"A, a a...."
bên trong màn hình máy tính xách tay, hai thân thể phụ nữ trần như nhộng, tay chân dây dưa, phát ra tiếng rêи ɾỉ rất lớn.
"..."
Quý Lam im lặng, Nghiêm Tịnh Dao đằng sau nàng tình thú nồng hậu dày đặc.
"Ba~"
Nghiêm Tịnh Dao hai chân kẹp lấy eo Quý Lam, giống như gấu Koala ôm nàng, bờ môi không ngừng hôn lên cổ nàng.
Thật sự đủ rồi...Quý Lam đẩy đầu Nghiêm Tịnh Dao, phi thường ghét bỏ nhìn nàng.
"Chị có thể ngừng phát tình được không?""
"Không thể ~"
Nghiêm Tịnh Dao sắc tình muốn ngậm lấy ngón tay Quý Lam, dọa Quý Lam khẽ run rẩy, hỏa tốc rút ngón tay về.
Máy tính lại phát ra phim khiêu da^ʍ, thanh âm đặc biệt lớn.
Quý Lam liếc nhìn hình ảnh kình bạo, không có chút nào tình thú.
Trái lại còn muốn đánh người.
Cũng không phải nói hình ảnh cỡ nào đồi phong bại tục, mà Nghiêm Tịnh Dao dùng AI đổi mặt thành nàng và mình.
Dáng người kiểu tóc cũng tương tự các nàng, cho nên thật sự nhìn thấy như mình đang đóng khiêu da^ʍ thực sự.
Quý Lam không nghĩ tới loại kỹ thuật này lại dùng lên mình, quả nhiên nói về kỹ thuật tao lãng, Nghiêm Tịnh Dao vẫn là lợi hại
Nhưng đặt " các nàng" vào phim khiêu da^ʍ, còn muốn nàng vừa xem vừa ân ái. Quý Lam rất muốn đánh nàng.
Nhưng Nghiêm Tịnh Dao không chút nào tự hiểu, không cần mặt mũi cọ lên người nàng, nghiễm nhiên có ý tứ " Chị muốn làm với em"
Tay người nào đó mò vào váy ngủ của nàng, Quý Lam thực tế không nhịn được nữa, bỗng nhiên uốn éo thân mình đem cô gái châm ngòi thổi gió đẩy ra ngoài.
Khó được công một lần, tay Quý Lam đều có chút phát run, bất quá vẫn là nhanh chóng lấy dây cột tóc để dưới gối, trói chặt cổ tay Nghiêm Tịnh Dao.
"Lam Lam ?"
Kỳ thật buộc không chặt, nhưng Nghiêm Tịnh Dao ngoài ý muốn hưng phấn, không khỏi nhấc chân câu éo nhỏ của Quý Lam.
Không cần mặt mũi, Quý Lam đỏ mặt lập tức cảm thấy mình cường như vậy lại có chút sợ, dứt khoát kéo tay một cái, cởϊ qυầи Nghiêm Tịnh Dao.
Đại luật sư bình thường làm mưa làm gió uy nghiêm, hôm nay vậy mà rất tao lãng mặc quần chữ T.
"..."
Ánh mắt Quý Lam có hơi chút vi diệu, sau đó nàng đột nhiên cười một tiếng, vén váy ngủ của mình lên, ngồi lên thân Nghiêm Tịnh Dao.
"Tịnh Dao ~"
Nàng cố ý dùng nơi riêng tư ấm nóng mài Nghiêm Tịnh Dao một chút, câu môi cười nói " Muốn không ?"
Quý giáo sư luôn lạnh tình câu dẫn người, lực sát thương không thể coi thường, Nghiêm Tịnh Dao chỉ là nhìn vào đôi mắt nhiễm mị lãnh khí liền lập tức ẩm ướt.
"Lam Lam, cho chị ~"
Quý Lam khó được vũ mị cười một tiếng, ngược lại vén quần chữ T của Nghiêm Tịnh Dao, lại ưỡn hông, dùng nơi đó mài nàng cái nữa.
Cách đồ lót lề mề. Vải vóc thấm vào chỗ ẩm ướt của Nghiêm Tịnh Dao, cọ ra lửa nóng.
Mài đậu hũ lại có tình thú khác, Quý Lam run run hông eo, đồ lót bao lấy nơi riêng tư mền mại chính là cọ xát lấy Nghiêm Tịnh Dao.
"A~"
Cách vải vóc, nhưng nhiệt độ nơi riêng tư của đối phương cũng xuyên thấu qua đến, tiểu hạch trần trụi của Nghiêm Tịnh Dao bị va chạm, không khỏi tâm thần dập dờn.
Thân thể Quý Lam phập phồng, bộ ngực dưới áo ngủ theo đó run nhè nhẹ, ở trong mắt Nghiêm Tịnh Dao chính là phong quang tuyệt mỹ.
"Lam Lam ~"
Nàng chủ động nâng eo, phối hợp với Quý Lam cọ xát.
Quần chữ T bị đẩy ra, hoa hạch đứng thẳng bị xay nghiền, cảm giác tê tê dại dại dần dần lan rộng.
Chổ hoa sớm ẩm ướt lề mề lôi ra từng tia nhớp nháp, Nghiêm Tịnh Dao uyển chuyển cầu hoan, Quý Lam từ đầu đến cuối không nhanh không chậm.
Huyệt đạo thuận lợi dâng lên trống rỗng, Nghiêm Tịnh Dao không khỏi kêu lên " Lam Lam cởϊ qυầи lót, chị muốn em
Quý Lam hai gò má phấn hồng, nàng ngừng động tác, lại không cởϊ qυầи lót, chỉ là ngón tay giữa hoạt động ở âm thần, lướt qua mà không vào, nhẹ nhàng phất qua, chạm vào hoa hạch.
"Lam Lam" Nghiêm Tịnh Dao có chút nóng nảy " Em cắm vào đi~"
"Làm gì vội như thế?" Quý Lam tách cánh hoa của nàng ra một chút, ngón giữa thử sờ cửa huyệt một cái.
"Ừm~"
Cùng với âm thanh rêи ɾỉ phát ra từ AV, Nghiêm Tịnh Dao nâng lên hông muốn nghênh hợp ngón tay của Quý Lam " Lam Lam...A~"
Ngón tay Quý Lam đột nhiên cắm vào, Nghiêm Tịnh Dao sảng, liên tục không ngừng kẹp ngón tay của nàng, huyệt thịt nhúc nhích.
"A ân ~"
Quý Lam nhìn nàng xuân tình nảy mầm, cố ý câu lên ngón tay, ở trong hoa huyệt nhúc nhích một chút.
Chỉ vẻn vẹn nhúc nhích, Quý Lam khơi lên tìиɧ ɖu͙© nơi nàng rồi rút lui, không chút nào dây dưa dài dòng rời giường.
Nàng đem máy tính chuyển về phía hướng Nghiêm Tịnh Dao " chính chị nhìn xem mà làm đi, em có công chuyện phải đi ra ngoài."
Dứt lời với tốc độ ánh sáng, nháy mắt mấy cái, vỗ vỗ quần áo, quay người ra ngoài.
Lưu lại Nghiêm Tịnh Dao không lên không xuống, khóc không ra nước mắt
oOo
Đại Lộ Hoàng Hậu. Thanh Đạo.
Quý Lam đi đến hàng ghế dài, trao đổi ánh mắt với Vạn Sĩ Nhã.
Hai người đều đọc được vi diệu trong mắt đối phương.
Nàng ngồi xuống bên trái Tần Mặc " làm sao rồi?"
Vạn Sĩ Nhã cùng Quý Lam đều bị Tần Mặc hẹn ra ngoài.
Các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều biết Thẩm Tấn theo đuổi Tần Mặc, cụ thể có lẽ không rõ ràng, nhưng nhìn Tần Mặc một mặt xoắn xuýt, rất buồn bực cau mày, trong lòng đều có nghi hoặc.
Người ngoài đối với yêu đương đều tỉnh táo hơn. Trong cuộc u mê, hẳn là Tần Mặc đối với Thẩm Tấn có hiểu lầm gì đó ? Quý Lam cùng Vạn Sĩ Nhã trong lòng đồn đoán.
Hai người lần nữa đối mặt nhau cực nhanh, nhưng bất luận các nàng phỏng đoán thế nào, cũng không nghĩ ra Tần Mặc xoắn xuýt chuyện gì.
Tần Mặc lên tiếng khiến người kinh động " Các bồ nghĩ mình có phải cong rồi không ?"
"..."
Đây đúng là một câu hỏi triết lý, Tần Mặc biểu lộ tò mò kiểu " Mấy bồ dựa vào góc độ sinh lý và tâm lý giúp mình phân tích", mà Vạn Sĩ Nhã cùng Quý Lam đều trầm mặc.
Vạn Sĩ Nhã nghĩ: Cô hai à, cô thậm chí cùng người ta lên giường, còn không phát hiện ra mình cong hay không cong sao?
Quý Lam nghĩ: Tám mươi phần trăm phụ nữ đều là song luyến tính, cong hay không cong chẳng lẽ không phải tính đến cảm giác của mình đối với tình nhân hay sao?
Nhưng bất kể nói thế nào, hai người đối với việc trì độn của Tần Mặc có trải nghiệm phong phú... Gặp qua phản xạ chậm chạp, giống như trà sữa bồng bềnh quấn quanh ba vòng địa cầu
Bất quá là gặp quỷ, các nàng phải biểu lộ với Tần Mặc thế nào?
Cái này không thể không lại là một câu hỏi triết học.
"Ách" Vạn Sĩ Nhã quyết định ném đá dò đường, thế là giả vờ như không hiểu ra sao " Bồ nói cong cái gì a?"
Tần Mặc uống một ngụm trà, nặng nề nói " Mình bao một tiểu bạch kiểm là nữ"
Vạn Sĩ Nhã "..."
Quý Lam "..."
Thẳng thắn có chút đáng yêu, nhưng Quý Lam cùng Vạn Sĩ Nhã đều thở dài trong lòng : chị hai à, chị còn dám bao nữ tiểu bạch kiểm, còn cho là mình thẳng sao?
Nhưng Tần Mặc thật đúng là cảm thấy như vậy
"Mình đã kết hôn, mấy bồ biết mà" Tần Mặc nghiêm trang giải thích " mình làm sao có thể cong chứ ?"
"Lại nói, mình mặc dù tổn thương vì ly hôn, nhưng đâu có khả năng liền thất vọng với tất cả đàn ông đúng không?"
Nàng giang tay ra, nhìn xem hai cô bạn thân " Mấy bồ nói đúng không?"
Quý Lam cùng Vạn Sĩ Nhã không biết nên nói cái gì, ở sâu trong nội tâm rất muốn trực tiếp "Đánh " nàng... Không thất vọng sao?
"Bồ vì cái gì cảm thấy mình cong hả?" Quý Lam đến cùng ổn trọng một chút, liền hỏi nàng " Mình nói là cảm giác tâm lý"
"Cảm giác tâm lý? Sao..."
Câu hỏi này thật khó, Tần Mặc lại rơi vào trầm tư.
Vạn Sĩ Nhã có chút buồn bực " Bồ khi đó tại sao lại bao dưỡng nữ tiểu bạch kiểm? Còn bỏ ra nhiều tiền như thế"
"Lúc trước chính là" Tần Mặc có chút không nói ra được, nhưng có một vấn đề nàng rất rõ ràng.
"Cũng không tốn bao nhiêu tiền. Rất phải chăng"
Hình như phú bà bị bạo kích, Vạn Sĩ Nhã cùng Quý Lam cảm thấy mình bị đâm vào tim.
Không phải, Tần Mặc giấu sâu như vậy không bị lộ ra sao?
"Bồ bao nuôi nàng ta bao nhiêu tiền ?" Vạn Sĩ Nhã hỏi.
"Không đắt, một tháng năm vạn a, có giảm giá"
"..."
Khóe miệng Vạn Sĩ Nhã cùng Quý Lam đều muốn co giật một chút, làm sao có chuyện bao nuôi tiểu bạch kiểm còn có mặc cả chứ?
Năm vạn... Vạn Sĩ Nhã gượng cười hai tiếng " Giá cũng phải chăng thiệt"
Tần Mặc ngược lại hứng thú " Nghiêm túc bao nuôi tiểu bạch kiểm, số tiền bao nuôi này cũng có nhiêu đâu? Nàng lúc đầu muốn từ ba vạn tới bốn vạn, mình cho luôn năm vạn"
Còn rất hào phóng sao?
"Đơn thuần" như vậy, Quý Lam rốt cuộc nhịn không được " Tần Mặc, bồ biết vụ án Đặng Bảo Câu Thâm Quyến không ?"
"Ừm sao?"
"Hắn là chủ nhiệm bảo an hợp tác xã khu nông thôn Thâm Quyến, ba năm tham 2.3 Ức, bao vợ hai, tám người, một người trong tám người ở với hắn hơn một năm, kiếm hai ngàn vạn"
bầu không khí đến đây lâm vào tình trạng xấu hổ, Tần Mặc nhìn chằm chằm Quý Lam nhìn rất lâu, mới cười cứng đờ nói
"Bao vợ hai đắt như vậy sao?"
Quý Lam gật đầu khẳng định, nàng nghe nhiều bản án tham quan bao nuôi tình nhân từ Nghiêm Tịnh Dao, năm vạn so với mấy người đó, chỉ bằng mấy ngày tiêu vặt của họ.
Tần Mặc lại một lần nữa rơi vào trầm tư.
Một lát, nàng rốt cuộc phát giác mình chệch hướng chủ đề.
"Không phải, chuyện giá cả phải chăng nói sau " Tần Mặc mau chóng kéo chủ đề chính trở về " mình chính là muốn hỏi đến cùng mình có cong hay không"
Nội tâm Vạn Sĩ Nhã điên cuồng nghĩ muốn trợn trắng mắt.
"Bồ cùng nàng lên giường chưa?"
"Ách, có lên mấy lần..."
"Vậy bồ sướиɠ không ?"
"..."
Tựa hồ rất thoải mái, nhưng Tần Mặc vẫn cảm thấy " mình cong" là không đáng tin.
"Mình không thích nàng, chỉ là tiểu bạch kiểm thôi mà"
Vạn Sĩ Nhã thở dài " vậy bồ cùng nàng ở chung cảm thấy dễ chịu không ?"
"Dễ chịu a" Tần Mặc còn nói " Nhưng, tiểu bạch kiểm không phải như thế là bình thường sao? Dù sao cũng là ngành dịch vụ"
Vạn Sĩ Nhã "..."
"Tần Mặc, biết không?"
Quý Lam ngồi bên cạnh cắn cắn môi " loại tình huống này của bồ, chính là thèm thân thể của nàng"