Thủ Tướng, Mời Xem Đơn Ly Hôn

Chương 39: Dành Tất Cả Cho Anh (7)

Trước khi nhận được điện thoại của Utah Tụng Hương, Tô Thâm Tuyết vào mạng bằng máy tính bảng. Tình hình rất tệ hại. Dù nhân viên an ninh đã tịch thu tất cả thiết bị truyền tin của các đơn vị truyền thông và điện thoại của nhân viên có mặt tại hiện trường, nhưng vẫn để cá lọt lưới.

Có người quay lại clip sự cố xảy ra trong triển lãm hoa và đăng lên trang web chia sẻ.

Clip dài hai phút rưỡi quay từ cảnh cậu thiếu niên ném phô mai vào Thủ tướng đến đoạn Thủ tướng ném chiếc khăn tay dính đầy phô mai lên mặt cậu ta.

Dù clip đã bị xóa sau ba phút đăng tải, nhưng vẫn bị phát tán trên mạng, số lượt chia sẻ tăng lên chóng mặt, không thể cản được. May mà từ góc độ của người quay, đoạn Utah Tụng Hương đẩy cô không bị ghi lại.

Không quay được cảnh Utah Tụng Hương đẩy cô, nhưng cảnh cô cản miếng phô mai bay đến chỗ Utah Tụng Hương lại vô cùng rõ ràng.

Chỉ mấy phút ngắn ngủi, ít cũng phải đến hàng trăm cư dân mại lên trang web của Hoàng gia để lại tin nhắn. Có người an ủi Nữ hoàng, có người chê trách hành động của cậu thiếu niên, cũng có người chất vấn thái độ của ngài Thủ tướng ở thời điểm đó quá lạnh lùng với Nữ hoàng.

Một bộ phận cư dân mạng dựa vào những lời Utah Tụng Hương nói với cậu thiếu niên trong clip, phát triển thành chủ đề bàn tán "Thủ tướng là một người ngạo mạn ích kỷ." Còn người ủng hộ của Nữ hoàng thì đăng tải trên mạng xã hội tuyên bố đòi ngài Thủ tướng lên tiếng giải thích.

Phải biết rằng, hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi bảy của Nữ hoàng.

Hôm nay là sinh nhật hai mươi bảy tuổi của Nữ hoàng đấy! Càng lúc càng có nhiều cư dân mạng đổ dồn vào trang web chính thức của Nữ hoàng.

Lúc Tô Thâm Tuyết đang đau đầu, Utah Tụng Hương gọi điện tới.

Điện thoại đã tắt sáng rồi mà cô vẫn còn ngẩn ngơ. Khi hoàn hồn, xe đã đến cổng Cung điện Jose, cô vội nói: "Mau vòng xe lại."

Xe chạy về hướng ngược lại, đến số Một đường Jose.

Trên đường đến số Một đường Jose, Tô Thâm Tuyết gọi điện cho Phòng Quản lý tình huống khẩn cấp và Bộ phận Quan hệ công chúng của Hoàng gia, đồng thời nhờ Hà Tinh Tinh đến Phòng Quản lý tình huống khẩn cấp.

Người đầu tiên đăng tải clip lên mạng sử dụng một tài khoản mới đăng ký với địa chỉ IP ở nước ngoài. Hiển nhiên, chuyện này không phải là tình cờ. Theo tin mới nhận được thì Văn phòng Thủ tướng cùng Bộ phận Quan hệ công chúng sẽ làm việc cả đêm nay.

Xe lái vào bãi đỗ xe dành cho người nhà tại số Một đường Jose vào lúc ba giờ hai mươi phút. Người đến bãi đỗ xe đón cô là quản gia riêng của Utah Tụng Hương, mang quốc tịch Anh, đã theo Utah Tụng Hương từ London đến Goran.

Theo lời vị quản gia đến từ nước Anh, Tô Thâm Tuyết biết được rằng Utah Tụng Hương trở về nhà với trạng thái không khác gì ngày thường. Cô thở phào nhẹ nhõm.

Mở cửa phòng tập thể hình, một khoảng không đen kịt trùm lấy tầm nhìn của cô. Nếu không phải vị quản gia người Anh nói rằng "Ngài Thủ tướng đang chờ cô ở phòng thể hình," Tô Thâm Tuyết đã nghi ngờ đây là trò đùa quái đản.

Cô đóng cửa lại, khẽ gọi một tiếng "Tụng Hương" mà không có ai đáp lại.

Ánh mắt cô tìm kiếm trong bóng tối, nhưng không thấy bóng dáng của Utah Tụng Hương đâu. Cô gọi lớn tiếng hơn nhưng vẫn không hề có âm thanh nào đáp lại. Tay cô lần mò được công tắc, nhưng thứ nghênh đón cô không phải ánh đèn sáng choang mà lại là một bóng người đổ ập về phía cô. Kèm theo bóng hình đó là hơi thở vô cùng quen thuộc, nóng bỏng và mãnh liệt hơn lúc nào hết. Anh làm sao vậy? Trong lúc cô đang ngơ ngẩn, Utah Tụng Hương đã vươn tay ghì chặt eo Tô Thâm Tuyết, lợi dụng lợi thế thể hình để đè ép cô. Cô bị động lùi lại, muốn nhìn rõ mặt anh, muốn phán đoán trạng thái hiện tại của anh qua biểu cảm trên khuôn mặt anh nhưng không thành công. Hơi thở phả lên mặt cô càng nóng hơn nữa.

"Bốp!"

Đầu Tô Thâm Tuyết bị đập mạnh lên tường, tai cô như ù đi.

Anh làm sao thế? "Tụng Hương?" Nghi ngờ xen lẫn bối rối, cô gọi một tiếng thăm dò. Nhưng anh không hề đoái hoài gì đến cô mà tiếp tục hành động thô bạo của mình. Tay anh thô lỗ mò mẫm trên đầu cô, mái tóc lập tức rối tung. Vật trang sức duy nhất cố định mái tóc cô bị anh giật ra rồi vứt xuống đất. Mái tóc dài đổ xuống.

"Tụng Hương, làm gì thế? Sao lại vò tóc em?" Cô lắp bắp hỏi. Không biết có liên quan đến chuyện đầu bị đập không, cô lại lắp bắp nói: "Tóc… tóc em có lỗi gì với anh đâu?" Anh vẫn lờ tịt đi, tiếp tục sự ngang ngược của mình. Lần này, thứ đắc tội với anh không phải mái tóc, mà là áo khoác của cô. Dù biết hành động hiện tại của anh vô cùng bất thường, nhưng Tô Thâm Tuyết vẫn không suy nghĩ nhiều, chiều theo động tác của tay anh mà cởϊ áσ khoác ra. Áo khoác rơi xuống đất mà cô vẫn còn đờ đẫn. Phải chờ đến khi tay anh chạm đến thắt lưng, cô mới biết anh muốn làm gì. Cô rất hoảng hốt. Cô thề, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Cô biết, cô biết đứng cũng được, nhưng cô không biết cách. Bởi vì không biết cách nên cô sợ mình sẽ thất bại. Thế nên cô khẽ van nài anh: Tụng Hương, đừng ở đây. Đáp lại cô là tiếng vải vóc bị xé toạc ra.

Âm thanh ấy còn dữ dội hơn việc cô bị đập đầu vào tường gấp nghìn lần. Theo bản năng, cô đưa tay cản lại, như thể làm như vậy thì có thể ngăn anh muốn cô bằng cách thức này. Nhưng tay cô bị tóm chặt lấy, cơn đau nhói từ cổ tay khiến cô phải nhăn mặt. Anh thật sự quá tàn bạo. Tay cô bị anh ép vòng lên cổ anh, "Giữ lấy!" Giọng nói chứa tính gia trưởng lấn lướt.

Khiến Tô Thâm Tuyết cảm thấy mất thể diện hơn là cô thật sự làm theo yêu cầu của anh. Tay cô níu chặt lấy cổ anh, bàn tay đẩy anh lúc trước cũng lặng lẽ di chuyển ôm choàng lấy vai anh, tay kia cũng vắt sang, mười ngón tay bấu lấy nhau cố định trên gáy anh, cơ thể cô treo trên người anh như con chuột túi.

Như vậy đã được chưa?

Cô phối hợp với anh như vậy, liệu anh có khẽ thầm thì bên tai cô "Thâm Tuyết giỏi lắm" không?

Không hề, đôi giày của cô rơi xuống, mũi chân cũng rời khỏi mặt đất.

Không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, cũng không biết thế giới này cò còn tồn tại hay không? Cũng không biết tâm trạng anh đã tốt hơn chút nào chưa? Cô chậm rãi mở mắt ra. Giữa bóng tối, mặt cô vẫn duy trì tư thế kề sát tường, sau lưng cô vang lên tiếng

sột soạt, là tiếng thu dọn quần áo. Một lát sau chiếc áo khoác được choàng lên người cô.

Mọi chuyện đã xong rồi.

"Đi tắm không?" Giọng nói sau lưng cô vẫn lạnh nhạt.

"Có." Cô đáp khẽ.

Tiếng bước chân xa dần.

Tô Thâm Tuyết tập trung nhìn vào bóng đêm cho đến mắt mỏi nhừ mới sực nhớ ra, ngày này của hai mươi bảy năm trước, cô đã đến với thế giới này. Tại sao phải có câu nói "Chúc mừng sinh nhật" nhỉ? Phải biết rằng, có người không hề muốn đến với thế giới này chút nào, có người cả đời bước đi trên con đường vô cùng bằng phẳng, lại có người phải trải qua một chặng đường hết sức gian truân.

Không sao, không sao hết, tất cả đều do cô cam tâm tình nguyện.

Tô Thâm Tuyết không dám bật đèn lên. Khắp phòng thể hình đều là gương sát đất, cô sợ nhìn thấy bản thân mình lúc này. Chắc hẳn bây giờ cô rất xấu, mồ hôi lấm tấm trên trán sẽ làm nhòe lớp trang điểm của cô. Rõ ràng hôm nay cô trang điểm đậm. Hơn nữa, chắc chắn bây giờ tóc cô đã bết lại rồi. Tay cô mò mẫn trong bóng tối, tìm được giày của mình.

Không hiểu tại sao đôi giày rất thoải mái lúc trước giờ lại hơi bị kích chân. Cô tập tễnh rời khỏi phòng thể hình, bóng cô in trên hành lang như một linh hồn lướt đi trong bóng đêm.

Tắm rửa xong sẽ khá hơn.

Cô chậm rãi bước về phòng thay đồ, chọn một chiếc váy sơ mi rộng thùng thình. Ngẫm nghĩ một lát, cô thấy màu sắc không thích hợp. Vào lúc rạng sáng màu xanh lá trông hơi u ám, màu trắng sữa vẫn hơn. Nhưng hình bông hoa trước ngực cứ như thể đang cười nhạo người ta. Được rồi, thay chiếc váy ngủ sẫm màu vậy.

Chiếc váy ngủ sẫm màu bị Tô Thâm Tuyết vò lại vứt xuống đất. Cô mượn cô hội nhặt nó lên để ngồi xuống đất một lát.

Hơn bốn giờ sáng, cô kéo lê cơ thể nặng trình trịch của mình bước đi. Bây giờ cô rất cần ngủ một giấc thật ngon. Theo thói quen, lẽ ra cô nên về phòng mình, nhưng bây cô kiệt sức rồi. Bảy giờ sáng đã phải rời khỏi Cung điện Jose, tham gia năm sự kiên liên tục, và cả… những gì đã xảy ra trong phòng thể hình. Bây giờ chân cô còn run lẩy bẩy, về phòng cô còn phải leo bộ thêm năm tầng nữa.

Phòng ngủ nằm cạnh phòng thay đồ, rất gần, Utah Tụng Hương sẽ không ném cô ra ngoài đâu.

Tô Thâm Tuyết mở cửa phòng ngủ.

Mấy ngọn đèn vẫn sáng chói, máy vi tính đang mở, cốc nước uống cạn lăn lóc dưới sàn nhà. Rõ ràng chủ nhân phòng ngủ rời đi quá vội.

Cô nhặt cái cốc dưới đất lên. Thư ký trí tuệ nhân tạo chỉ thị cho đèn sáng lên, nhắc nhở nhiệm vụ còn đang dang dở.

Ngẫm nghĩ, Tô Thâm Tuyết mở màn hình máy tính lên.

Tin nhắn rải đầy màn hình.

Đêm hôm ấy, dường như tất cả người dân Goran đã ùa vào trang web giao lưu của Thủ tướng. Ai ai cũng chỉ trích anh ngạo mạn. Mọi người đều nhắc đến chuyện anh mua đất ở Hawai, bàn tán về chiếc áo sơ mi giá mấy vạn đô la của anh, mọi người đều nói… Có thể thấy bóng dáng của Nguyên Thủ tướng Goran từ Thủ tướng đương thời.

Khung trả lời có một đoạn văn mới gõ được một nửa chưa kịp gửi, phần lớn lời lẽ trong đoạn văn bản soạn thảo đó rất tệ hại.

Utah Tụng Hương tuyệt đối không thể tha thứ cho việc bị so sánh với Utah Tụng Khinh. Thay vì nói không thể tha thứ, thì ghét cay ghét đắng còn chính xác hơn.

Trước những lời bình luận này, chắc hẳn anh tức giận lắm. May mà, cuối cùng Utah Tụng Hương vẫn ý thức được thân phận Thủ tướng của mình.

Vì vậy, anh đã đến phòng thể hình.

Tiếp tục phá một cái máy chạy bộ nữa sao?

Không, không hề. Anh đã gọi điện cho cô, dặn quản gia tư nhân báo cho cô biết, anh đang đợi cô trong phòng thể hình.

Vì vậy, cô rất vinh hạnh được làm một chiếc máy chạy bộ.

Không biết cô suy đoán như vậy có đúng không?

Tô Thâm Tuyết bình tĩnh đứng dậy.

Không biết cô đã đứng bao lâu, có người mở cửa phòng ngủ đi vào.

Lúc này hẳn là anh nên nhíu mày? Chắc hẳn tâm trạng rất bất mãn đúng không? Tô Thâm Tuyết đứng bất động như tượng, tóc tai rối bù, người mướt mồ hôi. Nhưng mắng cô lúc này thì sẽ rất vô tình. Dù sao, cô cũng đã thay thế chiếc máy chạy bộ bị anh phá hỏng

trước đó.

Trong phòng thể hình, xung quanh chỉ có sắc đen hòa với màu xám, chỉ có thể phân biệt được đường viền cơ thể, cùng bàn tay bám chặt trên tường và tiếng gầm gừ trầm thấp kề sát tai cô. Trong khoảnh khắc ấy, họ như hai thân cây cùng được chôn dưới đất.

Khi đó, cô đã nghĩ đến mối tình đẹp nhất trên đời mà cô giáo từng nhắc đến: Dưới đất nguyện làm cây liền cành.

Nước mắt cô bỗng rơi lã chã.

Tiếng bước chân dừng lại sau lưng Tô Thâm Tuyết. Sàn nhà phản chiếu bóng hình nhạt nhòa của anh và cô, hai người cách nhau khoảng hai ba bước chân.

Nước mắt đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

"Tô…"

Tô Thâm Tuyết không cho Utah Tụng Hương cơ hội gọi hết tên cô. Cô ném mạnh bộ quần áo lên người anh, ngay sau đó là gối dựa sofa. Cô hét bằng tất cả mọi sức lực mình có: "Khốn kiếp, anh coi em là cái gì? Công cụ phát tiết à?"

Cái gối dựa nện thẳng vào mặt Utah Tụng Hương. Cô thật sự không muốn phải nhìn khuôn mặt đó nữa.

Thứ gì cho anh, cô đã cho hết rồi, anh cũng đã nhận hết rồi, điều duy nhất còn ngắc ngoải chỉ là lòng tự ái của cô mà thôi.

Hồi còn bé, cô giáo đã nói với cô.

Cô nói này Thâm Tuyết, trước khi yêu người khác, chúng ta phải học yêu bản thân mình trước đã.

Từ giây đầu tiên chúng ta đến với thế giới này, cho đến khoảnh khắc cuối cùng khi chúng ta từ giã cõi đời, chúng ta luôn là một vật thể độc nhất vô nhị. Trong quá trình chúng ta trưởng thành, bằng bản thân độc nhất vô nhị ấy, chúng ta gặt gái được dũng khí và sức mạnh.

Cho nên, chúng ta không thể từ bỏ chính mình.

Gối dựa sofa trượt khỏi mặt Utah Tụng Hương, ánh sáng trong phòng soi rõ khuôn mặt u ám của anh.

"Tô Thâm Tuyết, em uống nhầm thuốc rồi hả?" Utah Tụng Hương lạnh lùng chau mày hỏi.

Bây giờ cô không muốn nhìn mặt anh thêm chút nào nữa. Cô rút điện thoại thoại di động từ túi áo khoác ra.

Cô gọi cho Hà Tinh Tinh.

Điện thoại vừa được kết nối…

"Đến đón tôi." Giọng cô run rẩy.

"Nữ hoàng…"

"Mau tới đón tôi, ngay lập tức!" Âm thanh run rẩy ấy dường như lan đến cả bàn tay cầm điện thoại, "Hà Tinh Tinh, cô có nghe rõ không, mau tới đón…"

Điện thoại bị giật đi.

Người nói chuyện với Hà Tinh Tinh chuyển thành Utah Tụng Hương. Anh nói với Hà Tinh Tinh bằng giọng điệu cao ngạo: Tiếp tục làm việc của cô đi.

Hà Tinh Tinh là thư ký riêng của cô, Utah Tụng Hương dựa vào cái gì mà bảo thư ký riêng của cô tiếp tục làm việc của mình đi.

Tô Thâm Tuyết muốn giật lại di động.

Utah Tụng Hương vung tay lên, điện thoại văng vào một góc tường.

Thời niên thiếu, xỏ khuyên tai, nói tục chửi bậy, mu bàn tay xăm câu "God is a women," hẹn hò bạn trai là ca sĩ nhạc rock, tầng hầm vẽ tranh u ám, phơi bày thân thể không mảnh vải che thân của mình trước mặt người đàn ông xa lạ. Dũng cảm cười, dũng cảm nói: "Đúng, tôi không thích thế giới này. Đúng vậy, tôi không thiết tha gì cuộc sống này."

Những chuyện này luôn khiến cô cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.

Cô đã quên cảm giác nhiệt huyết sôi trào này bao lâu rồi.

Không biết nếu bây giờ cô cho Utah Tụng Hương một cái bạt tai, liệu có thể gọi nhiệt huyết sục sôi thời kỳ đó quay về được hay không.

Tô Thâm Tuyết chậm rãi vung tay lên.

Cô phải để lại trên khuôn mặt tuyệt đẹp của Utah Tụng Hương năm ngón tay của mình.

Dù khuôn mặt này đẹp đến đâu, dù đôi mắt kia làm cô rung động đến nhường nào, cô cũng sẽ không nể tình.

Tô Thâm Tuyết thề.

Nhưng không, không hề có tiếng bạt tai lanh lảnh nào vang lên.

Thay vào đó là giọng nói lạnh lùng của Utah Tụng Hương: "Tô Thâm Tuyết, em làm loạn đủ chưa?"

Thì ra trong mắt anh, cô đang làm loạn với anh.

Cổ tay đau nhói, ý nghĩ ban nãy của cô thật ngây thơ. Làm sao có chuyện Utah Tụng Hương cho phép cô tát anh chứ. Quả thật, nếu cô có tát được đi chăng nữa, thì với tính cách của anh, anh sẽ ném cô ra khỏi chiếc cửa sổ này.

Cảm giác mỏi mệt ập đến.

Phía chân trời, rạng đông ló rạng.

Trời sắp sáng rồi.

"Em muốn đi tắm." Cô bình thản nói.

Utah Tụng Hương buông tay ra.

Tô Thâm Tuyết đờ đẫn lê bước vào phòng tắm.

Phòng tắm rất lớn. Đi một vòng, Tô Thâm Tuyết phát hiện không biết tại sao cô lại vào phòng trang điểm, mà phòng trang điểm đâu thiếu gương cả người đâu chứ.

Dáng vẻ cô hiện rõ ràng trên gương. Tóc tai rối bù, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, quần áo xộc xệch.

Làm cho người ta dở khóc dở cười là lớp son môi nhòe nhoẹt khiến cô trông giống hệt như vừa ăn xong kem ly đỏ chót.

Xấu chết mất.

Cuối cùng, Tô Thâm Tuyết cũng tìm được đến bồn tắm đứng.

Bước vào bồn tắm đứng, Tô Thâm Tuyết mới phát hiện tay mình trống không. Đúng rồi, váy để thay đã được dùng để ném Utah Tụng Hương mất rồi.

Cô mở tủ đồ phòng tắm ra.

Cô cười thảm, đều là áo choàng tắm kiểu nam.

Đương nhiên, số Một đường Jose đâu không dám sơ suất với Nữ hoàng. Họ đã chuẩn bị cho Nữ hoàng hơn mười nhãn hiệu áo choàng tắm để Nữ hoàng có thể thay bất cứ lúc nào. Nhưng đây là phòng tắm duy nhất không để áo choàng tắm của Nữ hoàng. Bởi vì đây là không gian riêng của Utah Tụng Hương.

Ngài Thủ tướng nhiều tật xấu lắm.

Bỏ đi.

Tô Thâm Tuyết mở vòi sen.

Cô đứng thẳng, nhắm mắt lại, mặc cho nước chảy xuống đỉnh đầu, thấm ướt tóc và quần áo của cô.

Dòng nước thật ấm áp, ấm áp đến mức làm Tô Thâm Tuyết lầm tưởng mình đang nằm trên chiếc giường mềm mại, mơ một giấc mơ không mấy tốt đẹp.

Suy nghĩ của cô chìm vào hỗn độn.

Thứ kéo cô khỏi cơn hỗn loạn ấy chính là tiếng gọi "Tô Thâm Tuyết" sát bên tai cô.

Tiếng "Tô Thâm Tuyết" này nghe rất lo lắng.

Là Utah Tụng Hương, người lo lắng gọi tên cô là Utah Tụng Hương. Người đang lắc vai cô như điên cũng là Utah Tụng Hương.

Tô Thâm Tuyết không hề muốn mở mắt ra. Cô buồn ngủ quá rồi.

Không biết có phải vì cô không mở mắt ra hay không, mà âm thanh lo lắng bên tai dần nhuốm đầy sự phẫn nộ: "Tô Thâm Tuyết, em cố ý, em biết anh bị ám ảnh với phòng tắm, cho nên, em dùng dáng vẻ ma không ra ma người không ra người này để trả thù anh, làm anh… làm anh… sợ hãi."

"Tô Thâm Tuyết, mở mắt ra, mở mắt ra ngay cho anh!" Anh lắc vai cô không ngừng, tức giận la hét.

Trong nháy mắt, đầu óc cô tỉnh táo vô cùng, tinh thần tập trung cao độ. Sâu trong lòng, cô mơ hồ mong đợi.

Cô mong đợi.

Một giây sau.

Người cô được ôm vào một vòng tay ôm ấp, vòng tay ấy rất quen thuộc và mạnh mẽ.

"Tô Thâm Tuyết, chắc chắn em cố tình biến mình thành thế này để làm anh thấy sợ hãi, làm anh bối rối… và hoang mang." Giọng nói và tiếng nước chảy kề sát bên tai, cô nghe rất rõ ràng.

Cô chậm rãi mở mắt ra.

Anh tiếp tục nói bên tai cô: "Tô Thâm Tuyết, không phải chúng ta vẫn tốt đấy sao? Tô Thâm Tuyết, tại sao, tại sao chúng ta lại trở nên thế này? Chúng ta không nên như thế này."

Thưa cô, trái tim em bị rạch một vết rất nhỏ.

Em mở mắt nhìn, nhưng không có sức lực.

"Thâm Tuyết, sau này, sau này anh sẽ không thế nữa."

"Sẽ không thế nào?" Giọng cô hòa cùng tiếng nước, nhỏ bé, yếu ớt, thêm chút hi vọng.

"Không cư xử với em như vậy nữa. Anh biết, anh biết hành vi của anh đã vượt xa khái niệm tệ bạc rồi."

Thưa cô, vết rạch trong trái tim em xót xa vì anh ấy. Thật kỳ lạ, nỗi xót xa ấy lại trộn lẫn với chút ngọt ngào, mà vị ngọt ngào ấy lại hòa với vị đắng chát.

Tủi thân như một đứa trẻ, cô tựa đầu lên vai anh, lên án hành vi của anh.

Bây giờ, cô không muốn gọi tên anh, cô gọi anh là đồ khốn.

"Đồ khốn, hôm nay là sinh nhật hai bảy tuổi của em đấy."