Thủ Tướng, Mời Xem Đơn Ly Hôn

Chương 28: Khúc Ca Người Chinh Phục (9)

Nếu như không phải do cảm giác mát lạnh bao trùm cả người, Kim Jena còn tưởng bọn họ đang trong thời gian dùng trà chiều. Còn lại chút thời gian, anh bình luận về cô nữ diễn viên người Pháp xinh đẹp, lạnh lùng mới quen tại Trụ sở Liên Hiệp Quốc mấy hôm trước.

Anh nhắm mắt làm ngơ trước cơ thể đang lồ lộ trước mắt, cũng chẳng thèm để ý đến sự ngượng ngùng của cô ta. Anh kể, anh đã có được số điện thoại di động của nữ minh tinh người Pháp kia. Không phải là anh chủ động xin, mà người phụ nữ đó tự đưa. Ngoài số điện thoại, còn có cả địa chỉ một căn hộ bí mật của cô ta tại miền Nam nước Pháp, ghi chi tiết khoảng thời gian định kỳ cô ta sống ở căn hộ đó.

Rốt cuộc Utah Tụng Hương đang muốn ám chỉ điều gì?

Kim Jena thấy hơi phiền muộn. Góp phần vào cơn phiền muộn của cô ta còn có cô diễn viên người Pháp tên Barbara kia. Cô diễn viên này có tiếng khiến bao đàn ông vì si mê cô ta mà chấp nhận bị cô ta chà đạp. Những nhân vật bị giày xéo dưới gót giày của cô ta toàn là đại gia nổi tiếng, doanh nhân trẻ thành đạt, chính trị gia xuất sắc, nhiều vô kể.

Trong Hội nghị Khí tượng Liên Hiệp Quốc lần này, cô ta còn từ chối bắt tay với nhà lãnh đạo vừa đẹp vừa giỏi đến từ Canada.

"Trên tầng tượng của tòa nhà Liên Hiệp Quốc, anh đưa nước đến mà cô ấy còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái. Hôm đó thời tiết khá đẹp, rất thích hợp để khởi đầu một chuyện gì đó. Cho nên, anh đã nói về bộ phim ăn khách nhất của cô ấy. Anh nói rằng, tôi đã xem bộ phim đó trên đường từ London đến New York, nhưng xem chưa được ba phút thì tôi tắt đi luôn. Anh nói bộ phim đó đúng là rác rưởi, còn chẳng đáng để xem trong lúc gϊếŧ thời gian. Sự xuất hiện của vai nữ chính xinh đẹp gợi cảm chỉ nhằm mục đích lôi kéo cánh đàn ông mua vé vào rạp mà thôi."

"Bộ phim ăn khách nhất chỉ là rác rưởi, mấy tác phẩm đoạt giải khác cũng chẳng khá hơn là bao. Anh tưởng rằng sau khi nghe anh nhận xét như vậy thì cô ấy sẽ phẫn nộ, nhưng không hề. Cô ấy hỏi anh thích nhất bộ phim nào của cô ấy. Anh trả lời, nhạc phim duy nhất mà anh lưu trong máy là của bộ phim mà cô ấy có ít đất diễn nhất. Bộ phim đó không hay lắm, nhưng đó là do lỗi của đạo diễn và biên kịch, còn nữ chính và âm nhạc thì vô cùng tuyệt vời."

"Anh vừa nói xong, cô ấy liền chủ động đưa số điện thoại di động cho anh. Mà một tiếng đồng hồ trước khi đưa số cho anh, cô ấy còn từ chối bắt tay Nguyên thủ của Canada."

Utah Tụng Hương nói đến đây, Kim Jena liền nhớ tới buổi chiều hôm đó.

Tại hành lang tòa nhà Liên Hiệp Quốc, vào giờ nghỉ trưa, cô ta thấy Utah Tụng Hương đi lên tầng thượng. Không lâu sau, Utah Tụng Hương và nữ diễn viên người Pháp Barbara kia lần lượt kẻ trước người sau đi xuống. Chỉ có điều, Kim Jena không ngờ rằng, trong khoảng thời gian đó lại có một câu chuyện như vậy.

Kim Jena không hiểu sao lúc này Utah Tụng Hương lại kể cho cô ta nghe những chuyện đó. Liệu có phải trong mắt anh, cô ta cũng là một người phụ nữ có vết bớt cỏ ba lá khác???

Trong phút chốc, nước mắt cô ta như chực trào ra.

Trong màn nước mắt nhạt nhòa, anh đi đến trước mặt cô ta.

Chiếc váy rơi dưới đất lúc này đang nằm trong tay anh. Sau khi mặc cho cô ta xong, anh gọi cô ta "Jena!"

"Hôm đó, anh và Barbara ở trên sân thượng còn chưa đến mười lăm phút. Mười lăm phút, cộng thêm mười phút lướt mạng, tổng cộng chưa tới hai mươi lăm phút. Chỉ trong khoảng thời gian hai mươi lăm phút, anh đã có được số điện thoại cá nhân của Barbara.

Jena, anh chưa bao giờ dành thời gian để xem phim của cô ấy trên máy bay, ở nhà lại càng không có bất cứ món đồ gì liên quan đến cô ấy. Đương nhiên, anh đi lên tầng thượng cũng không phải để ngắm cảnh. Hai mươi lăm phút đó chỉ có một mục đích duy nhất là tiêu khiển thôi."

"Khoảnh khắc cô ấy chủ động đưa số điện thoại cho anh, anh có được cảm giác thỏa mãn của sự chinh phục."

"Nhìn mà xem, thưa ngài, cô ấy không thèm bắt tay ngài, nhưng cô ấy lại tự tay đưa số điện thoại riêng cho tôi đấy. Thưa ngài, tôi biết ngài cũng là một trong những người đang âm thầm chờ đợi tôi phạm lỗi và cười nhạo tôi."

"Rời khỏi sân thượng, anh xóa số điện thoại của Barbara luôn rồi. Nếu nói anh và ba em đều là nhà sưu tầm, thì ba em thuộc tuýp nhà sưu tầm bất chấp tất cả để đưa một bức tranh về nhà. Còn anh thì lại thuộc kiểu người muốn gán nhãn ‘không dành cho khách’ cho tất cả các món đồ đó. Vì anh muốn chỉ một mình anh được thưởng thức bức tranh đó mà thôi. Bên ngoài Viện Bảo tàng, hàng ngàn người đến rồi phải ra về trong thất vọng. Dù cho quản lý Viện Bảo tàng trong lòng có ngán ngẩm đến đâu thì cũng vẫn phải cười nhã nhặn và nói: "Trong thời gian tới sẽ không ai làm phiền ngài đâu, ngài cứ tự nhiên thưởng thức các tác phẩm yêu thích của mình đi."

"Jena, nói không chừng anh còn tệ hơn cả ba em nữa."

Không biết có phải do uống rượu hay không, lúc này Kim Jena rất bình tĩnh. Cô ta cũng không hiểu hết ý tứ sâu xa ẩn sau những lời nói của Utah Tụng Hương.

Hơn nữa, người cha tồi tệ của cô ta không xứng được so sánh với Utah Tụng Hương. Anh đã cự tuyệt cái ôm của cô.

Cô ta muốn phản bác, nhưng chẳng thể thốt nổi nên lời.

"Jena, em thật là..." Anh khẽ thở dài "Thật là ngốc!"

Điều này thì Kim Jena thừa nhận. Hành động của cô ta bây giờ đáng bị tống khứ ra khỏi số Một đường Jose.

"Jena, em phải nhớ, lúc chúng ta quen biết nhau, em chính là bạn nữ duy nhất trong lớp không thèm để mắt đến anh. Sau này, tại sao cậu sinh viên Utah Tụng Hương lại xuất hiện trên khán đài sân bóng, còn tình cờ ngồi gần Kim Jena chứ. Việc này cũng giống như tại sao Thủ tướng Goran lại xuất hiện trên sân thượng, thật trùng hợp gặp gỡ cô diễn viên người Pháp tên Barbara. Đều chỉ là vì cái cảm giác thỏa mãn khốn kiếp kia thôi."

Đến đây thì Kim Jena không thể giả vờ như không hiểu được nữa rồi.

Đều chỉ là vì cảm giác thỏa mãn khốn kiếp, một kɧoáı ©ảʍ khi chinh phục được mục tiêu.

Utah Tụng Hương gạt thuốc vào gạt tàn, nhìn cô ta, chầm chậm cất lời:

"Cảm giác thỏa mãn khốn kiếp kia, còn có một tên gọi khác, là bỉ ổi."

Lúc này, Kim Jena chẳng tìm được lý do gì để ở lại căn phòng này nữa.

Tất cả những điều khiến Kim Jena tự hào, từ gia cảnh đến ngoại hình, thậm chí cả năng lực, đều đã hoàn toàn tan biến trong căn phòng này. Mọi việc xảy ra đêm nay có thể sẽ khiến cô ta không thể ngẩng đầu lên nổi trong suốt một khoảng thời gian dài sau này.

Cô ta đột ngột quay người, tay đặt lên nắm cửa, nhưng lại bị một tia hy vọng cuối cùng níu kéo.

Cô ta quay mặt về phía cánh cửa.

Có một câu nói rất đúng. Phụ nữ là một sinh vật cảm tính. Lúc đưa hoa cho cô ta, ánh mắt anh dịu dàng biết bao.

Cô ta hỏi: "Tại sao lại kể cho em nghe những chuyện này?"

Chẳng ai muốn cất cao khúc ca người chinh phục, và cũng rất nhiều người sẽ vứt bỏ sự đê tiện bỉ ổi vào xó xỉnh nào đó.

"Sau đêm nay, chúng ta đều hiểu, anh và em không thể nào quay lại mối quan hệ cấp trên cấp dưới được nữa." Tiếng thở dài vang lên sau lưng cô ta, "Đây có phải là một món quà thiện chí mà lãnh đạo tặng cho nhân viên không? Hay là một cách từ chối khéo léo mà

vẫn giữ được thể diện? Vậy còn phải xem em muốn chọn cái nào."

Niềm hy vọng mong manh cuối cùng tan thành mây khói.

Nỗi tủi hổ và giận dữ ập đến mạnh mẽ.

Trong cơn phẫn nộ, Kim Jena chợt nhớ đến một chuyện thú vị.

Vào một trong những ngày cuối cùng của phong trào "Đổi súng ống lấy hoa hồng", cô ta và Tô Thâm Tuyết bắt gặp một đôi nam nữ quần áo xộc xệch dưới tầng hầm. Một vũng dịch lỏng trắng đυ.c dính trên bàn bi-a, vị trí cực kỳ bắt mắt, muốn không chú ý cũng khó. Tô Thâm Tuyết khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm vào bàn bi-a kia. Nét mặt đôi nam nữ đó vô cùng lúng túng, sau đó... xảy ra một chuyện kiến người ta dở khóc dở cười.

Tô Thâm Tuyết lập tức gọi điện cho người quản lý. Sau khi quan sát, cô cho rằng chất dịch nhầy nhụa trắng đυ.c dính trên bàn bi-a kia là chất thải của các loài động vật sống trong công viên gần đó. Qua điện thoại, cô yêu cầu người quản lý phải kiểm tra kỹ các cửa ra vào và cửa sổ thông với đường hầm, để ngăn những con vật nhỏ đó chui hầm đi vào. Kim Jena có thể hình dung ra cảnh tượng đôi nam nữ kia cười nhạo họ như thế nào khi bọn họ rời đi. Cô gái ngốc ngếch ơi, đó đâu phải là chất thải của động vật.

Thời điểm đó, Tô Thâm Tuyết sắp chào đón sinh nhật lần thứ hai mươi ba của mình.

Câu chuyện thú vị đó khiến Kim Jena vô cùng thích thú.

Cô gái ngờ nghệch, hai mươi ba tuổi rồi mà chẳng biết gì cả. Có thể nói, cô gái ngây thơ ấy dù đã là Nữ hoàng, hay trở thành Phu nhân Thủ tướng thì vẫn chẳng khá hơn được. Kim Jena phá lên cười, vừa cười vừa nói: "Arthur, em đoán rằng, Phu nhân Thủ tướng chẳng hiểu khi một người đàn ông nói với một người phụ nữ là ‘Ngồi lên đi’ có nghĩa là gì đâu."

Cảm nhận được hơi nóng từ ánh mắt dán chặt vào lưng mình, Kim Jena biết, có lẽ cô ta đoán đúng rồi.

"Kim Jena, anh cho rằng lúc này em nên cẩn trọng hơn đi. Em phải chịu trách nhiệm với mỗi lời nói của mình đấy."

Ồ, ngài Thủ tướng đang đánh trống lảng kìa.

Kim Jena thở hắt ra một hơi, yếu ớt cất lời, cô ta nhất định phải luôn giữ gìn sức khỏe của mình trong trạng thái hoàn hảo nhất, bởi vì...

"Arthur, kỷ niệm một năm ngày cưới, anh phải đối diện với một cô gái với vẻ mặt ngơ ngác đến ‘ngồi lên đi’ còn không hiểu. Kỷ niệm hai năm ngày cưới, vẫn là khuôn mặt đó. Kỷ niệm mười năm ngày cưới, cũng vẫn là cô ấy với vòng eo chẳng còn mềm mại nữa. Kỷ niệm hai mươi năm ngày cưới, mái tóc dày của cô ấy đã không còn. Kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới, cô ấy không ngừng lải nhải khiến anh chỉ muốn dùng băng keo dính miệng cô ấy lại. Kỷ niệm bốn mươi năm ngày cưới, đối với anh, cô ấy đã trở nên vô hình. Kỷ niệm năm mươi năm ngày cưới..."

"Arthur, tất cả những điều đó thật sự sẽ xảy ra với anh đấy, bởi vì cha anh tên là Utah Tụng Khinh. Tôi sẽ thật khỏe mạnh để hằng ngày cầu nguyện cho anh, mong anh có bản lĩnh thật mạnh mẽ để khước từ mọi cám dỗ. Một ngày nào đó của năm mươi năm nữa, khi anh qua đời, tôi sẽ mang rượu sâm panh đến đám tang của anh, nâng ly vì cuộc đời nhàm chán của anh."

"Đừng để tôi thất vọng. Anh biết là nếu anh khiến tôi thất vọng thì sẽ thể hiện điều gì không? Điều đó có nghĩa là, tôi bắt buộc phải nói với anh rằng, ‘Arthur, anh đã biến thành loại người mà anh căm ghét nhất rồi.’ Utah Tụng Hương đã trở thành chính loại người mà anh ta căm ghét nhất như Utah Tụng Khinh rồi. Nói sao nhỉ, cha anh thích nhất là ‘cắm sừng’ vợ mình. Anh không cảm thấy việc này khá giống với ‘cái cảm giác thỏa mãn chết tiệt’ mà anh vừa mô tả sao?"

"Arthur, nếu được lựa chọn, tôi sẽ rất vui lòng được từ bỏ cơ hội mang sâm panh đến tang lễ của anh đấy."

Chưa đầy nửa giờ sau khi nói xong những lời này, trong lúc thu dọn hành lý, Kim Jena đã phải đón tiếp hai vị khách đặc biệt kèm theo lệnh bắt có chữ ký của Thủ tướng.

Cùng lúc đó, Lý Khánh Châu đang đứng trên cây cầu gỗ dẫn ra giữa hồ.

Từ vị trí này có thể nắm bắt được mọi động tĩnh từ phòng sách của Thủ tướng.

Lý Khánh Châu đã đoán trước Kim Jena sẽ tới gõ cửa phòng, nên đã đến cây cầu gỗ này trước Kim Jena hẳn nửa tiếng. Quốc hội Goran trao cho anh ta trọng trách giải quyết các vấn đề khẩn cấp liên quan đến Thủ tướng Goran. Nếu giữa Thủ tưởng và Cố vấn thứ nhất phát sinh quan hệ thì sẽ trở thành một vụ bê bối quốc gia. Ngăn cản Thủ tướng dính vào bê bối chính là nhiệm vụ nằm trong phạm vi trách nhiệm của Lý Khánh Châu.

Ngài Thủ tướng trẻ đủ thông minh để biết rằng mình không nên phạm phải sai lầm này. Điều này thì Lý Khánh Châu rất tự tin.

Nhưng chuyện gì cũng có thể có ngoại lệ. Dù gì cũng là một người đàn ông sung mãn ở tuổi hai mươi bảy. Dù gì Cố vấn Thủ tướng cũng có một thân hình nóng bỏng. Hơn nữa, hai người họ còn là bạn học. Đêm khuya thanh vắng cũng là một chất xúc tác. Mà

dường như, Thủ tướng còn đang căng thẳng với Phu nhân.

Lý Khánh Châu không dám lơ là khinh suất.

Đêm hôm khuya khoắt, Kim Jena tới gõ cửa phòng Thủ tướng.

Cửa ra vào và cửa sổ đều kéo kín rèm cửa, Lý Khánh Châu không thể quan sát được diễn biến bên trong làm việc, chỉ có thể dựa vào ánh đèn hắt ra từ bên trong để phán đoán tình hình. Anh ta đã có kế hoạch, một khi ánh đèn trong phòng làm việc tắt đi, anh ta sẽ lập tức đi đến gõ cửa để ngăn chặn chuyện có thể phát sinh. Nếu ánh đèn trong phòng làm việc cứ sáng mãi, tầm khoảng mười hai giờ mười phút, anh ta cũng sẽ tới đưa Kim Jena đi.

Trường hợp thứ nhất không xảy ra. Thời gian Kim Jena ở lại trong phòng Thủ tướng không lâu, lúc đi ra còn loạng choạng. Hiển nhiên, cô ta đã bị từ chối phũ phàng rồi.

Như vậy cũng tốt.

Bóng Kim Jena vừa khuất, cửa sổ phòng làm việc cũng được mở ra. Thủ tướng xuất hiện trước khung cửa, dường như cần hít thở chút không khí.

Dường như, hít thở không khí vẫn chưa đủ. Anh đi tới đi lui trước cửa sổ, bước chân càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, một vài cuốn sách cùng đồ văn phòng phẩm trong phòng bị ném qua cửa sổ, rơi xuống hồ.

Từ hướng bay hình vòng cung của những đồ vật bị quăng xuống hồ kia, có thể nhận thấy người ném đang cực kỳ phẫn nộ giận dữ.

Kim Jena là một sinh viên xuất sắc của trường đại học danh tiếng tại London, lại là Cố vấn Thứ nhất của Thủ tướng, đương nhiên có thừa mánh lới. Có lẽ, sau khi bị từ chối phũ phàng, cô ta đã tung đòn đáp trả.

Lý Khánh Châu vô cùng tò mò, rốt cuộc Kim Jena đã nói gì mà có thể khiến tâm trạng của "cậu bé Goran" trở nên như vậy.

Những người lâu năm trong giới chính trị thường hay gọi Utah Tụng Hương là "cậu bé Goran" cũng chỉ để khua môi múa mép cho thỏa cái miệng thôi. Thủ tướng trẻ Goran chưa bao giờ khiến những người này được đắc ý.

Sau vài đợt sóng nước sủi bọt, mặt hồ yên tĩnh trở lại.

Cửa sổ phòng làm việc đã được đóng lại.

Khoảng hai mươi phút sau, đèn trong phòng cũng tắt.

Đêm nay, Thủ tướng ngủ tại phòng làm việc.

Căn phòng được chuẩn bị chu đáo cho Thủ tướng và Phu nhân Thủ tướng không hề được dùng tới.

Lý Khánh Châu nghĩ, chuyện này nếu được viết thành sách, sẽ trở thành một ví dụ sinh động cho tình huống vợ chồng lục đυ.c, người vợ nổi giận đùng đùng bỏ về nhà mẹ đẻ.