Ma Thần Máu

Chương 520: Hai lần thất bại

Sau khi đưa Tam Nương về phòng, Bách Hoa theo phụ thân đến phòng tu luyện.

Lúc này Mộc lão lão và Bách Thảo Tiên Cô đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn cỏ, sắc mặt hết sức trang nghiêm.

"Hoa nhi... Con lại đây, bà bà có chuyện cần nói với con." - Mộc lão lão khẽ gọi cháu gái.

Bách Hoa liền ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh bà lão, dụi chiếc nhỏ và gương mặt xinh đẹp vào lòng bà.

Mộc lão lão khẽ vuốt ve mái tóc của cháu gái, ánh mắt hiền dịu nhu hòa. Đây là lần cuối bà có thể ôm Bách Hoa trong lòng, nên muốn nhìn nàng thật kỹ.

"Hoa nhi, trước giờ mẫu thân thường xuyên bận việc đồng áng không thể chăm sóc tốt cho con. Bây giờ con đã là một thiếu nữ rồi, phải biết tự chăm sóc cho mình." - Bách Thảo run run nói.

"Mẹ! Con đã ba vạn tuổi rồi, đã là người lớn từ rất rất lâu rồi, con có thể tự chăm sóc cho mình mà." - Bách Hoa khẽ mím môi, trong lòng có chút tức giận khi mọi người cứ xem nàng như trẻ con.

"Ha... Khụ... Khụ... Hoa nhi của bà từ lâu đã là một đại môn chủ xinh đẹp rồi. Bà bà cũng đã già, không thể cứ tranh quyền mãi được. Sau này Đan Mộc Môn sẽ do con quản lý, con nhất định phải lãnh đạo môn phái phát triển thịnh vượng." - Mộc lão lão vừa cười vừa ho khan, trong mắt bà vừa buồn bã lại vừa vui mừng.

Ngày hôm nay có thể xem là đại họa đối với bọn họ, nhưng có khi lại là một đại cơ duyên của Bách Hoa.

"Được rồi, Bách Hoa con nghe rõ những lời phụ thân nói. Hôm nay bọn ta sẽ dạy con một pháp môn bí thuật, có thể giúp con tăng cường tu vi đột phá Độ Kiếp Kỳ đỉnh phong."

"Nhưng bí thuật này hung hiểm vô cùng, một khi thi triển thì không được phép ngừng lại. Dù có chuyện gì xảy ra thì con cũng phải tiếp tục vận chuyển công pháp, nếu để công pháp bị đánh gãy thì sẽ hại chết bọn ta."

"Con có nghe rõ chưa?" - Dược Lão nghiêm giọng hỏi, gương mặt của lão âm trầm đến mức đáng sợ.

Bách Hoa bị dọa cho giật mình, một lúc lâu sau nàng mới khẽ gật đầu.

"Phu quân, chàng không muốn cùng Hoa nhi nói cái gì sao? Dù sao sau này chúng ta cũng..." - Bách Thảo bỏ lửng câu nói của mình.

"Không cần! Lão phu không phải người câu nệ tiểu tiết. Chỉ cần sau này Hoa nhi có thể sống thật tốt, Đan Mộc Môn sẽ như đại thụ sừng sững không bao giờ đổ." - Dược Lão khẽ than nhẹ.

Bách Hoa nhận từ tay ông một tấm thẻ gỗ, bên trong là phần công pháp Mộc Quy Nguyên nhưng đã bị xóa bỏ đi vài chi tiết, nhằm ngăn Bách Hoa biết được sự thật về công pháp này.

"Phụ thân, đây là bí thuật gì vậy? Sao chỉ có pháp quyết mà không có mô tả? Bình thường cha nói chỉ được tu luyện công pháp chính tông cơ mà? Tu luyện tàn thiên này sẽ không sao chứ?" - Bách Hoa sau khi đọc xong nội dung bên trong liền nghi hoặc hỏi.

"Con yên tâm, đây là bí thuật của Mộc Linh Tộc ta, là vô thượng thần thông có thể nghịch thiên cải mệnh chế tạo cường giả. Con an tâm tu luyện đi, lát nữa bà bà và cha mẹ sẽ giúp đỡ con luyện nó đại thành." - Mộc lão lão khẽ cười trấn an cô cháu gái.

Bách Hoa nghe vậy thì không nghi ngờ gì nữa, bà bà và cha mẹ luôn luôn yêu thương nàng, họ chắc chắn sẽ không làm hại nàng.

Cô nàng ngoan ngoãn ngồi vào bồ đoàn, bắt đầu vận chuyển linh khí theo cách thức ghi trong mộc giản. Mộc Quy Nguyên cũng không hề khó luyện, chỉ yêu cầu người tu luyện phải là tu sĩ Mộc Linh Tộc hoặc linh mạch trong cơ thể có hình dạng giống như rễ cây. Thứ hai là giữa người nhận và người truyền tu vi phải có quan hệ huyết thống thân cận, tốt nhất là có cùng loại linh căn cùng tu luyện một môn công pháp. Như vậy người nhận sẽ dễ dàng hấp thu lượng tu vi vừa nhận được. Còn nếu như không có cùng huyết mạch, cũng không cùng một loại công pháp thì khi hấp thu tu vi sẽ sinh ra lực lượng bài xích, khiến thân thể người nhận nổ tung.

Bách Hoa mặc dù ngây thơ nhưng nàng lại thông tuệ vô cùng, bí thuật Mộc Quy Nguyên tương đối đơn giản nên nàng chỉ vận chuyển linh khí vài vòng đã luyện thành công.

"Ngoại tổ mẫu, con học xong rồi." - Cô nàng khẽ mở mắt, trên gương mặt xinh đẹp lại xuất hiện nụ cười thơ ngây rạng rỡ.

"Tốt lắm, con bắt đầu vận chuyển công pháp đi, bà bà sẽ ở phía sau hỗ trợ."

"Công pháp này luyện thì dễ nhưng lúc thi triển lại hung hiểm vô cùng, dù có chuyện gì xảy ra con cũng không được phép ngừng lại." - Mộc lão lão nhắc nhở thêm một lần nữa.

"Con biết rồi, con sẽ không làm mọi người thất vọng." - Bách Hoa gật đầu chắc nịch, quả thực nàng chưa từng làm cha mẹ và bà ngoại thất vọng bao giờ.

Cô nàng ngồi xếp bằng trên tấm nệm cỏ, bên trong độn vô số loại thảo dược quý giá có tác dụng thanh tĩnh đầu óc và tăng tốc độ tu luyện.

Dược Lão và thê tử ngồi hai bên con Mộc lão lão ngồi phía sau lưng. Cả ba liếc mắt nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Bọn họ đồng thời nhấc một tay lên, động tác nhịp nhàng vô cùng, tay còn lại liên tục bắt pháp quyết điều động chân nguyên trong người.

Chỉ một lúc sau bàn tay của bọn họ cùng dâng trào một luồng linh khí xanh nhạt, mang theo hương vị tươi mát của rừng cây. Thứ năng lượng này chính là Mộc Nguyên Lực, do cường giả Độ Kiếp Kỳ dùng tu vi và sức sống của mình để tạo ra.

Lúc này Bách Hoa cũng đã vận chuyển xong công pháp, toàn bộ linh mạch trên người nàng giống như rễ cây thèm khát dưỡng chất và nước ngọt.

Cả ba người Mộc lão lão đồng thời đặt tay lên lưng và vai nàng, đem Mộc Nguyên Lực rót vào bên trong. Bách Hoa tâm thần khẽ rung lên, cơ thể nàng trong chốc lát ngập tràn năng lượng. Nàng dễ dàng nhận ra thứ năng lượng tươi mát này chính là chân nguyên của cha mẹ nàng.

"Đây là gì? Mình đang hấp thu chân nguyên của cha mẹ sao? Làm như vậy sẽ không sao chứ?" - Bách Hoa thoáng khựng lại, trong lòng hiện lên một tia suy nghĩ.

"Hoa nhi! Không được dừng lại, mau vận chuyển công pháp." - Mộc lão lão cảm nhận được sự thẫn thờ của cô cháu gái, liền truyền âm nhắc nhở.

Bách Hoa nào dám lơ đễnh nữa, vội vàng đem toàn bộ Mộc Nguyên Lực hấp thu. Nguyên thần của nàng vừa giống như một đứa trẻ lại giống như một bông hoa, khẽ vươn bàn tay là một chiếc lá lên hứng lấy dòng chảy năng lượng. Đôi môi nhỏ xíu hé mở hút dòng nước thanh mát vào bên trong người. Tu vi của nàng chậm rãi tăng lên, tốc độ nhanh chóng vô cùng, nhanh hơn nàng tự mình tu luyện hàng trăm vạn lần, dù là lúc ăn cực phẩm đan dược cũng không sánh bằng.

Chẳng mấy chốc tu vi của nàng đã chạm đến bình cảnh, còn cách Độ Kiếp Kỳ đỉnh phong chỉ một bước ngắn. Loại bình cảnh này kỳ dị vô cùng, nó phẳng phất chỉ như tờ giấy mỏng, nhưng đôi khi lại giống như một núi cao ngàn trượng đè nặng lên vai tu sĩ. Có người chỉ cần tu luyện mấy ngàn hơn vạn năm là có thể đột phá, nhưng cũng có người kẹt chết ở đây, cả đời không thể vượt qua. Cha mẹ và bà bà chính là loại thứ hai này, tu đến Độ Kiếp hậu kỳ đã là cực hạn, không cách nào tiến thêm một bước.

"Hoa nhi, con giữ vững tâm cảnh, bọn ta giúp con vượt qua bước này." - Bách Thảo Tiên Cô tình mẫu tử dạt dào, thấy nhi nữ nhíu mày liền lên tiếng trấn an.

Mặc dù nói như vậy nhưng cơ thể của người mẹ lúc này chẳng ổn tí nào, phần thân bên dưới của nàng bởi vì mất đi sinh cơ chống đỡ, đã bị mộc hóa thành khúc gỗ. Phần thân gỗ kia bắt đầu từ bàn chân, lan rộng đến mắt cá chân rồi ăn mòn đến đầu gối.

Bách Hoa hoàn toàn không biết việc này, nàng dùng toàn bộ tâm trí của mình cho việc đột phá tu vi. Nguyên thần trong cơ thể nàng lúc này đã lớn thêm một chút, thần quang rạng ngời sáng sủa. Cô bé khoa tay múa chân, phồng má trợn mắt hút một ngụm lớn nguyên lực. Cũng chẳng biết thế nào mà cái bụng nhỏ của nàng lại phình lên, hai mắt trợn tròn trông vừa đáng yêu lại vừa buồn cười.

Nguyên anh nho nhỏ cắn chặt răng, toàn thân quang mang đại thịnh, khí thế lúc lên lúc xuống. Bách Hoa chính là đang nếm thử việc đột phá bình cảnh, chỉ là sắc mặt của nàng lúc này không tốt cho lắm.

"Oanh!" - Một tiếng nổ trầm đυ.c vang lên, nguyên anh nhỏ bé giống như một quả bóng bị xì hơi, dòng linh lực thoát ra từ hai lỗ mũi khiến nàng chao đảo.

"Đột phá thất bại..." - Bách Hoa sắc mặt trầm xuống, tâm tình trở nên ảm đạm.

"Hoa nhi, con thử lại một lần nữa, nguyên lực của bọn ta còn rất nhiều, đủ để cho con thử đột phá ba lần." - Lần này đến phiên Dược Lão lên tiếng, âm thanh hiền từ vô cùng.

Bách Hoa bởi vì không thể ngoái đầu lại nhìn nên chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục nhắm mắt tu luyện thử đột phá một lần nữa.

Màn sương bích lục bao phủ Thanh Long Hạm theo thời gian trôi qua dần trở nên mờ nhạt, khi sương tan hết thì con thuyền cũng lộ nguyên hình.

"Hết cách rồi..." - Long Mộc đứng ở đuôi thuyền, nhìn đàn Hải Thú đông đảo đang đuổi theo sát nút.

Nàng khẽ vẫy bàn tay thon dài, mở ra toàn bộ trận pháp bảo hộ của con tàu. Thanh Long Hạm kêu lên răng rắc, những chiếc vảy dần trở nên ngưng thực, hóa thành một lớp áo giáp bảo vệ cho con thuyền.

"Ghé..." - Từ phía xa xa vang lên một tiếng kêu trầm đυ.c, kèm theo đó là một luồng huyết quang chói lòa.

Cột sáng máu đâm mạnh vào vòng bảo hộ, khiến màn sáng rung lên như muốn vỡ vụn. Long Mộc vội vàng bay về khu vực vừa bị tấn công, hai cánh tay múa may liên tục tạo thành vô số pháp quyết kỳ ảo. Theo cánh tay nàng vô số đốm sáng xanh bay ra, lấp đầy những vết rạn trên l*иg phòng hộ. Thanh Long Hạm tiếp tục cưỡi sóng tiến về phía trước.

Bên trong mật thất Bách Hoa vẫn đang chăm chỉ tu luyện, nguyên anh nhỏ bé gắng sức hút từng ngụm nguyên lực, dùng toàn bộ sức lực của mình để phá vỡ bình cảnh.

Bỗng gương mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ biến đổi, từ trong khóe môi dòng chất lỏng đỏ tươi rỉ ra. Những đòn tấn công của Hải Thú khiến con tàu rung chuyển, Bách Hoa chính là bị những đợt trùng kích này làm cho thất bại.

"Hoa nhi, con đừng nản lòng, phụ thân tin con có thể đột phá thành công."

"Bên ngoài Hải Thú đang tấn công, con chỉ có thể cứu được mọi người sau khi đột phá đỉnh phong." - Âm thanh ấm áp của Dược Lão vang lên, lúc này cơ thể của người cha đã bị mộc hóa đến ngang ngực, chỉ có phần vai trở lên còn có thể cử động.

"Vâng, hài nhi sẽ không phụ lòng mọi người." - Bách Hoa lúc này toàn thân đau nhức vô cùng, nhưng vẫn cắn răng trả lời.

Tu sĩ bình thường mỗi lần đột phá thất bại thì cơ thể đều sẽ bị thương, cần một thời gian dài để ổn định thương thế, hồi phục lượng nguyên khí bị hao tổn. Bách Hoa đã thất bại liên tiếp hai lần, nếu lần này vẫn không thành công thì e cả đời nàng sẽ dừng lại tại đây.

Tiểu công chúa hoa tộc một lần nữa nhắm mắt, dồn hết toàn bộ tâm trí quy về một điểm. Vô số linh mạch trên thân thể nàng mở rộng, hấp thu số nguyên lực cuối cùng.

Theo dòng nguyên lực bị hút đi Mộc lão lão, Dược Lão và Bách Thảo Tiên Cô cũng dần dần hóa thành tượng gỗ. Bách Hoa hoàn toàn không biết việc này, chỉ tập trung khống chế năng lượng trong cơ thể.

Nguyên thần của nàng dùng tay ôm lấy bụng, miệng nhỏ chu lên hút mạnh một hơi. Đem vô số luồng năng lượng hút lấy, giống hệt như cá voi hút nước. Bình cảnh Độ Kiếp Kỳ đỉnh phong của nàng giống như một tấm ván gỗ, qua hai lần chịu xung kích đã xuất hiện những vết nứt li ti, nhìn từ bên ngoài thì không thể thấy nhưng chỉ cần một đợt trùng kích nữa ắt sẽ vỡ tan.

"Lấy Thái Dương làm thực lấy sương làm thủy, lấy đất làm thịt lấy khoáng làm xương. Cây cối chính là kết tinh của vạn vật, cũng là bạn vật chi nguyên."

"Lấy bách hoa làm vật dẫn, ngưng tụ vô thượng thần thông." - Bách Hoa lẩm nhẩm trong miệng, đọc một đoạn trong Bách Hoa Quyết.

Toàn thân nàng lấp lánh ánh sáng, thân thể dần biến thành hình dáng nửa người nửa thực vật. Da dẻ của nàng có màu bích lục, gương mặt giống như nhụy hoa. Từng chiếc lá xinh xắn mọc ra trên người, lần này Bách Hoa quyết định sẽ biến thành bản thể, dùng bí thuật của Mộc Linh Tộc trợ giúp tiến giai.