Hôm ấy, Tô Linh không mang câu "Thâm Tuyết, đừng kết hôn với Utah Tụng Hương, cậu ta không yêu em đâu!" đến trước mặt Tô Thâm Tuyết, cũng không tiến vào sảnh đường hôn lễ của Thâm Tuyết và Utah Tụng Hương.
Tô Linh lựa chọn rời đi khi chỉ còn ba tiếng nữa là hôn lễ bắt đầu.
Tô Linh không thể dự đám cưới của Thâm Tuyết, bà sợ mình sẽ bất chấp tất cả mà ngăn cản đám cưới. Bà không thể nói trước mặt mọi người rằng: "Thâm Tuyết, đừng kết hôn với Utah Tụng Hương, cậu ta không yêu em đâu!", "Thâm Tuyết, em vẫn còn trẻ, em vẫn còn cơ hội gặp được người yêu em."
Hơn nữa, những tin tức liên quan đến đám cưới đã tràn ngập mọi ngóc ngách trong thành phố Goose.
Tại Trung tâm thương mại, hàng hóa có hình ảnh của Nữ hoàng và Thủ tướng bày la liệt khắp mọi nơi. Từ chén đĩa đến quần áo mũ nón, thậm chí in hình lên cả dấu bưu thϊếp hay lên gối dựa sofa. Khách du lịch từ phương xa đến dự lễ cưới khiến nhà hàng khách sạn vô cùng bận rộn. Chương trình phát sóng trực tiếp Goran TV 24h đã mời được chính khách nước ngoài đến tham dự đám cưới.
Đây không phải là một hôn lễ bình thường, không ai có thể gánh chịu hậu quả nếu đám cưới này bị phá hỏng.
Dù Tô Linh có thành công, Thâm Tuyết cũng không rời khỏi nhà thờ cùng bà. Không chỉ vậy, cô còn phải nghĩ cách xử lý rắc rối bất ngờ xảy ra trong hôn lễ.
Trưởng nữ nhà họ Tô bằng tuổi trưởng nữ nhà Healther, thậm chí chỉ ra đời cách nhau chưa đến ba mươi tiếng. Nhắc đến con gái lớn nhà họ Tô và con gái lớn nhà Healther, nghìn người thì cũng phải có đến chín trăm người trả lời rằng, "Con gái nhà Healther thông minh hơn con gái nhà họ Tô".
Nhìn từ bên ngoài, xét về học lực hay năng lực trí tuệ, Vivian Healther đều nhỉnh hơn Tô Thâm Tuyết. Tô Thâm Tuyết mang đến ấn tượng ngoan ngoãn hiền lành, cách đối nhân xử thế cũng tương tự vậy.
Nhưng Tô Linh biết, người thông minh thật sự chính là cô con gái lớn nhà họ Tô.
Bà cũng biết, Tô Thâm Tuyết không thể nào biết được, Utah Tụng Hương cùng cô bước trên lễ đường hôn nhân với tâm trạng như thế nào.
Ít nhất… ít nhất cũng là chung bước bằng sự thấu hiểu, tình bạn và sự ủng hộ, chứ không phải lợi dụng lẫn nhau.
Tô Linh nghe rõ từng lời Utah Tụng Hương nói trước phòng xưng tội, không một từ nào liên quan đến "lợi dụng", bà tự an ủi mình như vậy.
Nhưng nào có ai công khai mình sẽ lợi dụng người khác chứ? Cười khổ, Tô Linh lên đường trở về München.
Tô Linh lại nghĩ, Thâm Tuyết xinh đẹp như vậy, đã thế còn thông minh đáng yêu, theo thời gian, không chừng Utah Tụng Hương sẽ bị Thâm Tuyết thu hút.
Thu hút, gần gũi, rồi nảy nở tình yêu.
Cứ như vậy, sẽ hạnh phúc biết chừng nào.
Hơn nữa… Hơn nữa, dáng người Thâm Tuyết rất đẹp. Đừng ngộ nhận diện mạo trong sáng của cô, thật ra vóc dáng cô rất nóng bỏng, từ hồi mười lăm tuổi chỗ nào cần lớn thì nảy nở, chỗ nào cần nhỏ thì thon thả. Chẳng qua bình thường cô thích mặc đồ rộng, khung xương lại nhỏ, nên Tô Thâm Tuyết luôn khiến người ta có cảm giác "không có gì đặc sắc".
Tô Thâm Tuyết cố tình làm như vậy. Hỏi tại sao thì cô nói, em muốn anh bạn trai ca sĩ nhạc Rock của em yêu em trước, rồi mới yêu khuôn mặt và dáng người của em.
Thấy không, Thâm Tuyết là cô bé có chính kiến đến mức nào.
Thâm Tuyết và Utah Tụng Hương đã kết hôn gần một năm rưỡi rồi.
Vậy bây giờ, Utah Tụng Hương đã yêu Thâm Tuyết chưa? Tô Linh thở dài.
Tiếng thở dài còn chưa dứt, Donna đã nhíu mày: "Mẹ, sao mẹ thở dài mãi vậy."
Tô Linh cụp mắt xuống.
"Không chỉ liên tục thở dài suốt, mà mẹ còn ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ mãi. Con nói chuyện với mẹ mà mẹ cứ phớt lờ con đi." Giọng nói của nhóc con vô cùng bất mãn.
"Vậy à, con vừa nói với mẹ gì thế?"
"Vừa nãy, con hỏi "Mẹ ơi, hồi ở Goran mẹ có quen ngài Thủ tướng không?" không dưới mười lần rồi." Donna xòe mười ngón tay huơ trước mặt bà.
Có điều, đứa nhóc mới chỉ tám tuổi, vậy mà khi nhắc tới "ngài Thủ tướng" khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng, tha thiết chờ mong.
Xem ra, con người trời sinh đã luôn hướng tới cái đẹp.
Tô Linh thầm thở dài, gật đầu nhìn con gái.
Bà có thể hiểu được tâm trạng của Donna.
Bà gặp Utah Tụng Hương lần đầu tiên tại nhà thờ. Đó là một buổi sáng sớm cuối tuần đầu Hạ. Bởi vì Utah Tụng Hương trong lần gặp đầu làm người ta quá choáng váng, nên Tô Linh vẫn nhớ như in sáng sớm mùa hè ấy.
Choáng váng, rồi đến ngưỡng mộ.
Buổi sáng hôm ấy.
Hồng y Giáo chủ đến từ Vatican đến giảng tại Nhà thờ lớn Goran. Hơn mười cậu bé tầm bảy, tám tuổi mặc áo sơ mi ngắn tay màu trắng phối với quần kaki đã xếp hàng từ sớm, đứng chờ ở lối đi trung tâm.
Ánh nắng ban mai chiếu xuống từ cửa sổ áp mái rực rỡ sắc màu. Mấy đứa trẻ lớn tuổi hơn ca hát trên bãi cỏ ngoài nhà thờ. Tô Linh và hai học sinh Học viện Hoàng gia bận rộn xếp Kinh Thánh. Khúc Thánh ca đến đoạn lĩnh tấu đơn, giọng ca cao vυ't trong trẻo tựa như âm thanh thiên nhiên vang lên. Con chim đậu trên cửa sổ áp mái sải cánh bay đi, không còn bị che khuất bởi cái bóng của nó, ánh sáng ồ ạt tràn xuống như không gì có thể cản nổi, xuyên qua giấy bóng kính, sắc đỏ, vàng, trắng, tím, xanh tập hợp thành dải sáng ngũ sắc.
Theo dải sáng ấy, Tô Linh nhìn thấy một cậu thiếu niên được bao phủ trong muôn sắc màu.
Cậu bé trắng trẻo, ánh sáng phản chiếu lên chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, rơi lên chóp mũi cậu, làm cậu thêm nổi bật.
Khoảnh khắc ấy, nếu cậu thiếu niên chợt giương ra đôi cánh trắng thì Tô Linh cũng cho rằng bà không hề kinh ngạc. Rõ ràng đó là cậu bé tuyệt đẹp trốn ra khỏi bức tranh tinh xảo, lén lút đến nhìn trộm thế giới này.
Cậu bé tuyệt đẹp ấy đã làm Tô Linh mê mẩn.
Bức bích họa tại nhà thờ lớn Goran rất nổi tiếng. Truyền thuyết kể lại, có người thấy thiên sứ mang đôi cánh trắng chầm chậm cất bước trong nhà thờ.
Như bị ma quỷ xui khiến, bà ngốc nghếch cất tiếng hỏi câu bạn, cậu thấy cậu bé kia không? Kìa, câu bé đứng dưới cửa sổ mái, trông như thiên sứ kia kìa?
Cậu bé ấy chính là Utah Tụng Hương năm đó.
Về sau, Utah Tụng Hương trở thành bạn của Tô Thâm Tuyết.
Ban đầu, Tô Thâm Tuyết vốn nhạy bén ở một số phương diện đã từng có ác cảm với con trai lớn nhà Utah. Đến khi cậu cố ý làm rách Kinh Thánh và bất cẩn làm gãy kính mắt của Cha xứ rồi bị phạt đứng cùng cô, họ mới thật sự trở thành bạn bè.
Con trai lớn nhà Utah đâu chỉ dừng lại ở việc làm rách Kinh Thánh của Cha xứ. Cậu còn trốn học cùng con nhà Healther, lái xe quá tốc độ trên đường cao tốc với con nhà Juilliard dù không có bằng lái, thậm chí còn cùng với những nam sinh năm cuối có mác "lêu lổng" đến câu lạc bộ nhảy thoát y. Cậu còn từng chơi thân với những đứa trẻ bình dân sống nhờ tiền trợ cấp của nhà nước, cũng từng ăn bánh mỳ kẹp hạ giá sắp hết hạn ở ven đường.
Utah Tụng Hương như vậy chính là con nhà người ta của Goran.
Mọi người đều yêu mến cậu bởi khuôn mặt tuyệt đẹp ấy, cũng yêu mến những hành động nhân hậu của cậu. Họ nói, tuy cậu xuất thân từ một gia đình quý tộc, nhưng cậu không giống những đứa con nhà quyền quý khác.
Utah Tụng Hương lớn lên trong vầng hào quang. Người dân Goran tin rằng cậu là đứa con của Thượng đế, chỉ cần một nụ cười, một chuyến đi xa đã có thể chiếm trọn trang bìa tạp chí lớn.
Họ chứng kiến cậu trở thành thiếu niên lịch lãm, trang phục chỉnh tề, mái tóc đen dày mềm mại, cùng chiều cao một mét tám.
Kỳ nghỉ hè năm ấy, cậu thiếu niên cắt phăng mái tóc lãng tử đẹp đẽ vương giả, thay bằng mái đầu húi cua tôn lên đôi mắt sáng ngời, ăn mặc hầm hố và tuyên bố: Cậu sẽ rời Goran đến London du học.
Đêm trước ngày đi London, Utah Tụng Hương đã đăng bài thể hiện lòng biết ơn trước sự quan tâm của mọi người dành cho mình trên mạng xã hội. Cậu tha thiết mong mọi người đừng quan tâm đến cậu nữa, bởi vì cậu cần không gian để trưởng thành.
Cậu còn nói, ngày gặp lại sẽ cố gắng trở thành bất ngờ của người Goran.
Dần dần, cậu con trai lớn nhà Utah dần lu mờ trong ánh mắt của mọi người.
Khi tái xuất, Utah Tụng Hương đã trở thành một bất ngờ Goran đúng như lời anh nói.
"Hồi học ở London tôi đã cao lên bảy centimet." Con trai lớn nhà Utah đã dùng câu nói này để tuyên bố cho sự trở lại của mình.
Năm ấy, người Goran đã đưa cái tên "Utah Tụng Hương" trở thành hiện tượng "hot".
Giờ đây, Utah Tụng Hương không chỉ giới hạn ở Goran, mà đã trở thành một mảng màu lãng mạn tô điểm cho chính trường quốc tế.
Tại Hội nghị khí tượng Davos, giữa bão tuyết cuồng loạn, hình ảnh anh che ô cho cô phiên dịch đi cùng đã dấy lên làn sóng dư luận trên mạng xã hội. Ngay cả lãnh đạo một quốc gia lớn cũng dí dỏm nói công khai, "Lúc ấy tôi cũng cầm ô, nhưng tôi biết thừa cô gái kia đương nhiên muốn đứng cạnh anh chàng Goran hơn."
Tiếc rằng, anh chàng Goran hiện đã kết hôn rồi. Các cô gái đều bấm bụng thở dài tiếc nuối vì Thủ tướng Goran lựa chọn bước vào cung điện hôn nhân khi còn quá trẻ.
Nhưng người phiền não nhất không phải là cô vợ trẻ ấy ư? Kết hôn phải người có sức hấp dẫn như vậy cơ mà? Tô Linh thầm căm giận bất bình.
Vậy mà giờ đây Donna còn muốn chen vào góp vui.
"Mẹ, mẹ quen ngài Thủ tướng thật ạ?" Mặt mũi cô bé đỏ bừng, cô bé phải xác nhận lại mới dám nuốt viên kẹo "Mẹ mình quen biết ngài Thủ tướng đấy".
"Đúng, đúng vậy, mẹ quen biết ngài Thủ tướng giỏi giang đó đấy." Bà nói mát.
"Mẹ quen ngài Thủ tướng sao ạ, khủng quá!" Cô bé huơ nắm tay giữa không trung, lát sau mới thả tay xuống, khoác lên vai mẹ, ra vẻ cụ non, "Vậy mẹ đã từng nói chuyện với ngài Thủ tướng chưa? Thưa bà, tôi cảnh cáo, bà không được bốc phét đâu đấy."
Đây chính là con gái của bà.
"Đã nói chuyện."
Bà vừa dứt lời, lại có tiếng hét chói tai vang lên.
"Tần Donna!" Tô Linh tối sầm mặt.
Chỉ khi nổi giận mẹ mới gọi cả họ lẫn tên cô bé. Donna đưa hai tay che miệng, được rồi mẹ, con không làm ồn nữa.
Giờ đây, tâm trạng Donna vô cùng phấn khích. Mẹ đã từng nói chuyện với ngài Thủ tướng đấy. Đây là chuyện cô bé thậm chí không dám nghĩ đến.
Rốt cuộc mẹ đã nói gì với ngài Thủ tướng vậy? Cô bé tò mò quá.
"Mẹ, Thủ tướng nói gì với mẹ vậy?" Thả tay xuống, cô bé lễ phép hỏi.
Mẹ lại lườm cô.
"Con xin mẹ đấy, kìa mẹ." Cô bé ngước lên mắt lên nịnh ngọt.
"Xin chào", "Chào buổi sáng", "Ngày lễ vui vẻ", "Xin phép", "Tạm biệt". Đây là những gì mẹ đã nói với ngài Thủ tướng.
Donna xòe bàn tay đếm đi đếm lại.
"Chỉ có năm câu ạ?!" Cô bé tròn mắt.
Bà gật đầu, đây là những lời bà thường nói với Utah Tụng Hương. Khi Donna hỏi thêm lần nữa, bà rủ lòng thương bổ sung một câu, "Xin hãy chuyển lời cho Thâm Tuyết, tôi đến tìm cô ấy."
"Xin hãy chuyển lời cho Thâm Tuyết, tôi đến tìm cô ấy." Câu này rất bình thường, nhưng nghe kỹ sẽ cảm thấy Thủ tướng rất yêu Nữ hoàng.
"Mẹ, chắc hẳn Thủ tướng yêu Nữ hoàng lắm." Mắt lim dim, Donna tưởng tượng ra hình ảnh Thủ tướng trước khi trở thành Thủ tướng quẩn quanh bên Nữ hoàng khi chưa lên làm Nữ hoàng.
Mẹ Donna im lặng, nhưng điều này không thể ngăn cản tư tưởng cô bé mò mẫm trong thế giới mộng ảo.
Thủ tướng và Nữ hoàng chắc chắn còn hơn cả Romeo và Juliet. Không, không, không, cặp đôi này không có cái kết hạnh phúc. Chuyển sang đôi khác, Thủ tướng và Nữ hoàng chắc chắn còn lãng mạn hơn cả nàng tiên cá được gặp gỡ hoàng tử. Không được, đôi này cũng không có cái kết đẹp.
"Tóm lại, chuyện Thủ tướng rất yêu Nữ hoàng là không cần phải bàn cãi nữa." Donna phấn khích nói.
Sau đó…
"Bộp" một tiếng.
Donna bừng tỉnh, mở mắt ra, trước mắt cô bé xuất hiện một chồng báo, mẹ nhìn chồng bài báo ấy với ánh mắt buồn bã.
Đều là những bài báo về Thủ tướng và Nữ hoàng.
Mẹ nói với cô: "Donna, thế giới người lớn phức tạp lắm."
Phức tạp thế nào cơ? Cô nhìn mẹ.
"Con thấy Thủ tướng yêu Nữ hoàng lắm sao?" Mẹ hỏi cô bé.
Đó là chuyện đương nhiên, Donna gật đầu.
Tìm mấy bài báo Thủ tướng và Nữ hoàng cùng tham gia hoạt động, mẹ chỉ vào ảnh rồi bảo Donna nhìn.
Donna nghiêm túc cầm ảnh lên ngắm nghía. Thủ tướng và Nữ hoàng trong ảnh mỉm cười nhìn nhau say đắm, cứ như thể cả thế giới chỉ có hai người họ tồn tại.
Được rồi, Nữ hoàng cũng yêu Thủ tướng, cũng như Thủ tướng yêu Nữ hoàng vậy.
Nhưng, Donna không hiểu tại sao mẹ lại muốn cô bé xem những bức ảnh này để làm gì? Như đọc được suy nghĩ của cô, mẹ cô bé chọn thêm mấy bài báo, bảo Donna xem tiếp.
Vẫn là hình ảnh Nữ hoàng và Thủ tướng cùng xuất hiện, khung cảnh là công viên.
Vào ngày Tết trồng cây, Thủ tướng và Nữ hoàng cùng trồng cây. Họ ăn mặc giản dị, không dẫn theo nhân viên, nhìn chẳng khác gì sinh viên đang hoạt động trên sân trường.
"Donna, con nhìn ra được gì không?" Mẹ hỏi.
Mắt cô bé dán chặt vào chàng trai mặc áo phông xám và quần bò, đáp lại mẹ vài tiếng "dạ, dạ" bâng quơ.
"Vậy con đã nhìn được gì chưa?"
Như vừa ăn xong viên kẹo, cô bé cất giọng ngọt ngào: "Mẹ, ngài Thủ tướng không mặc áo vest trông cũng đẹp quá. Mẹ, con thích Thủ tướng mặc thế này hơn. Con cảm thấy, nếu có ngày gặp ngài Thủ tướng ăn mặc thế này, chắc chắn con sẽ không căng thẳng."
Đúng vậy, ngài Thủ tướng mặc áo phông xám và quần bò trông dễ gần hơn ngài Thủ tướng mặc vest nhiều, giống hệt hình ảnh đàn anh thân thiết trong truyện tranh.
"Tần Donna!"
Lại nữa, lại nữa!
"Lại sao thế mẹ!" Cô bé nổi giận.
Mẹ tỏ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đặt hai tấm ảnh một trái một phải, cao giọng nói: "Tần Donna, không phải con nói con đã trưởng thành rồi sao? Bây giờ, con có cơ hội chứng minh mình đã trưởng thành đây."
Xem ra đúng là mẹ uống nhiều rồi, thậm chí còn kéo cả chuyện "trưởng thành" vào rồi đây này.
Được rồi, được rồi.
Donna tập trung nhìn kỹ hai tấm ảnh, nhìn đi nhìn lại mấy lần.
Dần dần, dần dần…
Gãi đầu, Donna loáng thoáng cảm thấy có gì đó, nhưng cô không thể nói rõ "gì đó" kia là gì.
Rõ ràng mẹ biết rồi.
Donna ngẩng đầu lên.