Thủ Tướng, Mời Xem Đơn Ly Hôn

Chương 71: Lại Một Năm Nữa (5)

Hai giờ sáng, Hà Tinh Tinh đứng ngoài cửa phòng Tô Thâm Tuyết, nói rằng ngài Thủ tướng đang ở dưới tầng.

Như đáp lại câu nói của Hà Tinh Tinh, dưới tầng vọng lên tiếng Utah Tụng Hương…

"Tô Thâm Tuyết, anh muốn em xuống gặp anh ngay lập tức."

Giọng Utah Tụng Hương nào nhỏ gì cho cam. Giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, đủ để kéo bao người đến xem trò vui.

Lý Khánh Châu dìu Utah Tụng Hương vào phòng Tô Thâm Tuyết.

Sau khi đưa Tô Thâm Tuyết trở về Cung điện Jose, Utah Tụng Hương tham gia tiệc tùng với bạn. Khoảng một giờ, Lý Khánh Châu đưa Utah Tụng Hương về số Một đường Jose, trên đường…

"Ngài Thủ tướng nói nhất định phải gặp Nữ hoàng bệ hạ."

Kể hết mọi chuyện, Lý Khánh Châu ra về.

Áo khoác của Utah Tụng Hương có mùi nước hoa.

Áo khoác có mùi nước hoa, cổ áo sơ mi có vết son môi, hiển nhiên trong bữa tiệc có phụ nữ muốn làm Phu nhân Thủ tướng buồn bực thêm.

Như cam chịu số phận, Tô Thâm Tuyết cởϊ áσ khoác, cởi giày cho Utah Tụng Hương. Khi đang cởϊ áσ sơ mi, Utah Tụng Hương giữ tay cô lại, cô vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt của anh.

Anh đang nhìn cô.

Cô vùng khỏi tay anh, tiếp tục cởϊ áσ sơ mi cho anh. Tình huống này như đã từng xảy ra.

Dường như, việc anh coi cô là Kim Jena đã là chuyện từ rất lâu về trước. Bây giờ, bên cạnh anh không còn Kim Jena nữa rồi.

Có rất nhiều phụ nữ vây quanh anh. Mùi nước hoa và dấu son môi để lại trên người anh là của ai? Khoan đã, cái tên thốt ra từ miệng anh sẽ là tên người đàn bà đó đúng không?

Tiếng "Tô Thâm Tuyết" từ đỉnh đầu vọng xuống làm tay cô bất giác run lên.

Cô tưởng mình đã can đảm hơn nhiều, thì ra bản thân vẫn mong manh, hèn nhát đến nỗi không thể chấp nhận tên của người phụ nữ khác thốt ra từ miệng anh.

Bàn tay cởi cúc áo không còn sức lực.

Tiếng "Tô Thâm Tuyết" vừa nôn nóng vừa cuống quýt, âm thanh cũng không nhỏ, cô đành bất lực trả lời.

"Tô Thâm Tuyết."

"Vâng."

Anh im lặng, cô tiếp tục cởi nút áo sơ mi cho anh.

Uống canh giải rượu xong, dường như Utah Tụng Hương đã tỉnh táo lại đáng kể.

Lúc rót nước cho anh, cô bị anh giam vào góc tường. Con trai trưởng nhà Utah cảm thấy cần phải cảnh cáo con gái lớn nhà họ Tô một chút.

Bởi vì, không biết con gái lớn nhà họ Tô có phải lại uống nhầm thuốc gì rồi không mà suốt ngày cứ mặt nặng mày nhẹ với anh, điều này làm anh điên tiết.

Điên tiết nhất là cô không trả lời câu hỏi của anh.

"Tô Thâm Tuyết, nói cho anh biết buổi hẹn rất vui đi." Anh giở giọng hăm dọa, chống hai tay giam hãm cô giữa anh và bức tường.

Tô Thâm Tuyết mím môi, nếu là lần đầu tiên cô sẽ cười không khép miệng mà nói: "Rất vui, đúng, rất vui."

Dù tỉnh táo hay say rượu, con trai trưởng nhà Utah đều không hề kiên nhẫn.

Tay anh đập mạnh lên tường, hét to hơn: "Tô Thâm Tuyết, mau nói cho anh nghe buổi hẹn hò rất vui đi."

Không nghe thấy câu trả lời, anh nghiến răng nghiến lợi bên tai cô: "Em biết anh ghét bộ phim đó đến mức nào không? Nhưng trên mạng nói đó là bộ phim được phái nữ yêu thích nhất năm nay. Em biết xếp hàng mua bỏng ngô ngốc đến thế nào không? Nhưng Thư ký Lý nói phụ nữ thích như vậy. Có mấy người lải nhải bên tai anh rằng, "Trông anh quen quá"

"Từ khi đến Goran tôi đã được nghe câu nói này rất nhiều lần. Tôi có giống ngài Thủ tướng của đất nước các bạn không?"

"Đúng vậy thật."

"Nhưng thật đáng tiếc, không phải đâu. Tôi là du khách nước ngoài xếp hàng mua bỏng ngô cho bạn gái tôi."

Một lần nữa, lại có người nói "Trông anh quen quá!" Anh thật sự rất muốn ném phiếu thứ tự vào thùng rác. Nhưng không được, anh đã làm hỏng buổi hẹn đầu tiên rồi, hình như Tô Thâm Tuyết vẫn còn giận anh vì chuyện này."

"Em biết ánh mắt của những người phụ nữ ở nhà hàng đáng ghét đến mức nào không? Nhưng những chuyên gia hẹn hò đều nói như đinh đóng cột rằng, hành động khéo léo sẽ mang lại cảm giác thỏa mãn cho bạn gái. Em có biết đi dạo công viên nhàm chán thế nào không? Anh còn phải ra vẻ hỏi em thích gì ở siêu thị bình ổn giá nữa… Anh làm những chuyện này chỉ để Tô Thâm Tuyết vui, để cô ấy không giận anh nữa."

Khóe miệng mím chặt, Utah Tụng Hương nói, anh làm mọi chuyện chỉ để Tô Thâm Tuyết vui, để cô không giận anh nữa.

Nhưng, anh uống say rồi, sao có thể tin lời người say chứ?

Dần dần, những lời rít ra từ khẽ răng trở nên dịu dàng. Anh thì thầm bên tai cô hết lần này đến lần khác: "Thâm Tuyết, nói với anh, buổi hẹn hò rất vui đi"

"Thâm Tuyết, Thâm Tuyết yêu dấu, mau nói với anh, buổi hẹn hò rất vui đi," Anh lặp đi lặp lại câu nói này làm cô nghe đến bực bội.

Cô hỏi anh: "Chuyện này rất quan trọng với anh sao?"

"Em nói xem tại sao anh phải ra ngoài vào lúc này? Em nói xem Thư ký Lý sẽ thầm cười nhạo cấp trên của mình bao nhiêu lần đây?"

Cô luôn dễ dàng mềm lòng.

Cô ngẫm nghĩ: "Vậy…"

"Thâm Tuyết, nói cho anh biết, buổi hẹn hò có vui không?"

"Ừ." Cô nói cực khẽ.

"Không phải như vậy, anh không muốn nghe như thế."

Giậm chân, cô nói lí nhí: "Buổi hẹn rất vui."

Utah Tụng Hương hài lòng ôm cô vào lòng.

Buổi hẹn hò không hề vui, bây giờ Tô Thâm Tuyết còn không buồn nhớ lại nữa, nhưng mà giờ đây cô lại vui vẻ. Utah Tụng Hương tìm đến cô, Utah Tụng Hương say rượu không gọi tên người khác, chỉ gọi tên Tô Thâm Tuyết.

Hơn nữa, cô giáo ơi!

Tối nay anh cố chấp như đứa trẻ vậy. Em thích những lời anh ấy nói vào tối nay.

Trong bóng đêm mờ ảo, Utah Tụng Hương còn nói lời nửa tỉnh nửa say: "Thâm Tuyết, em nhất định phải canh chừng anh đấy."

"Được."

Anh hôn má hôn môi cô: "Thâm Tuyết, em nhất định phải canh chừng anh."

"Được." Cô đáp lại anh, hôn lên cặp mày, hôn lên mắt anh, hôn lên bờ môi anh, hứa hẹn nhiều lần: "Vâng, em sẽ canh chừng anh, em nhất định sẽ canh chừng anh."

Đêm ấy, Tô Thâm Tuyết cảm nhận được nỗi khủng hoảng thật sự trong từng câu nói "Thâm Tuyết, em phải canh chừng anh" của Utah Tụng Hương.

Sự hoảng loạn của anh lan truyền đến cô. Đôi mắt mở to của cô cũng quấn chặt lấy mắt anh, "Thâm Tuyết, Thâm Tuyết yêu dấu."

"Ở đây, em ở đây." Đôi môi họ lại gắn vào nhau. Không lâu sau, Tô Thâm Tuyết biết được cơn khủng hoảng khó hiểu đêm nay đến từ ba trăm lẻ sáu lá thư. Có một cô bé đã viết cho chồng cô ba trăm linh sáu lá thư trong vòng hai năm, chia đều hai ngày một lá.

Thời thiết hôm nay đẹp không? Không biết.

Bây giờ là mấy giờ? Không biết.

Căn phòng của cô ngập tràn màu sắc nữ tính.

Trong căn phòng tràn ngập màu sắc nữ tính ấy có một người đàn ông. Bây giờ người đàn ông ấy đang gối cùng một gối với cô, ánh mắt hướng về nhau.

Utah Tụng Hương cau mày nhìn trần nhà.

Anh uống say khướt, giày vò cô đến nửa đêm mà còn dám cau mày? Cô lườm lại anh.

Gì cơ? Con gái lớn nhà họ Tô lại có thể dám trợn mắt với anh sao? Cho em xem ánh nhìn chết chóc của ngài Thủ tướng.

Để xem ai sợ ai! Đừng quên anh đã ngốc nghếch xếp hàng mua bỏng ngô vì ai! Hừ!

Con gái lớn nhà Tô rất bất thường. Cô đang bắt thóp được anh sao? Anh nheo mắt lại.

Đúng vậy, thật bất hạnh, anh thật sự bị em nắm thóp rồi. Ví dụ như hai cái cây ở Cung điện Jose bị đâm nghiêng ngả tối qua chính là kiệt tác của ngài Thủ tướng, chứ không phải từ Thư ký cá nhân của Thủ tướng. Cô nhướng mày.

"Anh đã chuẩn bị rất nhiều cho buổi hẹn đó, vậy mà Tô Thâm Tuyết lại mặt nặng mày nhẹ với anh. Anh biết xe sắp tông phải cây nhưng anh không phanh lại. Tô Thâm Tuyết, em nghĩ vì sao anh lại không kéo phanh xe? Ấy vậy mà Tô Thâm Tuyết không hề xuất hiện, người xuất hiện lại là nhân viên an ninh đáng ghét." Đây cũng điều Utah Tụng Hương thẳng thắn với cô đêm qua.

"Tại sao không phanh xe lại?"

"Ngốc quá, không phải đã nói rồi sao? Là để Tô Thâm Tuyết ra mặt! Chết tiệt, nhưng Tô Thâm Tuyết không xuất hiện." Bàn tay nện mạnh lên tường với sức lực làm cô sợ hết hồn.

Bây giờ chắc tay anh vẫn còn đang đau. Tô Thâm Tuyết cười thầm.

Hơn nữa…

Hôm nay là thứ Hai, ngày họp Quốc hội thường quy. Nếu ngài Thủ tướng đến muộn vào ngày này, kẻ vui mừng nhất chắc hẳn là mấy quan chức lớn tuổi. Họ sẽ thầm nghĩ, lại có cơ hội dạy dỗ chàng trai trẻ kia rồi.

Tô Thâm Tuyết cảm thấy mình thật tệ hại, nào có ai câu kết với người ngoài hãm hại chồng mình chứ. Nhưng suy nghĩ này vừa mới lóe lên, cô đã không nén nổi mà cười với anh, vừa cười vừa chậm rãi kéo tấm chăn. Quần áo cô bị anh lột đêm qua vẫn chưa được mặc lại. Nghe nói ngài Thủ tướng chưa bao giờ đến muộn vào ngày họp Quốc hội. Đúng rồi, hôm nay là ngày Từ thiện được quy định trong Hiến pháp Goran. Đã thế, với tư cách Nữ hoàng của đất nước này, cô sẽ gửi chút lòng thành đến những quan chức lớn tuổi kia. Hơn nữa, ngài Thủ tướng chắc chắn là người được lợi từ món quà từ thiện này.

"Tô Thâm Tuyết, em cố tình." Giọng anh khiển trách, nhưng mắt vẫn nhìn mê mải.

"Đâu có đâu, em chẳng làm gì cả." Giọng cô vô tội, vẻ mặt cũng vô tội, đôi mắt thì khỏi nói, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại, chỉ chậm rãi hơn một chút.

Con trai trưởng nhà Utah không hề biết nhẫn nại.

Một giây sau, tấm chăn rơi xuống đất.

Tô Thâm Tuyết cố ý làm Utah Tụng Hương xấu mặt, mà cũng quên béng mất sáng nay bản thân mình cũng có việc.

Sáng hôm ấy, ngài Thủ tướng lần đầu tiên muộn buổi họp quốc hội, hơn nữa còn đến muộn tận nửa tiếng.

Lý do đi muộn của Thủ tướng: Xuống cầu thang quá gấp, trẹo chân, phải sơ cứu qua mới có thể đi lại bình thường.

Sáng hôm ấy, đâu chỉ riêng Thủ tướng muộn giờ, Nữ hoàng cũng bị muộn rồi.

Lý do đi muộn của Nữ hoàng: Đầu đập phải cửa, bị sưng lên to tướng, ảnh hưởng đến hình ảnh của Nữ hoàng.

Cô đã phải gọi điện cho bác sĩ, bởi vậy mới muộn giờ một chút.

"Có chuyện trùng hợp như vậy không?" Dân chúng Goran không hẹn mà cùng thắc mắc.

Tô Thâm Tuyết và Utah Tụng Hương "Anh mặc áo hoodie, em mặc váy" hẹn hò lần thứ ba vào cuối tuần giữa tháng Tám. Utah Tụng Hương lái xe đến Cung điện Jose đón cô.

Buổi hẹn hò thứ ba của họ rất suôn sẻ, suôn sẻ đến nỗi Tô Thâm Tuyết nảy sinh ảo giác rằng họ giống hệt những cặp đôi nam nữ đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt. Nửa đêm, chỉ còn hai người trong rạp chiếu phim, bỏng ngô trên tay cô rơi xuống đất, anh đi từ chỗ ngồi của anh đến chỗ cô. Anh nói, Thâm Tuyết, anh không chịu nổi nữa rồi. Cô không nỡ để anh khó chịu, chỉ nơm nớp lo sợ làm hỏng ghế. Cô không biết một cái ghế có thể chịu được sức nặng của hai người không. Lúc rời khỏi rạp chiếu phim, mặt cô cúi gằm, anh lại làm như không có chuyện gì xảy ra, nhân viên rạp chiếu phim đưa cho họ một phiếu khảo sát, nói rằng nếu hoàn thành có thể được xem phim miễn phí.

Tâm trạng Utah Tụng Hương rất tốt. Vì tâm trạng tốt nên anh rất hợp tác với cậu nhân viên. Trong các mục khảo sát có câu hỏi về mức độ thoải mái của ghế ngồi, Utah Tụng Hương bảo Tô Thâm Tuyết điền. Nào có ai xấu xa như vậy? Nhưng sợ sự tình bị lộ, cô chỉ có thể bất chấp trả lời: Rất thoải mái, có thể chịu được trọng lượng nặng.

Ra khỏi rạp chiếu phim rồi mà anh vẫn cười mãi. Cô bị chọc tức, đuổi theo anh vừa đánh vừa mắng.

Hai người chạy quanh ngõ nhỏ tối tăm. Trong ngõ nhỏ, anh mặc cho cô đánh cho đến khi cô kiệt sức nhào vào lòng anh. Anh hôn cô, sóng tình trào dâng mãnh liệt. Lần này, cô không chịu cho anh. Ngõ nhỏ tối tăm ngay bên cạnh nhà nghỉ, anh kéo tay cô chạy vào đó.

Đương nhiên, họ không thể đăng ký bằng tên thật của mình.

Anh dùng hộ chiếu nước ngoài và vé máy bay Văn phòng Thư ký Thủ tướng đã chuẩn bị. Cô núp sau anh, nhìn anh đưa hộ chiếu, máy bay và vài tờ đô la Mỹ cho chủ nhà nghỉ, bắt chước giọng nước ngoài nói rằng anh cần thuê hai tiếng.

Hiển nhiên ông chủ không đồng ý, vì cô gái không mang giấy tờ tùy thân.

Goran rất nghiêm ngặt trong việc lưu hồ sơ người nước ngoài. Utah Tụng Hương đưa hết số tiền còn lại cho ông chủ nhà nghỉ, kèm theo một câu: "Ông anh, cho tôi hai tiếng thôi. Tôi muốn làm cô ấy phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ." Vừa vào phòng, cô đã bắt đầu đánh anh. Sao anh có thể nói như vậy? Cô đánh thì anh hôn, cô cắn thì anh ôm, hai người đùa giỡn đến trước cửa sổ, trong lúc ấy cô lỡ tay giật rèm rơi xuống, để tấm rèm trùm lên hai người họ. Khi rời khỏi phòng, anh cõng cô đi trong ngõ nhỏ tận đến lúc hừng đông. Anh hát cho cô nghe bài hát của ban nhạc Queen. Tuy anh hát không ra nhịp điệu gì, nhưng may mà giọng hay, người cũng đẹp.

Khoảnh khắc ấy, Tô Thâm Tuyết cảm thấy, người đàn ông cõng cô chính là anh bạn trai hát nhạc Rock tài năng trong tưởng tượng của cô thời thơ bé.

Ở trên lưng anh, cô quay lại nhìn căn phòng họ vừa thuê. Rèm cửa sổ vẫn chưa được mắc lại kìa. Xuyên qua bóng đêm, dường như cô thấy đằng sau tấm cửa sổ đó là bóng hình người đàn ông và phụ nữ đang quấn chật lấy nhau.

Chậm rãi giơ tay lên, cô vờ như trên tay là chiếc áo khoác tua rua bị xé hỏng.

Cô điên cuồng vẫy chiếc áo khoác tua rua, đôi mắt đong đầy nước mắt xúc động, hòa theo nhịp điệu của anh, nghêu ngao:

Mamma mia, let me go

Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me!

(Mamma Mia, hãy để con đi, Beelzebub đã vì con mà từ bỏ ma quỷ.)

Bình minh trong con ngõ nhỏ.

Nơi đó vang tiếng một nam một nữ đang cố sức gào thét: Mamma mia, let me go

Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me!

Khoảnh khắc ấy, Tô Thâm Tuyết cho rằng tình yêu đang ở nơi mà tay cô có thể với tới, hoặc có lẽ đã chạm đến rồi.

Tụng Hương, em yêu anh, cô khẽ nói.

Tô Thâm Tuyết hy vọng không lâu sau, cô có thể nói với anh những lời này.

Có thể, trong lúc cùng nhau tản bộ, anh đang than phiền với cô, cô lặng lẽ lắng nghe, anh oán trách mình đang nói chuyện với không khí, cô sẽ trả lời rằng: "Tụng Hương, em yêu anh."

Có thể, trong lúc cùng dùng cơm, anh rót nước cho cô, cô đổi tiếng cảm ơn thành "Tụng Hương, em yêu anh". Hoặc có thể, như buổi bình minh này, họ đi trên con ngõ nhỏ xa lạ, cô gào tướng tên anh làm anh thấy phiền. Cô lại hét to một câu cuối cùng: "Tụng Hương, em yêu anh."

Tụng Hương, em rất rất yêu anh.

Không biết đến lúc đó, liệu cô có được đáp trả bằng câu: "Tô Thâm Tuyết, em uống nhầm thuốc rồi đấy" hay không.

Một câu "Tụng Hương, em yêu anh" có lẽ sẽ đổi lấy câu "Tô Thâm Tuyết, em uống nhầm thuốc rồi" của anh. Nhưng một trăm câu "Tụng Hương, em yêu anh" chắc sẽ đủ đáng tin nhỉ?

Đến khi anh tin tưởng rồi, cô sẽ ôm anh, dịu dàng nói với anh rằng, đừng lo, Tụng Hương đừng lo, em sẽ không như mẹ anh đâu.

Tụng Hương, Tô Thâm Tuyết là Tô Thâm Tuyết, Utah Tụng Hương là Utah Tụng Hương.

Đầu tháng Mười, cô nhân cô hội ra đi làm mà chuồn ra khỏi cửa sau Viện bảo tàng.

Bảo tàng chỉ cách địa chỉ Lục Kiêu Dương đưa cho cô có ba con phố. Nếu lái xe cần ba mươi lăm phút, nếu đi đường tắt thì cô chỉ cần mười phút đi bộ.

Đi tìm Lục Kiêu Dương là một quyết định bốc đồng.

Nói đến lại lấy làm hổ thẹn. Nếu không phải mấy ngày trước cô vô tình phát hiện tấm danh thϊếp Lục Kiêu Dương đưa cho cô, Tô Thâm Tuyết gần như quên bẵng đi chuyện này. Gần đây cô bận rộn, Thủ tướng còn không có lịch trình đi công tác nước ngoài. Nhìn bề ngoài, Nữ hoàng và Thủ tướng vẫn trải qua cuộc sống như trước đây, nhưng họ lén lút ở bên nhau mỗi tối. Phần lớn là cô đến chỗ anh. Phòng ngủ của anh có thêm đồ đạc của cô, như cốc uống nước, dép lê. Trong phòng vệ sinh, sữa rửa mặt của cô đặt cạnh nước súc miệng của anh.

Sửa rửa mặt và nước súc miệng để cạnh nhau luôn có thể gợi lên tiếng cười khúc khích mỗi khi cô ở một mình.

Ở cửa sau của Viện bảo tàng, Hà Tinh Tinh đưa cho cô chiếc kính đen.

Công dân mang hộ chiếu Mỹ có thể ở lại Goran năm mươi ngày. Không biết Lục Kiêu Dương có còn ở Goran không. Tô Thâm Tuyết mang lòng tò mò giao danh thϊếp cho Hà Tinh Tinh.

Hôm sau đã có kết quả.

Lục Kiêu Dương vẫn đang ở Goran. Nửa tháng trước, Lục Kiêu Dương đã ký hợp đồng với một phòng tranh có chút danh tiếng ở Goran, bởi vậy anh được phép tạm trú ở Goran.

Biết nơi diễn ra sự kiện ngày hôm nay gần nơi ở của Lục Kiêu Dương, Tô Thâm Tuyết quyết định tranh thủ giờ nghỉ đi gặp Lục Kiêu Dương.

Đeo kính đen và tóc giả, dưới sự hướng dẫn của Hà Tinh Tinh, cô đi tắt qua trung tâm thương mại, phòng tập, nhà dân, rồi trèo lên hai tầng cầu thang, đứng trước phòng của Lục Kiêu Dương.

Cô chỉ có thể ở đây hai mươi phút thôi.

Thở hắt ra một hơi, Tô Thâm Tuyết nâng tay đặt lên chuông cửa.

Tay chưa chạm đến chuông, cánh cửa đã được mở ra.

Người xuất hiện trước mặt Tô Thâm Tuyết không phải là Lục Kiêu Dương mà là một cô gái trẻ ăn vận rất nóng bỏng.

Tô Thâm Tuyết cúi đầu xuống theo phản xạ.