Tần Mặc đơ tại chỗ, vào một đêm mưa bụi miên man, bị một câu tỏ tình biến thành khối lập phương.
Không phải chưa từng được tỏ tình, nhưng đột nhiên như vậy.... Lại là lời tỏ tình chân thật từ một nữ tiểu bạch kiểm, làm sao đều khiến người muốn phát điên.
Tần Mặc nhớ lúc ấy nàng cầm ly lẩu Quan Đông nóng hổi, sau đó lại cảm giác nó không còn thơm nữa.
Ánh mắt hoàn toàn ở trạng thái đờ đẫn nhìn chằm chằm Thẩm Tấn, Tần Mặc ở trong đầu đều là: Cô thật cong sao?
Dù sao...nàng triệt để "đơ" rồi.
Sau đó ngơ ngác ngây ngốc bị Thẩm Tấn nhét lên xe, lại bị nàng kéo xuống xe, một đường hoảng hốt trở về.
Về tới nơi vẫn là vào nhà Thẩm Tấn, chỉ là trong mắt, Tần Mặc, có chút biến hóa không thể miêu tả được.
Thẩm Tấn thay nàng cầm tới dép lê, xoay người đặt dưới đất.
Tần Mặc cúi đầu nhìn nàng, Thẩm Tấn sau đó ngẩng người lên, ánh mắt hai người đột nhiên ở trên không trung chạm vào nhau.
Trong mắt Thẩm Tấn y nhiên nhu tình như nước, nhưng Tần Mặc nhìn thấy bốn chữ lớn " Em rất thích chị
Không thể không thừa nhận vô cùng ôn nhu, nhưng đầu óc Tần Mặc lại kinh động, bốn chữ quỷ dị biến thành : Em thích làm chị.
Tranh đẹp thoáng chốc biến thành tranh khiêu da^ʍ. Tần Mặc lau cái mặt đỏ chót, đỉnh đầu cũng phốc phốc bay lên làn khói nóng.
Đột nhiên Tần Mặc vô cùng ngượng ngùng, Thẩm Tấn mặc dù không biết nàng đang suy nghĩ gì, nhưng bộ dáng xác thực cực giống mèo con.
Dễ thương đến mức khiến Thẩm Tấn bị nội thương, trên mặt cũng nổi lên chút đỏ ửng.
Bầu không khí đúng là mười phần ấm áp, dù sao cũng là lần đầu tiên tỏ tình, tâm Thẩm Tấn không tránh khỏi run rẩy.
"Tần Mặc ~"
Nàng cẩn thận vươn tay nắm lấy, muốn ôm bé mèo Kitty.
Nhưng Tần Mặc ngốc nghếch ngơ ngác, đột nhiên nhanh nhẹn ngồi xổm xuống, hạ thấp thân thể, cúi đầu chui qua nách Thẩm Tấn
Thẩm Tấn "..."
Quả thật một bé mèo, Tần Mặc chấn kinh giống như chạy vào phòng ngủ, phanh đóng cửa lại.
Thẩm Tấn rõ ràng nghe âm thanh khóa cửa.
Xem ra lại tránh nàng, Thẩm Tấn bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, đột nhiên cảm thấy hông mình chấn động
Nàng lấy ra điện thoại, đúng là do Tần Mặc gửi tin nhắn tới.
"Để cho tôi yên tĩnh"
"..."
Một trận tỏ tình giống như không khí mà biến mất, đêm đó Tần Mặc chiếm lấy phòng ngủ, Phòng chung cư chỉ có một phòng ngủ, Thẩm Tấn đành phải chấp nhận ở ghế sofa.
Ngày hôm sau Tần Mặc rất sớm đã ra ngoài, mấy ngày liền đều không để ý tới Thẩm Tấn.
Thẩm Tấn có chút không biết làm sao, cho đến thứ sáu, Tần Mặc đột nhiên mời nàng đi quán lẩu dùng bữa.
Nhà hàng ở Nam Kinh trên phố đi bộ, Tần Mặc cố ý vội vàng đem mọi chuyện xử lý tốt, sớm tan tầm đi nhà hàng.
Lúc đến mới năm giờ, nhân viên phục vụ dẫn Tần Mặc vào một gian nhỏ, đưa lên thực đơn.
Món đặc sắc nhất là lẩu Thái, còn có tôm chiên, cá chiên cùng đồ ngọt, Tần Mặc nhìn mấy tấm hình tinh xảo, đọc chọn thức ăn cho phục vụ.
Phục vụ nhanh chóng ghi lại món khách đặt, đưa lên một bình trà nhài sau đó lại đi ra, thuận tiện đem rèm cửa kéo lại.
Phòng ăn bố trí lịch sự tao nhã, hàng này gần cửa sổ đều dùng màn trúc ngăn cách thành những gian nhỏ, trái phải không liên quan tới nhau, rất có cảm giác riêng tư.
Tần Mặc tự rót cho mình chén trà nhài, cánh hoa tươi nhuận theo màu trà xanh từ miệng ấm chảy vào trong chén, mùi thơm ngào ngạt, lại có chút hứng thú khác.
Hương trà thanh nhã, Tần Mặc phát ngốc nhìn màu cháo bột, mới nâng lên chén, nhấp nhấp một ngụm.
Thẩm Tấn còn chưa tới, Tần Mặc nhẹ nhàng chống cằm, nghiêng đầu nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ
Thời gian còn sớm, trời sáng choang, người lui người tới đại đa số là học sinh vẫn còn ngây thơ, ước chừng thời gian này là giờ tan học, tới đây nhấm nháp ngọt ngào cùng hẹn hò.
Ánh mắt Tần Mặc buồn bực ngán ngẩm du đãng, đột nhiên trên đường phố có hai nữ sinh kéo tay nhau. Nàng tựa hồ từng quen biết.
Tựa như là thiên kim nhà Kiều chủ tịch, Tần Mặc nhớ kỹ gọi là Kiều Tư Mộc, vẫn còn học đại học
Đi cùng nàng là một nữ sinh tóc dài bồng bềnh lượn sóng, Tần Mặc cũng biết nàng, tiểu cô nương tên là Mặc Trinh, con của nhà họ Mạc.
Làm quan hệ công chúng khó tránh khỏi nhận biết vô số người, Tần Mặc bởi vậy mới biết phụ huynh của các nàng.
Hai nữ sinh tựa hồ là đi dạo phố, Tần Mặc lẳng lặng chăm chú nhìn các nàng, đột nhiên nhớ tới thời gian mình học đại học.
Nàng không hẹn hò bạn trai, cũng sẽ cùng bạn đi dạo phố.
Con gái với nhau luôn luôn thân mật, ngẫu nhiên sẽ nói đùa là " bồ bịch" của nhau, gọi nhau là người yêu, bảo bối.
Nhưng kỳ thật chỉ là tình bạn thuần khiết.
Hai nữ sinh đi xa, Tần Mặc cũng thu hồi ánh mắt, lại nhìn cánh hoa nổi trên chén trà.
nàng hôm nay muốn từ chối Thẩm Tấn, hoặc là nói, nàng quyết định mối quan hệ giữa các nàng sẽ dừng ở đây.
Không phải Thẩm Tấn làm điều gì sai, mà Tần Mặc trắng đêm khó ngủ lại thận trọng suy nghĩ trong vài ngày, cảm thấy nàng đối với nàng không phải là " tình yêu"
Tựa như khuê mật thân thiết mà thôi, Tần Mặc cảm thấy mình đối với Thẩm Tấn cũng chỉ như thế.
Lúc trước xoắn xuýt mình cong hay không cong, mấy ngày nay rốt cuộc nàng có thể thanh tĩnh rồi.
Nàng phát hiện nàng đối với phụ nữ không sinh ra tình thú... Thẩm Tấn là ngoài ý muốn, nàng nhìn những cô gái khác cũng chỉ như đồng loại mà thôi.
Điểm này không phù hợp với sự miêu tả đồng tính luyến ái, Tần Mặc mặc dù không biết Thẩm Tấn nghĩ thế nào, nhưng nàng trước kia từng làm tiểu bạch kiểm cho người khác, tám phần là hoàn cảnh mà " cong"
Cũng không phải là " tình yêu" đáng tin cậy, Tần Mặc không muốn nếm thử.
"Cộc cộc"
Cửa kính bỗng nhiên bị người gõ vang, Tần Mặc vô thức nghiêng đầu sang chỗ khác, trông thấy Thẩm Tấn.
Nàng đứng ở ngoài cửa sổ, cầm một con rối hình mèo con ngọt ngào đáng yêu, lay động trước mặt nàng.
Có chút ý tứ muốn dỗ nàng vui vẻ, Tần Mặc trong lòng ấm áp, không tự chủ được mỉm cười.
Nguyên lai không để ý thời gian đã qua hơn mười phút, Thẩm Tấn đi vào trong nhà hàng, tìm tới gian nhỏ Tần Mặc ngồi, vén rèm lên
"Tần tổng ~"
Nàng cười ngồi đối diện Tần Mặc, đem con rối mèo con ngọt ngào đặt lên bàn, tặng cho Tần Mặc.
"Tặng cho chị" Thẩm Tấn hiển nhiên so với Tần Mặc dự đoán còn hào hứng hơn " em ở trong tiệm đồ lưu niệm gần giao lộ mua đó, đáng yêu không ?"
con rối hình mèo con, đầu thật to thân nhỏ nhỏ, đường vân đen trắng, con mắt tròn trịa.
Xác thực rất dễ thương, Tần Mặc sờ sờ con rối, gật đầu với Thẩm Tấn.
Nhân viên phục vụ đi vào mang thức ăn lên, đặt một nồi lẩu Thái chua cay giữa bàn, rồi bày ra các món ăn kèm.
"Mời dùng thong thả"
Nhân viên phục vụ kéo rèm đi ra ngoài. Tần Mặc có chút không yên lòng, ngược lại Thẩm Tấn rất ân cần, dọn bộ bát đũa, đặt tới trước mặt Thẩm Tấn
" Tần tổng thích ăn gì ?" nàng nhìn món ăn trên khay gỗ " Không bằng ăn cá trước nhé?"
"..."
Tần Mặc lúc đầu nghĩ có thể cùng Thẩm Tấn ăn xong " bữa cơm chia tay " này, đã gặp nhau thì có lúc chia tay, cũng không biết vì cái gì trong lòng lại chần chừ.
Hẳn là câu cuối cùng nói rằng " chúng ta kết thúc quan hệ" giống như hiện tại quá sớm khiến cho Tần Mặc như nghẹn ở cổ họng.
Cho nên cũng không biết nói cái gì cho phải, Tần Mặc chỉ có thể gật gật đầu, Thẩm Tấn liền cầm dĩa cá, dùng thìa gắp lấy từng viên cá bỏ vào nồi lẩu.
"Còn muốn ăn gì nữa ?" Thẩm Tấn bỏ xong cá, lại nhìn rau củ trên bàn " rau củ để lát nữa ăn nhỉ?"
Tần Mặc vẫn chưa trả lời, đột nhiên nghe thấy một thanh âm quen thuộc từ sau lưng vọng lên.
Gian nhỏ là dùng màn trúc ngăn cách, ở bên cạnh là một bàn dài cùng với giọng đàn ông thô kệch to tiếng đàm luận.
"Anh nói chú mày nghe, Tiểu Lưu, tìm đàn bà thì phải tìm người tốt, không thì khi kết hôn chú mày sẽ hối hận"
"Ai, Trương ca, lời này là anh nói à, em chỉ là một đống vớ va vớ vẩn, ai chả biết chị dâu ở nhà như hoa như ngọc"
"Không có nói chị dâu cậu, vợ lớn hồi nào"
"Sao Trương ca, chuyện thế nào?"
Tần Mặc toàn thân cứng đờ, nàng nghe được đây là tiếng ai... Chồng cũ Trương Dân Sinh.
Một bên khác như cũ đàm luận, vẫn tiếp tục.
"nói câu không dễ nghe, Tiểu Lưu, vợ chính là kỹ nữ miễn phí, Trương Ái Linh từng nói hôn nhân chính là mại da^ʍ lâu dài sao, cũng có lý"
"Cậu đừng hâm mộ anh cưới được người vợ xinh đẹp, nhưng thề với tổ tông, ba năm anh cᏂị©Ꮒ cô ta chưa được mấy lần"
"Ôi Trương Ca, cưới vợ là sinh hoạt, có thể chị dâu không thích chuyện đó, hiền lành là được rồi"
"Hiền lành cái rắm !"
Trương Dân Sinh tựa hồ càng nói càng hăng hái " Được đà lấn tới thì có, mẹ anh tới chơi hai ngày, kêu nó bưng nước rửa chân thì có sao, không chịu ! Khiến cho mẹ anh tức giận, anh chỉ có thể đưa mẹ về quê"
" Chuyện này...Trương Ca, là nàng dâu xinh đẹp, tâm cao khí ngạo, dù sao cũng nên bao dung chứ"
"Ngạo cái gì ngạo? Ba năm cô ta không sinh con trai cho anh mày, năm đó anh mày ăn nói khép nép theo đuổi cô ta, không phải do cô ta là sinh viên đại học danh tiếng, cưới về nhà đẹp mắt, còn có giá trị chút tiền. Kết quả thì sao, làm còn không bằng một con gà"
" Cô ta chính là đàn bà có bệnh, loại đàn bà bị đàn ông cᏂị©Ꮒ nhiều riết thành như cương thi . Anh nói cho mày biết, cô ta ở bên ngoài tao đãng, cô ta làm nghề quan hệ công chúng mà, ngày ngày ăn mặc thật xinh đẹp, cũng không biết bồi bao nhiều khách lên giường, là quan hệ công chúng trên giường nha, ha ha ha..."
Tiếng cười hèn mọn không kiêng nể gì cả, Trương Dân Sinh đắm chìm trong ý da^ʍ tố cáo vợ cũ, miệng đầy những câu đùa tục tĩu, không chút nào quản đây là nơi công cộng
"Xoẹt xoẹt" rèm bỗng nhiên bị kéo ra, một chén trà còn ấm ở phía đối diện tạt thẳng vào mặt Trương Dân Sinh.
Tần Mặc trong mắt kiềm chế lửa giận cùng không thể ngăn được sự buồn nôn, nàng lần đầu tiên cảm thấy mình lúc trước không chỉ có mắt như mù, mà còn ngu đần như heo!
Phải có bao nhiêu đần độn mới coi trọng loại đàn ông này?!
Trương Dân Sinh hiển nhiên không ngờ Tần Mặc ở cách vách, không khỏi há to miệng, trừng mắt nói không nên lời.
Hắn cưới một người vợ xinh đẹp, sớm quen với việc thổi phồng chuyện phòng the. Ở mọi trường hợp có thể tùy ý khoe khoang về chuyện tìиɧ ɖu͙© với Tần Mặc như tiết mục giải trí ngắn, phát tiết tính dục bất mãn của chính mình, cũng làm cho bọn cẩu bằng hữu ngưỡng mộ.
Người chia theo nhóm, những người kia cùng giống Trương Dân Sinh, bọn hắn cho là đàn ông ở trên bàn ăn, kể vài chuyện tiếu lâm mặn coi như kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm giác hưng phấn.
Tần Mặc không biết đã bị Trương Dân Sinh ở trước mặt người khác " ý da^ʍ " bao nhiêu lần, lại bị " lột sạch " soi mói bao nhiêu lần.
Từ trước đến nay Tần Mặc được giáo dưỡng cực tốt, lần đầu tiên tức giận đến mức đem trà nóng tạt vào tên cặn bã này.
"Trương Dân Sinh" nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ở trước mặt ba tên đàn ông, châm chọc nói " Anh không được nhiều, nên trong lòng khó chịu à?"
Bị trào phúng không chịu nổi, Trương Dân Sinh lập tức đỏ mặt, nghĩ muốn lớn tiếng mắng chửi, chợt trông thấy cô gái đứng sau lưng Tần Mặc.
Trên mặt một vết sẹo dài, trong mắt lộ hung quang, giống như là dã thú ăn quen máu tanh.
Loại ánh mắt kia, căn bản giống như âm lãnh từng đoạt mạng người khác, vậy là khiến Trương Dân Sinh chưa đánh đã thua.
Hắn không dám lớn tiếng, Tần Mặc cười lạnh tiến lên, đem chén trà đập ầm ầm lên bàn.
"Trương Dân Sinh, anh xem thường tôi làm nghề quan hệ công chúng sao? Lần này tôi cho anh mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là quan hệ công chúng!"