nói ra lời trêu chọc mang ý vị sắc tình, nhưng Tần Mặc một chút cũng không cảm thấy buồn nôn cùng phản cảm, chẳng qua cảm thấy thật xấu hổ.
Mập mờ dưới ánh đèn, quần áo cứ như vậy không chỉnh tề mà đối diện với người khác, cho dù đối phương là phụ nữ, cũng thật xấu hổ a.
"Thẩm Tấn.."
Đến cùng da mặt mỏng, hai gò má nóng đến sắp bốc cháy, Tần Mặc lẩm bẩm một tiếng, nâng cánh tay trái ngăn trở đôi mắt.
Càng che càng lộ như thế, không thể không nói cực kỳ đáng yêu, Thẩm Tấn bỗng nhiên cúi người, hai tay chống lên vai Tần Mặc, nhìn qua nàng.
"Bé mèo Kitty~"
Tóc của nàng rủ xuống, tóc nhọn đâm đâm cánh tay Tần Mặc.
Ngứa ngáy, Tần Mặc không khỏi khẩn trương, thân thể khẽ run lên.
Khóe miệng Thẩm Tấn ngoắc ngoắc, chậm rãi cúi đầu xuống, xích lại gần Tần Mặc, ở trên nách trắng trẻo sạch sẽ của nàng hôn một cái.
Sau đó duỗi ra lưỡi, nhẹ nhàng liếʍ một cái.
"ừm ~"
Cảm giác như đang " chơi với mèo" Tần Mặc ai nha một tiếng, tựa hồ so với lúc nãy càng thẹn thùng hơn, mặt hồng hồng đẩy Thẩm Tấn.
"Tôi cũng chưa tắm, cô, cô đừng a~"
Bé mèo Kitty tế thanh tế khí, mặt lại phấn hồng, dáng vẻ kiều mị đáng yêu, khiến trái tim Thẩm Tấn gợn sóng.
Nàng liền hôn lên lòng bàn tay của Tần Mặc.
"Ngô..."
Thẩm Tấn dùng cái mũi cọ cọ, không biết làm sao, lại khiến Tần Mặc nghĩ đến con mèo to có lông trắng chấm đen.
Tinh linh tuyết vực lông mềm như nhung trong truyền thuyết, khiến người muốn cởi ra
"..."
Mình nghĩ cái gì đâu, Tần Mặc cắn môi một cái, quay đầu không dám đối mặt với Thẩm Tấn.
Mèo to thừa cơ kéo " móng vuốt" của mèo con, hôn khuôn mặt hồng hồng của nàng " Tần tổng thật mẫn cảm"
Còn trêu chọc nàng, tâm Tần Mặc cũng hoảng, sau đó đột nhiên cảm giác được mình...dễ chịu a~
Nhưng mà mình...không phải muốn chia tay ngay từ đầu sao?
"..."
Sự tình sao phát triển thành dạng này rồi?
Tự dưng cảm thấy có chút xoắn xuýt, Thẩm Tấn lúc này ngồi dậy, quỳ dưới giường, kéo ngăn kéo ra.
Bữa tối không ăn, Thẩm Tấn lại theo thói quen xịt vào khoang miệng cho tươi mát sạch sẽ, cho nên lúc đầu cũng nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng nàng vẫn lấy ra một viên ngậm họng, ngậm một viên vào trong miệng.
Viên ngậm rất nhanh tan, trong họng lành lạnh sung sướиɠ, Thẩm Tấn đem hộp viên ngậm họng cất vào, chọn một viên ô mai cay.
Không có vội vã ăn, đem một viên gói lại giấu ở trong túi quần, quay đầu trở lại bên giường, cởi váy công sở của Tần Mặc.
Bên trong chính là quần bảo hộ, Tần Mặc cả kinh lập tức ngồi dậy, nhưng lại bị Thẩm Tấn hôn.
"Ngô~"
nước bọt trao đổi qua lại vang lên thành tiếng, Thẩm Tấn càng bá đạo hơn một chút, đầu lưỡi hung hăng ôm lấy Tần Mặc, ra sức triền miên.
bé mèo Kitty này thật sự ngọt đến không chịu được~
Tay trái đã từ phía sau chạm vào quần bảo hộ, lòng bàn tay nắm lấy mông nàng, hảo hảo xoa xoa.
Mông thịt mười phần co giãn, đường cong nở nang, Thẩm Tấn sờ nàng liền dâng lên du͙© vọиɠ, không khỏi rơi vào ám đạo vưu vật
Vui vẻ nuốt nước bọt củ atm, hôn là là một trong những tiền hí, Thẩm Tấn phát giác Tần Mặc có cảm giác, rèn sắt lúc còn nóng, đem quần bảo hộ của nàng cởi ra.
"Ngô~ Thẩm Tấn?"
Cái mông mát mẻ, hạ thân mèo con đã lộ ra dưới ánh sáng, Thẩm Tấn quỳ trên giường, đem người đè ép, hai tay nắm chặt eo nhỏ nhắn của Tần Mặc, nhanh chóng cúi đầu, vùi vào giữa hai chân nàng.
Khê cốc thơm tho như dụ người vào hái, Thẩm Tấn không chút do dự hé miệng, ngậm lấy âm phụ của Tần Mặc.
"A~"
Dòng điện khiến người mềm nhũn chạy lên, Tần Mặc không khỏi rêи ɾỉ ra tiếng, Thẩm Tấn lập tức cuốn đầu lưỡi, một mặt hút lấy chỗ âm của nàng, một mặt hung hăng liếʍ cánh hoa mấy lần.
Nơi riêng tư non mềm chịu không nổi một kích, lưỡi nhiệt tình nhanh chóng trêu chọc, khe hở cánh hoa bị đầu lưỡi đè ép, lập tức chảy ra mấy giọt hoa dịch.
Thẩm Tấn lại khẽ hấp.
"A ân..."
Tần Mặc xấu hổ che miệng, thân thể giống như vui vẻ vặn vẹo, loại rung động tê dại lại bắt đầu tập kích xương đuôi.
Nàng sao có thể hít chỗ đó của mình.?
Hổ thẹn lại dâng trào, Tần Mặc càng thêm mềm nhũn, kỳ thật âm thần cùng hoa hạch của nàng đểu rất mẫn cảm, chỉ là lúc trước không có khai phá qua.
Thẩm Tấn hút hôn dùng hết sức, liếʍ lấy vui sướиɠ, so với ngày thường càng cường liệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tần Mặc.
Nàng sẽ để cho bé mèo Kitty biết, nàng có bao nhiêu mẫn cảm.
Chóp mũi chạm vào bãi cỏ rậm rạp, Thẩm Tấn một tay nhẹ nhàng nâng tuyết đồn của Tần Mặc, một tay đặt ở khu tam giác của nàng, nhẹ nhàng vén ra cỏ dại.
Đầu lưỡi không ngừng liếʍ láp, nàng có thể cảm giác được mông thịt của Tần Mặc vô cùng căng thẳng, rõ ràng đối với việc nàng liếʍ hôn thật sự có cảm giác.
Tần Mặc mẫn cảm Thẩm Tấn nhìn thấy rất rõ ràng, lúc này đầu lưỡi dùng sức, trực tiếp từ trong khe thịt đâm ra đâm vào.
"A ha~"
Tần Mặc nhô lên hông, giống như muốn nghênh hợp, nàng che miệng, một tay vô lực đè đầu Thẩm Tấn.
Làm sao liền đi vào rồi ?
Tiến vào như một con cá chạch linh hoạt.Mở ra nhục phùng trơn bóng mà vặn vẹo, vừa ở ngoài cửa huyệt bồi hồi, chậm rãi chen vào.
Lại ngứa lại trống rỗng, bộ ngực Tần Mặc gấp rút chập chùng, thân thể phát run dè chừng cùng kéo căng, kìm lòng không được siết chặt tiểu huyệt
"A..Ân a~"
Dễ chịu khó hiểu, đầu lưỡi Thẩm Tấn đột nhiên cuồng loạn tảo động, hướng về âm thần mà chà đạp.
"Ách~"
Tần Mặc căng cứng đến cực hạn, bỗng nhiên buông lỏng, ngã xuống giường.
Thực tế quá xấu hổ ~
Nơi đó lửa nóng thành một mảnh, Tần Mặc không tự giác rụt lại tiểu huyệt, dường như lưỡi còn khẽ liếʍ, mà nơi đó của mình cứ trướng lên, bên trong huyệt thịt mềm đều hưng phấn đến trống rỗng.
Thế mà cứ vậy lên tiểu cao triều, Thẩm Tấn nâng người lên, liếʍ môi, ngón tay phải sờ lên âm phụ, nhẹ nhàng xoa bóp nhục phùng cùng cánh hoa.
Hai mảnh nhỏ hướng hai bên ẩn ẩn mở ra, lộ ra huyệt chặt chẽ, mê người cắm vào.
Lòng bàn tay trước sờ lấy an ủi, Thẩm Tấn nghe tiếng mèo con nhỏ vụn rêи ɾỉ, lấy ra viên ô mai bọc đường.
Nhỏ cỡ một góc nhỏ tiền xu, đường phiến hơi dày, Thẩm Tấn đem kẹo ngậm vào miệng, giấy gói kẹp tùy tiện ném đi.
Đầu lưỡi tản mát ra mùi ô mai thơm ngọt nhàn nhạt, Thẩm Tấn một mặt ngậm lấy đường phiến ướŧ áŧ, một mặt điều chỉnh tư thế, đem Tần Mặc lôi kéo xuống, sau đó cầm gối lót dưới mông nàng.
"Thẩm, Thẩm Tấn ?"
Thực tế quá xấu hổ, Tần Mặc vừa thẹn vừa kinh, giãy dụa, lại bị Thẩm Tấn dễ như trở bàn tay nâng chân lên.
"Ngoan, bé mèo Kitty, liếʍ liếʍ liền sẽ dễ chịu" Thẩm Tấn đưa chân nàng đặt lên vai mình " Đừng nhúc nhích, cứ thoải mái cảm thụ là được"
"Ô..."
Bé mèo Kitty cả thân đều đỏ ửng, nàng thẹn thùng nhìn Thẩm Tấn, trong mắt đối phương là ý cười, cùng dáng vẻ ấm áp ôn nhu.
Thật sự khiến người ta xấu hổ, Tần Mặc nghĩ.
Kẹo ngậm bên trong miệng đã biến thành viên đạn trơn bóng, Thẩm Tấn thế là cúi người, ngón tay tách ra âm thần, sau đó ngậm lấy viên tiểu âm đế kia.
"A~"
Nơi đó vốn rất mẫn cảm, bị Thẩm Tấn ngậm lấy, Tần Mặc lập tức lắc một cái, huống chi nơi đó so với bình thường là khác biệt.
Tựa hồ có hơn một hạt châu, theo cái lưỡi Thẩm Tấn liếʍ mà không ngừng hô hấp, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiêu hoa bao.
Hạt châu tựa hồ nóng lên, Tần Mặc xụi lơ trên giường, âm bộ như bị một đám lửa thiêu, thiêu nàng muốn hóa thành tro.
"Ừm...A~"
Thẩm Tấn bưng lấy mông Tần Mặc, đầu lưỡi cẩn thận quét lấy tiểu âm đế, ngậm lấy cùng liếʍ láp, để cảm giác nóng cùng viên kẹo kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó.
Tần Mặc run rẩy đến lợi hại.
Cái cằm ướŧ áŧ, hẳn là bên trong tiểu huyệt của Tần Mặc cũng chảy nước, Thẩm Tấn một mặt liếʍ láp hút lấy âm đậu. Một mặt đưa tay trái ra, nhẹ nhàng vuốt nhục phùng.
Trơn bóng nhơn nhớt như mỡ bò, nhục phùng đã hoàn toàn ẩm ướt, Thẩm Tấn liền dùng ngón tay vén cánh hoa.
"Ngô..."
Tần Mặc thở dốc không ngừng, chính mình có thể nghe thấy cả tiếng tim của mình.
Hạ thân nóng đến không gì so sánh nổi, hai nơi đều bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Tần Mặc không tự giác nắm chặt chăn mềm dưới thân, nhô ngực lên.
Loại cảm giác này...trong đầu đột nhiên lóe lên, bên tai quanh quẩn lời " hãy cảm nhận" của Thẩm Tấn.
Cảm thụ nàng a, Tần Mặc theo thói quen cắn môi, hít thật sâu, sau đó nhắm mắt lại.
Cái gì cũng không nhìn thấy, ngược lại cảm nhận chỗ kia càng thêm cường liệt.
"ừm..."
Ngón tay dùng sức nắm chặt chăn mềm, Tần Mặc lần đầu tiên thanh tỉnh đối mặt với kɧoáı ©ảʍ của chính mình.
Chân tâm một mảnh nóng hổi, mềm thịt bị đầu lưỡi cuốn lấy, dòng điện tê tê dại dại không ngừng ở nơi đó chảy quanh.
Bắp đùi cũng từng đợt run rẩy, giống như đều mềm đi, lưỡi Thẩm Tấn liếʍ tựa hồ quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Tần Mặc cảm thấy toàn bộ hạ thân đều bị nàng liếʍ đến tê dại.
Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ...
Lưỡi liền quét qua âm hạch, bốn phía đều được chiếu cố, cái cục kẹo nóng bỏng kia cũng ma sát tiểu hoa bao, phá lệ dễ chịu.
Giống như ngứa mà không phải ngứa, giống như tê dại lại không phải, giống có một cây cỏ du tẩu trong huyết mạch, thỉnh thoảng đâm vào dây thần kinh, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tê dại thoải mái dễ chịu.
"Ừm ~"
Tần Mặc cuộn ngón chân, giống như khó chịu mà nhăn lông mày lại, cảm giác nơi đó...hoa hạch bị liếʍ lấy, dần dần ứ lên một cỗ khó tả phồng lên, giống như nhịn không được mà đứng thẳng.
Thẩm Tấn cũng có cảm giác, tiểu hạch non nớt của Tần Mặc lúc đầu, dần dần cứng lại, trướng thành một viên tiểu châu.
"Ba ba ~"
Bờ môi nhấp một chút tiểu âm đậu, Thẩm Tấn nghiêm túc hôn nó, sau đó ngậm lấy một ngụm/
Ẩm ướt lần nữa bao lấy âm phụ, Tần Mặc giống như đóa hoa bị vuốt ve, chậm rãi mở ra cánh của mình.
Thật thật thoải mái...Ân~
Ôn nhu liếʍ láp để thân thể đều như bay lên trời, thấm vào từng lỗ chân lông, Tần Mặc không chịu nổi phát ra tiếng rêи ɾỉ mỹ diệu.
Thẩm Tấn chú ý nhấp lấy cánh hoa của nàng, cảm thấy không sai biệt lắm, liền dùng răng nhẹ nhàng cắn gặm đài hoa.
Đài hoa cương lên, có chút hơi cứng rắn, Thẩm Tấn ngậm lấy nó, chờ đợi khoảng khắc sau cùng này.
Tần Mặc không đề phòng, thân thể trầm tĩnh lại, đột nhiên đài hoa bị trùng điệp đâm một cái !
Thẩm Tấn ngậm lấy kẹp trong miệng, bên trong chính là kẹo nổ, nhất thời ở trong miệng nổ một mảnh.
"A a a a..."
Tiểu âm đế bị ngậm lấy, viên kẹo nổ có lực gảy ở trên hoa hạch non mềm, không một chút lưu tình.
Dường như bị vô số viên đá nhỏ tấn công, hơi đau mà nhột, hoa hạch cứng rắn bị kẹo nổ làm cho run rẩy, thân thể Tần Mặc mới buông lỏng nhất thời căng cứng lại.
"Thẩm Tấn...A~"
Nàng bỗng nhiên ưỡn một cái, đầu ngực ưỡn lên, đạn kích tựa hồ không ngừng không nghỉ, toàn bộ hoa hạch đều bị vô số hạt nhỏ dập nện, đại khái muốn sung huyết.
"A a...Không muốn...Ngô ~"
Bị chà đạp như thế, tránh cũng không thể tránh, một viên kẹo nổ lại đánh vào chỗ mẫn cảm trên hoa hạch, Thẩm Tấn thừa cơ khẽ hấp, dùng đầu lưỡi cuồng loạn liếʍ lên âʍ ѵậŧ nàng.
"A a a..."
Song trọng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Tần Mặc nắm chặt chăn mềm dưới thân, lắc một cái, ngón chân hung hăng cuộn lại, hoa hạch triệt để cương, tiểu cao triều dâng lên.
Kẹo nổ rốt cuộc tan ra, Thẩm Tấn lúc này mới buông ra.
Hoa hạch vừa sưng vừa hồng, còn trống rỗng, Thẩm Tấn trìu mến sờ mó nó, ở giữa hai chân Tần Mặc ngẩng đầu lên.
Đem chân bé mèo Kitty thả lại trên giường, Thẩm Tấn xuống giường cởϊ qυầи áo, lại để khăn trải giường phủ lên người Tần Mặc, nhẹ nhàng ôm lấy nàng.
Tần Mặc còn đang thở dốc, mặt đầy đỏ hồng, mắt lộ xuân sắc.
"Bé mèo Kitty" Thẩm Tấn từ chóp mũi của nàng " Em thật đẹp, rất mẫn cảm~"
"Ừm~"
Tiểu hạch vẫn còn đang cổ động, thân thể như nhũn ra, Tần Mặc mê mang nhìn Thẩm Tấn, đối với mắt sâu thâm thúy của nàng.
"Tôi...liền cao trào rồi sao ?"