Một số thời khắc, sự tình thường không bết bát như tưởng tượng.
Tần Mặc cầm tờ ly hôn đến cục dân chính, còn cảm thấy có chút khó tin.
Nhưng tờ giấy xin ly hôn trong tay nói cho nàng biết, chuyện thực sự đã xảy ra.
Cha mẹ cùng em trai nàng đều đang đợi nàng, người một nhà chỉnh tề đến ủng hộ nàng, đề phòng đối phương mặt dày mày dạn níu kéo không buông.
Nhưng hết thảy đều thuận lợi đến cực điểm.
Buổi sáng Tần Mặc bị Thẩm Tấn đưa đến tòa án, người một nhà đều sẵn sàng trận địa, Tống Kiều cũng biết chuyện con bà " xét nhà", còn cố ý tư vấn luật sư làm thế nào để xử lý đề phòng người ta lợi dụng sơ hở.
Kết quá đến cửa tòa án, Trương lão thái mang theo con gái mình, thế mà không hề náo loạn ồn ào.
Cô con gái thứ hai nhà họ Trương xéo xắt vài câu, còn lão thái thái không nói một lời, luật sự trực tiếp nói với Tần Mặc, Trương Dân Sinh để hắn toàn quyền đại diện, đẩy nhanh tiến trình ly hôn càng nhanh càng tốt.
Cho nên đáp ứng rất nhiều điều kiện, luật sư hai bên hội đàm, thế mà ngay tại cửa tòa án đạt được thỏa thuận chung.
Kết quả chính là rút đơn kiện, Trương Dân Sinh không ra mặt, nhưng vật chứng đầy đủ, lại ủy thác toàn quyền cho luật sư, cho nên lập tức có thể đến cục dân chính nhận giấy ly hôn.
Tóm lại tờ giấy màu đỏ cứ như vậy mà cầm trong tay, vì thế ba năm hôn nhân của nàng cứ như thế hoàn toàn kết thúc.
Bên ngoài cục dân chính, em gái Trương Dân Sinh, Trương Chiêu Tài vẫn không cam tâm, nhìn thấy Tần Mặc đi ra, âm dương quái khí hừ một tiếng.
"Bộ dạng nghèo kiết hủ lậu, lấy tiền lấy cho chết" Ả trợn mắt " vẫn chưa bồi thường đánh anh tôi đấy"
"Cô nói ai đấy ?"
Tần Trầm nghe xong lại muốn xắn tay áo " đừng cho rằng tôi không đánh con gái nha, loại người như cô... tôi không có nể nang đâu! Là anh cô ngoại tình, đáng đời mất hết tất cả, nửa cái rắm còn không có!"
Trương Chiêu Tài nơi nào chịu thua, muốn cùng Tần Trầm cãi nhau, Tống Kiều nhanh chóng giữ chặt con trai " chớ có cãi nhau với chó dại"
Bị mỉa mai, Trương Chiêu Tài còn muốn mắng chửi, Trương lão thái kéo tay của ả, ra hiệu cho ả rời đi.
Bà ta "nhẫn nhục chịu đựng" như thế khiến một nhà Tần Mặc phải kinh ngạc.
Bất quá cũng là chuyện tốt, Tần Mặc cùng cha mẹ và em trai leo lên xe, rời khỏi cục dân chính.
oOo
Chính là buổi sáng thanh thiên bạch nhật, trong phòng tắm lại có tiếng thở gấp.
Ngẫu nhiên, Quý Lam sẽ cảm thấy mình lúc trước đầu óc chắc là có bệnh, làm sao lại coi trọng người đàn bà quỷ quái Nghiêm Tịnh Dao này.
Quỷ quái giữa ban ngày ban mặt lôi kéo nàng ân ái.
Quý Lam nghĩ, mình chỉ muốn tắm thôi mà.
Thế nhưng Nghiêm Tịnh Dao thật rất " đói khát", dưới mắt an vị trên người Quý Lam, dùng chỗ mềm mại chạm bụng nàng.
"..."
Bồn tắm lớn chỉ mới ở nửa mực nước, Nghiêm Tịnh Dao bày hông quấy đến nước văng tung tóe, bất quá nàng giống như không quan tâm, chỉ là vịn bồn tắm lớn, tiếp tục mài cọ.
Cánh hoa kiều nộn cách nước ở trên bụng Quý Lam vừa đi vừa về, giống như cực kỳ mềm mại, lại có chút hơi mở ra.
"Ừm~"
Cỏ dại trở nên giống như rong biển tinh mịn mềm mại, nhẹ nhàng quét qua cánh hoa Nghiêm Tịnh Dao, có chút ngứa.
Thịt trai ngậm lấy thịt châu, theo động tác đè ép xuống, tê dại khó tả tựa như điện lưu tán loạn, Nghiêm Tịnh Dao thở phì phò, tóc xoăn màu nâu xõa vai rung rung.
Thực tế có chút dễ chịu, Nghiêm Tịnh Dao thở ra một hơi, tay phải vẩy tóc, lộ ra đầu vai tuyết trắng.
Nàng hất tóc ra đằng sau, mắt lơ đãng nhìn lên, trông thấy biểu lộ của Quý Lam.
Gương mặt có chút đỏ nhạt, trừ dấu vết động tình đó thì ánh mắt tĩnh lặng nhìn Nghiêm Tịnh Dao.
"..."
Tràng diện có chút xấu hổ, Nghiêm Tịnh Dao cảm giác dường như là " tự ngu tự nhạc", không còn chút tình thú nào.
Dù sao ân ái cũng là chuyện hai người.
Nàng "héo ", lại không biết trong lòng Quý Lam rất muốn cười.
Ngẫu nhiên, người đàn bà quỷ quái này rất dễ bị "đả kích" tỷ như hiện tại...
"Lam Lam, em không có chút cảm giác nào sao?"
"Không có"
"..."
Nghiêm đại luật sư quả nhiên liền muốn chết tại chỗ, vẫn biết Quý Lam tính tình lạnh lùng nhưng cũng đủ khiến nàng nhận đủ đả kích, nàng đang biểu diễn như " tự an ủi"
Sương đánh quả cà, đáng thương ủy khuất lại bất lực, Quý Lam không nhịn được cười ra tiếng " Chị dễ bị gạt"
"..."
Này làm sao có thể khoan nhượng, Nghiêm Tịnh Dao quả quyết hôn Quý Lam, đang muốn đưa tay sờ cánh hoa nàng, đột nhiên bị Quý Lam đẩy ra.
"Lam Lam?"
Nghiêm Tịnh Dao mơ màng, đã thấy Quý Lam vũ mị cười một tiếng " Ngoan, hôm nay em không có thời gian"
Thời gian ? Nghiêm Tịnh Dao không kịp phản ứng " vậy em còn đi ngâm bồn tắm, em mau dậy đi....sớm mấy ngày rồi ?"
Nàng vội vội vàng vàng ra khỏi bồn tắm, ngay cả khăn cũng không kịp khoác, xoay người muốn ôm Quý Lam.
Tay phải luồn dưới đầu gối nàng, Nghiêm Tịnh Dao muốn dùng sức ôm lấy, đột nhiên nghe thấy bên tai một tiếng cười khẽ.
Một bên ngực bị Quý Lam tiện tay nắm lấy, vò thành không ra hình dạng.
Người trong ngực như phóng điện nàng, đầu ngón tay nhiều lần lề mề đầu ngực tnd " Nói chị dễ bị lừa mà~"
"..."
Bị đùa giỡn hai lần, Nghiêm Tịnh Dao dở khóc dở cười, nhưng tình thú mài Quý Lam đã không còn, nàng đành phải buông lỏng tay.
"Xác định không đến hả? Lần này nói nghiêm túc"
Quý Lam chủ động ôm cổ Nghiêm Tịnh Dao, tinh nghịch thổi một ngụm khí lên môi nàng " Yên tâm, không đến~"
Nghiêm Tịnh Dao yên tâm, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe tiếng điện thoại rung lên.
Nàng đi mấy bước tới bồn rửa mặt, cầm điện thoại xem xét, là tin nhắn của Thẩm Tấn : Mình đang ở trước cửa nhà bồ.
Tên này đến đột ngột vậy, Nghiêm Tịnh Dao để Quý Lam tắm tiếp, đi ra ngoài cầm vào một bộ quần áo
Nói với Quý Lam rằng Thẩm Tấn đến, nàng liền ra ngoài mặc một bộ áo ngủ, đóng kỹ cửa phòng ngủ, mới mở cửa nhà.
"Ai, mình tới tìm đồ"
Thẩm Tấn không khách khí, vừa nhấc chân vào đã giơ lên một cái USB màu lam " Hẳn là tài khoản đen của Trương Dân Sinh"
Đồ đột ngột xuất hiện, Nghiêm Tịnh Dao có chút ngoài ý muốn, nàng tiện tay kéo cửa hỏi " Bồ tìm được ở đâu ?"
"Một con gấu bông của Tần Mặc được đặt trong nhà Trương Dân Sinh, cái này giấu bên trong con gấu bông"
"A?"
Quanh đi quẩn lại, cuối cùng tự nhiên đưa tới cửa ? Nghiêm Tịnh Dao không khỏi cảm thấy đúng là trùng hợp đến cẩu huyết.
"Bồ lấy được chìa khóa mật mã" nàng nhận lấy USB từ Thẩm Tấn, cầm đi về hướng phòng sách " Mình đã tra rồi, nếu Lâm Yên không có gạt bồ, vậy sẽ nhanh chóng tìm ra"
Hai người đi vào phòng ngủ, Nghiêm Tịnh Dao mở ra laptop, cắm USB, bật chương trình giải mã.
Giải mã cần một chút thời gian, nàng liền thu nhỏ cửa sổ chương trình, mở ra một folder
"Lần trước không phải bồ hỏi mình về tấm ảnh này sao?"
Nghiêm Tịnh Dao mở ảnh camera chụp Trương Dân Sinh cùng tiểu tam, phía trên đã bị vẽ một vòng tròn màu đỏ.
"Cái này cũng không có nhiều thông tin, mình dựa vào tiêu chí tìm điểm khác nhau mà kiểm tra"
Nàng vừa gõ bàn phím " chính là chung cư Đức Thanh"
Mấy chữ hơi cũ kỹ, nhìn bố trí cửa, hẳn là chung cư cũ, không có gì đặc biệt.
Nghiêm Tịnh Dao chỉ vào một điểm " bồ nhìn xem đây là ai?"
Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, vành nón kéo xuống thấp, thân hình béo ú, giống như một người đàn ông trung niên bị phát tướng.
"Đây là..."
"Bồ nhìn tấm này " Nghiêm Tịnh Dao mở ra một tấm ảnh chụp chính diện " nhìn ra là ai chưa?"
Mặt mũi người đàn ông y nguyên không rõ ràng, nhưng đủ cơ sở để nhận ra là ai.
"Đây không phải là " Thẩm Tấn hơi sững sờ " Đây không phải là Phó cục trưởng sao?"
Lê Thành trực thuộc trung ương, cấp bậc hành chính tương đối cao, quy mô thành thị cũng rất lớn, chi cục thuế đều được phân cục khu riêng, Phó cục trưởng cũng là một trong những quan chức quản lý khu vực này.
"Hắn tới đây làm gì?"
"Còn có thể làm gì ?" Nghiêm Tịnh Dao chắt lưỡi " tìm tiểu tam chứ sao"
Nàng mở một tấm khác cho Thẩm Tấn xem " Đồng hành của bồ~"
"..."
Tên tiểu bạch kiểm này chịu không nổi đả kích, bất quá trêu chọc cho vui, Nghiêm Tịnh Dao vẫn là đưa ra bằng chứng.
"Trong khu chung cư không có nhiều camera, nhưng vẫn có thể chụp được hình hắn với tiểu tam"
Lời còn chưa dứt, khung thông báo bỗng bật lên, hoàn thành phân tích
USB có dung lượng 32G, chỉ ghi chép thông tin tài khoản đen vẫn còn rất dư dả, tạo ra một cái folder mới
"Ai?"
Nghiêm Tịnh Dao ấn mở, xem xét liền vui mừng " Đây có tính là tự nhiên đưa tới cửa không ?"
Thẩm Tấn giật giật môi " Đâu chỉ không uổng phí công phu, quả thực bên trong là hàng thứ nhất"
Bên trong folder, đều là thông tin Trương Dân Sinh đút lót phó cục trưởng, còn giúp hắn ghi chép thông tin rửa tiền.
Có lẽ lưu lại để bảo vệ tính mạng, đoán chừng, Trương lão thái biết chút nội tình, cho nên lúc nhìn tấm hình thần sắc liền có chút dị thường.
Cũng khó trách Trương Dân Sinh bị đánh mà về sau thả rắm cũng không dám thả, bệnh viện cũng không dám đi, vội vội vàng vàng chạy mất.