không đúng, lúc nàng không rõ tình hình cùng nàng phát sinh quan hệ, còn để Tĩnh Dao cố ý gửi chứng cứ chồng nàng nɠɵạı ŧìиɧ"

"Có thể chuyện nɠɵạı ŧìиɧ không phải do mình, mình cũng không nghĩ ham mê quan hệ xá© ŧᏂịŧ với nàng, mình..."

Thẩm Tấn ngẩng đầu, đột nhiên cảm thấy toàn thân bất lực " Mình thật sự muốn chữa khỏi vết thương lòng của nàng

Quan hệ của các nàng ngay lúc ban đầu đã sai.

Thẩm Tấn ngụy trang thành tiểu bạch kiểm, mà Tần Mặc nhất thời xung động bao nuôi nàng.

HIện tại, nàng cũng giống như đối xử với tiểu bạch kiểm, dễ như trở bàn tay mà vứt bỏ, không muốn nàng.

Khói thuốc lượn lờ, Thẩm Tấn uể oải suy sụp, nàng hung hăng hút một hơi, đột nhiên hỏi Vạn Sĩ Nhã " Tần Mặc có phải rất yêu chồng trước của nàng"

Vạn Sĩ Nhã giật mình " Mình lớn hơn cổ mấy tuổi, không hiểu hết nhiều chuyện, nhưng mà..."

Dừng một chút, nàng có chút do dự nhìn Bùi Cẩm Tịch.

Bùi Cẩm Tịch trong mắt đều là lo lắng, nhưng nàng khẽ gật đầu với Vạn Sĩ Nhã... cứ nói ra dứt khoát thôi.

"Kỳ thật người kia là mối tình đầu của Tần Mặc " Vạn Sĩ Nhã thở dài " cổ cũng rất dụng tâm"

"Khi đó Trương Dân Sinh mới đi làm một hai năm, dù sao chỗ làm cũng nhỏ, tiền lương dĩ nhiên không cao, hắn đến Đại Học Lê Thành tìm Tần Mặc, lần nào cũng tới căn tin dùng cơm"

"Đồ ăn trong trường so với bên ngoài rẻ hơn, mấu chốt là dùng hẹn hò, Tần Mặc lại không ngại, ngược lại lần nào cũng vui vẻ hẹn hò với hắn."

"Trương Dân Sinh sau này thế nào mình không biết, nhưng xem ra rất có nhiều lần như vậy... gia cảnh Tần Mặc tốt, nhưng cổ rất đơn sơ, Trương Dân Sinh mỗi lần tặng quà cho cổ bất quá chỉ là mấy thứ bán vỉa hè, Tần Mặc cùng đều nhận lấy"

"Có một lần Trương Dân Sinh phải giải phẫu nên nằm viện, nghe nói lúc Tần Mặc tới thăm còn khóc...không biết có thật không"

Nguyên lai rất yêu hắn, tim Thẩm Tấn như dao cắt, nàng nâng lên ly rượu uống một ngụm lớn, lại hỏi Quý Lam " Tĩnh Dao nói, nàng đi tìm bồ tư vấn tâm lý ?"

Quý Lam gật đầu, Thẩm Tấn còn sót một tia hy vọng cuối cùng " Nàng có nói qua chuyện kết hôn không ? bồ có biết nàng ...rất yêu chồng trước mình không?""

"..."

Quý Lam không biết phải trả lời thế nào, qua rất lâu mới nói "Cổ không nói nhiều, nhưng cổ đã từng rất cố gắng cứu vãn hôn nhân"

Trong mắt Thẩm Tấn hoàn toàn ảm đạm.

Nguyên lai nàng từng yêu nghiêm túc ấm áp như vậy.

Nhưng ngày đó Tần Mặc, lại quyết tuyệt như vậy, không chừa lối thoát như vậy.

Chồng cũ tổn thương nàng sâu sắc, nàng dùng thời gian thật lâu mới bằng lòng đoạn tuyệt, đổi lại mình làm bạn bên cạnh nàng lâu như vậy, từ lúc quyết định chia tay liền không có chút nào cứu vãn, chưa tới một ngày!

Nàng bỏ qua vô cùng tiêu sái, bỏ qua không chút do dự!

Không phải Tần Mặc tuyệt tình, mà nàng căn bản không có thích nàng!

có lẽ trong lòng Tần Mặc, nàng không sánh bằng tên cặn bã Trương Dân Sinh... nàng chẳng lẽ còn yêu hắn ? cho dù hắn là thứ cặn bã ?

"Nguyên lai là như thế."

Nàng cười khổ, mệt mỏi dựa vào ghế, gằn từng chữ nói:

"Mình mới là người dư thừa"