Tầng một của Diệu Âm Lâu là một đại sảnh rất lớn, bàn ghế làm từ ngọc thạch nhiều màu sắc. Trên những bức tường treo rất nhiều tranh vẽ, thi phú và vật phẩm trang trí có tính nghệ thuật cao.
Tầng hai là một dãy gồm mười mấy căn phòng được xây dựng biệt lập, có góc nhìn hướng xuống sân khấu bên dưới, đây là khu vực chuyên dùng để tiếp đãi khách quý, tu sĩ Độ Kiếp Kỳ bình thường cũng không thể ngồi ở chỗ này.
Nữ chấp sự dẫn Ác Quỷ Máu và Kiều Diễm đến một khách phòng, cúi người thi lễ rồi quay trở ra.
Phía trên sân khấu một nhóm nữ đệ tử Ngọc Nữ Môn đang biểu diễn vũ khúc, y phục trên người các nàng giống như bạch ngọc, phiêu bồng như mây trắng. Nhóm người di chuyển nhịp nhàng, thân hình uyển chuyển linh động mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tạo thành hình ảnh đẹp mắt.
Các nữ đệ tử Diệu Âm Môn thì ngồi phía sau sân khấu, ngăn cách băng một tấm rèm mỏng. Từ phía bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ mờ chứ không thể nhìn rõ dung nhan.
"Ca kỹ lần này không tệ, thanh tao nhã nhặn." - Ác Quỷ Máu tấm tắc khen ngợi, đưa mắt nhìn chúng nữ biểu diễn.
Kiều Diễm đối với thứ nghệ thuật này không có hứng thú, nàng nhu thuận ngồi bên cạnh châm trà rót nước, tiện tay gọt trái cây cho Ác Quỷ Máu.
Ngồi xem được một lúc thì phía bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, lại thêm vài giây thì Hồng Mộng bước vào bên trong.
Cô nàng ăn vận tương đối kín kẽ, trên mặt đeo mạng mỏng. Nhưng dáng người phong mãn đẩy đà, mang theo vẻ quyến rũ của mỹ nhân thành thục.
"Kiều Diễm tỷ tỷ, hôm nay tỷ không hẹn mà đến, là có chuyện quan trọng gì sao?" - Hồng Mộng vừa vào liền đã hỏi, nàng cùng Kiều Diễm giao tình tốt nên cũng không câu nệ tiểu tiết.
"Cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là phu quân muốn xem nhã nhạc, ta liền cùng chàng đến chỗ muội." - Kiều Diễm tươi cười trả lời, càng dựa sát người vào Ác Quỷ Máu.
"Thì ra là vậy, muội không làm đá cản đường, hai người vui vẻ đi." - Hồng Mộng nghe vậy thì thở dài, chuẩn bị đi ra khỏi cửa.
Suốt quá trình này nàng không để ý đến Ác Quỷ Máu, cũng không nói chuyện. Phân thân cùng bản thể khác biệt, phân thân sẽ chỉ làm theo mệnh lệnh, sẽ chỉ quan tâm chăm sóc cho một nữ nhân duy nhất. Phân thân đi bên cạnh Kiều Diễm sẽ chỉ quan tâm đến Kiều Diễm, những nữ nhân khác nó sẽ không quan tâm, cũng không chủ động nói chuyện. Vậy nên các nàng có một cái quy định ngầm, phân thân của ai người đó dùng, không được tùy tiện xen vào giữa.
"Kỳ quái! Hồng Mộng chẳng lẽ ghét ta rồi?" - Ác Quỷ Máu bị mỹ nhân ngó lơ thì trong lòng chột dạ, vội vàng gọi với theo.
"Hồng Mộng thân yêu! Mấy bộ váy kia nàng mặc có vừa không? Nếu không hài lòng ta gửi bộ khác cho nàng."
Hồng Mộng đang định đi thì khựng lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn Ác Quỷ Máu.
"Kiều Diễm tỷ tỷ! Đây là phân thân hay là người thật vậy?"
"Không phải tỷ vừa trả lời sao? Phu quân nói muốn nghe nhã nhạc, ta liền theo chàng đến chỗ muội." - Kiều Diễm tươi cười gật đầu.
Ánh mắt Hồng Mộng liền bừng sáng, thái độ hờ hững lãnh đạm trở thành vui mừng phấn khích. Cũng không cố kỵ Kiều Diễm đang ở đây, chủ động nhào người đến chỗ Ác Quỷ Máu.
"Công tử! Hồng Mộng nhớ người chết đi được! Người vì sao đến mà không nói một câu nào? Có phải là ghét bỏ Hồng Mộng, không muốn gặp người ta đúng không?" - Âm thanh của Hồng Mộng du dương ngọt ngào, mang theo tiếng thở nhẹ nhàng.
"Hắc hắc, là muốn cho nàng một sự bất ngờ."
"Diệu Âm Lâu hiện tại thật tốt, người trưởng môn như nàng chắc chắn rất vất vả."
Ác Quỷ Máu ôm Hồng Mộng một hồi, sau đó lại buông nàng ra, để cho nàng ngồi ở bên cạnh.
"Ta hôm nay đi với Kiều Diễm, mấy hôm nữa lại đến chỗ nàng." - Nó khẽ nháy mắt một cái, âm thầm truyền âm.
Hồng Mộng lúc này mới nhìn kỹ Kiều Diễm thấy nàng gương mặt vẫn tươi cười nhưng trong mắt lóe lên hàn quang lành lạnh, biết vừa nãy nàng vui mừng thất thố nên khẽ cúi đầu.
"Công tử, hiếm khi người có hứng xem ca kỹ, để Hồng Mộng cùng các vị tỷ muội biểu diễn cho người xem." - Hồng Mộng nói xong liền đi ra khỏi phòng.
Nàng đi được một lúc thì cửa phòng lại mở ra, một cái phân thân mặc áo choàng bước vào bên trong. Ác Quỷ Máu phất tay đem phân thân dung nhập lại vào cơ thể, sau đó chế tạo một phân thân mới, xua tay ra hiệu để nó rời đi.
"Hắc hắc, phân thân hơi nhiều một chút, mỗi lần thay ca rất tốn thời gian." - Ác Quỷ Máu cười gượng trả lời.
"Chàng cùng một lúc điều khiển mười mấy cái phân thân, thực sự không sợ bị chúng làm phản sao? Thϊếp nghe nói rất nhiều cường giả cấp Đạo Tổ Thánh Nhân, đều là bị phân thân của mình hãm hại, đồng quy vu tận mà chết." - Kiều Diễm lo lắng hỏi, nàng mặc dù không biết phân thân chi đạo, nhưng cũng đọc rất nhiều điển tích cổ xưa.
Biết việc tế luyện phân thân khó khăn vô cùng, cho dù là bậc đại năng thì cũng chỉ có một hoặc hai cái phân thân. Còn Ác Quỷ Máu tu vi thấp, nhưng lại điều khiển mười mấy cái phân thân ra ngoài làm việc, chỉ cần một hoặc hai phân thân làm phản thì mọi chuyện sẽ hỏng bét.
"Ha! Nàng là đang lo cho ta sao? Vậy mà bữa trước còn định rủ phân thân của ta trốn đi nữa." - Ác Quỷ Máu bật cười, đem Kiều Diễm ôm lấy.
"Lúc đó là thϊếp bị choáng váng đầu óc, thϊếp chỉ không muốn người yêu thương mình biến mất."
"Ta đương nhiên là biết nàng nghĩ gì, chỉ là trêu chọc nàng."
"Tu sĩ các nàng chế tạo phân thân thường là đem một phần linh hồn chém xuống, đưa linh hồn này vào một cơ thể sống để nuôi dưỡng. Loại thủ đoạn này hay ở chỗ nếu một trong hai chủ thể chết đi, kẻ còn lại vẫn có thể sống sót, tiếp tục tu luyện rồi báo thù. Nhưng phân thân cùng bản thể tách biệt không thể dung hợp trở lại, lâu dần ý thức mỗi người mỗi khác, xung đột lợi ích mà chém gϊếŧ lẫn nhau."
"Phân thân của ta thì khác, cơ thể của ta thực ra là làm từ máu tươi, rất dễ dàng phân ra rồi hợp lại. Mỗi phân thân giống như một bộ phận trên cơ thể bị ta chém xuống, một thời gian sau sẽ để chúng trở về bản thể, tỷ lệ sinh ra linh trí hay ý nghĩ làm phản rất thấp."
"Mấy cái phân thân này của ta cho dù sinh ra linh trí thì cũng sẽ không làm phản. Hơn nữa ta đã tạo ra một giới hạn trên người bọn chúng, nếu quá lâu không trở về bản thể thì chúng sẽ mất đi sự sống, phân rã thành một đám huyết vụ."
"Thực ra còn có một lý do để chúng làm phản, chẳng hạn như là nàng muốn gϊếŧ ta, vậy thì phân thân chắc chắn sẽ đứng về phía nàng cùng ta liều mạng. Mấy tên đó hoàn toàn có thể vì nữ nhân mà chết, làm phản bản thể chỉ là chuyện nhỏ." - Ác Quỷ Máu vui vẻ nói, giống như là rất đắc ý với việc này.
"Phu quân! Cái này thì có gì mà chàng vui chứ?" - Kiều Diễm nghi hoặc hỏi.
"Ừm, có người nguyện chết vì nàng, nàng không cảm thấy vui sao?"
"Chỉ là một cái phân thân, nếu là chàng cam tâm tình nguyện chết vì thϊếp, thϊếp mới thấy vui."
"Ta không thể chết vì nàng được, nếu ta chết rồi thì mấy người thê tử xinh đẹp của ta sẽ không ai chăm sóc, e là các nàng ấy sẽ đi theo người khác mất. Nhưng ta hứa sẽ lo lắng chu toàn cho nàng, hộ nàng một đời bình an, yên tâm tu luyện mà không phải lo nghĩ gì cả." - Ác Quỷ Máu khẽ vỗ về mỹ nhân trong ngực.
Kiều Diễm nghe vậy thì phì cười, hai tay ôm chặt lấy sắc quỷ. Nữ nhân thông minh sẽ không cần một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu, nông nổi chỉ biết liều mạng. Nàng cần chính là một nam nhân trưởng thành, một người có thể lo lắng cho nàng, không để nàng bị kẻ địch bắt đi.
Vì nàng mà chết sao? Nếu Ác Quỷ Máu thực sự vì nàng mà chết, e là nàng cũng sẽ tự sát theo để phụng bồi.
"Phu quân! Chàng thật là ấm, thϊếp chỉ muốn ôm chàng mãi."
Ánh sáng dưới sân khấu đột ngột vụt tắt, không khí chìm vào tĩnh lặng. Nhưng khách nhân cũng không ai lo lắng, loại kỹ xảo này rất thường được sử dụng, là một nốt trầm lặng báo hiệu màn biểu diễn tiếp theo sẽ vô cùng đặc sắc.
Một lúc lâu sau âm nhạc xuất hiện trở lại, tiếng đàn tranh tinh tang, tiếng sáo vi vu tiếng đàn nhị réo rắt, tất cả hòa trộn thành một giai điệu u buồn sâu lắng.
Chiếc rèm mỏng trên sân khấu đã được kéo xuống trong lúc tắt đèn, hình ảnh một nữ tử yểu điệu được ánh đèn chiếu hắt lên tấm màn mỏng. Nàng giống như là đang ngồi bên cửa sổ, nhìn ra vầng trăng sáng bên ngoài. Loại kỹ thuật chiếu bóng này đem lại cảm giác nghệ thuật rất cao, thu hút sự chú ý của khán giả. Bóng người mờ ảo như thật như huyễn, chỉ là những bóng đen nhưng khi nhìn kỹ lại có thể thấy rõ được khung cảnh gian phòng và dáng dấp xinh đẹp của mỹ phụ.
"Huyễn Quang Thuật này rất thú vị."
"Tinh tang... Tinh tang..." - Những ngón tay lả lướt gảy lên dây đàn tì bà, âm thanh thê lương réo rắt, mang theo một cỗ nhớ mong sầu muộn.
Sau khi đột phá Độ Kiếp Kỳ thì khả năng vận dụng âm luật của Hồng Mộng tăng lên rất nhiều, có thể đem tâm tư của bản thân hòa vào tiếng đàn, len lỏi lay động tâm hồn người khác.
"Tiếng đàn trong đêm lạnh lẽo... Nhớ thương người ở tận phương xa... Người đi người nhớ thϊếp chăng... Thϊếp ở nơi này ngóng trông người về..." - Âm thanh của Hồng Mộng du dương lãnh lót, vừa như đang oán trách nhưng lại giống như là đã tha thứ cho tình lang, chỉ cần hắn trở về thì nàng sẽ vui vẻ.
Ác Quỷ Máu lẳng lặng ngồi lắng nghe, sâu trong nội tâm trào dâng một cỗ thương cảm. Ca khúc này của Hồng Mộng nó đã nghe một lần, lần đó kẻ được nhắc đến cũng không phải là nó mà là người đạo lữ quá cố của nàng. Lúc đó nghe cũng không cảm thấy gì, chỉ cảm thấy cô nương này đa sầu đa cảm, cần gì phải vì một nam nhân mà đau khổ như vậy, tìm một nam nhân khác để yêu không được sao. Nhưng lần này kẻ bị nhắc tới lại là chính mình, trong lòng cũng xuất hiện cảm giác day dứt.
"Ai... Mấy cô nàng này nhất định là đã hợp mưu với nhau từ trước, từng người một thi triển thủ đoạn để giữ ta lại."
Ánh mắt nó liền nhìn sang Kiều Diễm, liền phát hiện mắt nàng đỏ hoe, hai giọt châu ngọc lăn dài trên má làm nhòe đi lớp phấn hồng.
"Phu quân, thϊếp cũng rất nhớ chàng." - Kiều Diễm nước mắt lem nhem, đem đầu rúc vào người Ác Quỷ Máu.
Nàng bình thường là một môn chủ lãnh diễm cao ngạo, phú bà nổi danh trên thương trường. Nhưng bây giờ lại giống như cô gái nhỏ rúc vào lòng tình lang.
"Kiều Diễm thân yêu, nàng đừng khóc nữa, không phải ta đang ở bên cạnh nàng sao? Lần này ta sẽ ở bên nàng một tháng, giải quyết xong toàn bộ chuyện ở Thương Hải Thành rồi mới đi." - Ác Quỷ Máu vỗ về mỹ nhân.
"Nhưng chẳng phải là chàng vẫn bỏ rơi thϊếp sao? Hay là ở lại lâu hơn nhé?" - Kiều Diễm ánh mắt sáng lên, vậy mà lại kỳ kèo mặc cả như là đang buôn bán.
Ánh mắt nàng sáng long lanh, gương mặt vừa đáng yêu lại vừa tội nghiệp, khóe mắt vẫn vương vấn giọt lệ nóng. Ác Quỷ Máu liền bị nàng dồn vào chân tường, chỉ đành gật đầu chiều ý nàng.
"Tốt! Ta ở lại Thương Hải Thành ba tháng."
Trong nháy mắt vẻ thê lương tội nghiệp đều biến mất, thay vào đó là nụ cười đắc ý.
"Phu quân thật là dễ bị lừa, nhưng chàng cũng không được nuốt lời đâu đấy."
"Ngày mai thϊếp nhất định phải cùng chàng đi mua đồ, đào rỗng túi tiền của chàng mới được."
"A... Phu quân... Chàng muốn làm gì... Nơi này còn có người..."
Bỗng nụ cười trên môi Kiều Diễm biến mất, thay vào đó là vẻ ngượng ngùng hoảng sợ. Ác Quỷ Máu đột ngột đè nàng nằm xuống chiếu trúc, hung hăng cởi bỏ y phục của nàng.
"Thê tử ngoan, phòng này có trận pháp bảo vệ, chúng ta có thể thấy được bên ngoài, nhưng người ngoài sẽ không thấy được bên trong." - Ác Quỷ Máu cười gian trá, đem áo yếm của Kiều Diễm cởi bỏ.
Mỹ nhân liền giống như cừu non, để mặc cho sắc quỷ thưởng thức thân thể của nàng, âm thanh yêu kiều vang lên không ngớt.
Trên sân khấu Hồng Mộng đã biểu diễn xong, Huyền Nguyệt Thanh Tú nhóm người liền lên thay thế, các nàng ra sức biểu diễn những màn vũ đạo đẹp mắt, dùng toàn bộ tâm tư tình cảm cho Ác Quỷ Máu xem. Chỉ tiếc là sắc quỷ lúc này đang cùng Kiều Diễm ôn nhu ân ái, không cách nào thưởng thức tài nghệ của các nàng.