Diễm Tình đem áo choàng cởi bỏ, để lộ gương mặt xinh đẹp động lòng người, mái tóc óng ả bồng bềnh như ngọn lửa.
"Bản tôn là Liệt Diễm Ma Thần - Hỏa Thiên Ma của Thánh Giới. Từ giờ ta sẽ là nữ chủ nhân của nơi này." - Diễm Tình ngẩng cao đầu, dùng thái độ bề trên trịnh thượng tuyên bố.
Uy áp trên người nàng bạo phát cuồn cuộn như biển lớn, muốn dùng tu vi Ma Thần để áp chế mấy nữ.
Sắc mặt chúng nữ liền trở nên hoang mang, ánh mắt sợ hãi nhìn Ác Quỷ Máu bên cạnh mình.
"Ha ha... Nàng ấy chỉ nói đùa, mọi người đừng để ý."
"Diễm Tình tuy là Thiên Ma nhưng tính cách rất tốt, chỉ là hay nóng giận, cũng rất thích giả vờ cao ngạo. Kỳ thực nàng ấy rất cô đơn, chỉ cần mọi người đối tốt với nàng ấy thì sẽ có thể kết bạn."
"Ta sẽ đem tu vi của Diễm Tình phong ấn, tránh cho Diễm Tình lỡ tay đả thương người." - Ác Quỷ Máu vừa nói vừa cười, trong nháy mắt uy áp Thiên Ma không còn chút gì.
Diễm Tình cảm nhận được tu vi của mình bị áp chế thì tức giận nhìn Ác Quỷ Máu.
"Diễm Tình thân yêu, ta biết nàng sợ bị bắt nạt nên mới muốn dùng tu vi để uy hϊếp trước. Nhưng các nàng đều là nữ nhân của ta, về sau cùng sinh sống vui vẻ là được. Ta đối với nữ nhân của mình rất công bằng, không thể vì nàng là nữ thần mà ưu ái hơn được." - Ác Quỷ Máu khẽ truyền âm.
"Diễm Tình tu vi rất cao, biết rất nhiều đạo pháp thần thông, mọi người nếu có vấn đề trong việc tu luyện có thể hỏi nàng ấy." - Ác Quỷ Máu kéo Diễm Tình ngồi xuống ghế, chậm rãi giới thiệu về nàng.
"Phu quân... Diễm Tình tỷ tỷ thực sự là Hỏa Thiên Ma sao?" - Mặc Vận lên tiếng hỏi, nàng là cung chủ Thiên Ma, ngày ngày hầu cận cúng bái các vị Thiên Ma, bây giờ lại gặp người thật thì xao động vô cùng.
"Là thật! Ở Thánh Giới nàng được suy tôn làm Hỏa Thần, đất đai rộng tới mấy triệu dặm, thần dân càng nhiều vô số kể." - Ác Quỷ Máu ba hoa nói, giống như đang khoe khoang.
"Thật lợi hại! Chàng làm cách nào dụ dỗ được tỷ ấy vậy? Người ta là Thiên Ma sao lại để ý đến chàng, rồi còn theo chàng xuống hạ giới nữa?" - Yêu Hậu tươi cười hỏi.
"Nói ra thật ngại, ta thông qua một cái nhẫn mà đi lạc đến Hỏa Vân Thánh Cung, thấy nơi đó không có một ai, tài nguyên lại phong phú vô cùng. Nên mới định đem bí cảnh đồng hóa rồi đưa về mở rộng nơi này, kết quả là làm cho Diễm Tình thức giấc. Bị nàng ấy đánh một trận, may là ta mạng lớn nên mới không chết."
"Sau đó liền bị Diễm Tình giữ lại làm người hầu, bây giờ mới có thể trở về." - Ác Quỷ Máu vờ như than thở nói, nhưng trên mặt lại nở nụ cười đắc ý.
"Phu quân cũng thật là... Đến nhà của Thiên Ma chàng cũng trộm, bị đánh là đáng đời." - Minh Linh khẽ mắng một tiếng.
"Hiểu nhầm, ta thực sự nghĩ chỗ đó bị bỏ hoang. Linh thảo ở đó đều trồng mấy triệu năm, khoáng thạch thì rải đầy mặt đất. Mà lại không có ai sinh sống, ta thấy lãng phí nên mới định thu lấy. Chứ nếu biết Diễm Tình đang ngủ bên trong thì ta đã không làm như vậy." - Ác Quỷ Máu biện bạch.
"Chứ không phải chàng thấy Diễm Tình tỷ tỷ xinh đẹp, liền muốn bế cả người lẫn của về nhà sao?"
"Khục... Làm gì có chứ, thực sự là oan uổng..." - Ác Quỷ Máu cười một cách gượng gạo.
Diễm Tình không nói gì, chỉ nhìn những nữ nhân khác bàn luận về nàng, cũng không phát hiện ra địch ý, mọi người giống như đã xem nàng là một thành viên của nơi này, khiến nàng cũng thấy vui vẻ trong lòng.
Ác Quỷ Máu phất tay tạo ra rất nhiều đồ ăn thức uống trên bàn, phù hợp với sở thích của từng nữ nhân một. Mọi người ăn uống vui vẻ, cùng nhau trò chuyện, mặc dù cái tình cảnh này tương đối kỳ lạ, nhưng những nữ nhân ở đây đều đã quen với.
Sau khi ăn xong mỗi một huyết ảnh dẫn theo nữ nhân của mình rời khỏi đại sảnh, có người trở về phòng tĩnh tâm tu luyện, người đi theo Minh Linh học cắm hoa pha trà, những người khác tụ tập ở một tòa lầu nhỏ, ngồi hóng gió tiếp tục trò chuyện.
"Nàng cảm thấy nơi này thế nào?" - Ác Quỷ Máu ghé sát tai Diễm Tình mà hỏi.
"Tất cả đều là nữ nhân của ngươi? Vì sao họ lại không ghen tị với nhau? Lại còn có thể cười nói vui vẻ?" - Diễm Tình nghi hoặc hỏi.
"Tại sao phải ghen chứ? Mỗi người đều có ta ở bên cạnh, ta lúc nào cũng đối xử tốt với họ. Nơi này khí hậu bốn mùa tươi tốt, cảnh vật xinh đẹp. Mọi nhu cầu đều được đáp ứng đầy đủ, thỉnh thoảng ta còn dẫn về một tỷ muội mới cho họ làm quen kết bạn, cũng không sợ cô đơn buồn bã."
"Sự đố kỵ ganh ghét chỉ sinh ra khi du͙© vọиɠ không được đáp ứng, hoặc là thấy người khác có cuộc sống tốt hơn mình. Nơi này mọi thứ đều tốt, ta đối xử công bằng với tất cả các nàng, vậy nên họ không cần ganh tị nhau làm gì."
"Để ta dẫn nàng đi thăm quan, có cơ hội làm quen với mọi người."
Ác Quỷ Máu nói xong liền nắm tay Diễm Tình dẫn đi. Lần này điểm đến là Vạn Thực Đường, là một tòa nhà bếp rộng lớn, xung quanh trồng đủ thứ hoa quả kỳ lạ và thảo dược trân quý. Phía sau nhà còn nuôi nhốt rất nhiều yêu thú quý hiếm có chất thịt thơm ngon.
Lúc này Minh Linh đang chỉ đạo năm sáu nữ nhân học nấu ăn, trước mặt mỗi người đều có đầy đủ dụng cụ làm bếp và một tảng thịt đỏ au.
Lại cách đó vài trượng là một con bò béo tốt, chỉ là lúc này trên người nó bị xẻo mất một miếng thịt lớn, máu tươi chảy đầm đìa. Con vật chậm rãi nhai một đám linh thảo màu đỏ để trị thương, chẳng bao lâu vết thương đã được cầm máu, dần dần khôi khục.
"Minh Linh rất thích nấu ăn nên nuôi nhốt rất nhiều yêu thú, cái con kia gọi là Quỳ Ngưu, nhưng ta lại thích gọi nó là Bò Biển hơn. Thịt của nó rất ngon, mỗi lần đem chiên đều tỏa ra mùi hương nồng nàn. Minh Linh thường xuyên chém nó một miếng thịt, rồi lại ném cho nó một đám linh dược để bồi thường. Vậy nên nó chỉ ăn no rồi ngủ, nhịn đau cắt thịt là đã có thể tăng tiến tu vi. Nhìn nó ngu ngốc vậy thôi, chứ đã có cấp bậc Yêu Tướng rồi đấy." - Ác Quỷ Máu chỉ tay vào Quỳ Ngưu kể lể.
"Này Bò Biển, ta biết mi vừa bị xẻo thịt, nói ra thì không hay lắm nhưng cho ta xin thêm một miếng nhé." - Ác Quỷ Máu vui vẻ hỏi.
Quỳ Ngưu nghe vậy thì tức giận, lỗ mũi trâu thở phì phì. Nhưng rồi cũng đành phải gật đầu, linh trí của nó không thấp, biết rõ nếu không đồng ý thì cũng bị cắt một miếng bánh.
Ác Quỷ Máu liền vung tay lên, một lưỡi dao vô hình xoẹt qua không khí, con vật tội nghiệp lại bị xẻo một miếng thịt lớn, khiến nó đau đến nỗi nước mắt nước mũi ứa ra, thân là Yêu Tướng nhưng lại bị nuôi nhốt như gia xúc, bị người tùy ý xẻo thịt khiến nó ủy khuất vô cùng. Nhưng Quỳ Ngưu cũng không dám phản kháng, Minh Linh là đế vương của Minh Giới, một khi nó phản kháng thì sẽ thực sự bị gϊếŧ thịt.
"Thôi nào! Mi dù gì cũng là Yêu Tướng, đừng hở tý là khóc như vậy. Cái này cho ngươi, lần sau ta lại đến xin thịt." - Ác Quỷ Máu ném cho Quỳ Ngưu một nắm ngọc máu, rồi đem miếng thịt vào trong nhà.
Quỳ Ngưu cũng chỉ có thể đem ngọc máu cắn nuốt, chẳng bao lâu vết thương lại lành lặn, nó đủng đỉnh đi về chuồng, kiếm một đống rơm nằm ngủ.
Ác Quỷ Máu tạo ra một bộ bàn ghế và dụng cụ làm bếp, sau đó đặt miếng thịt lên thớt.
"Diễm Tình tỷ tỷ muốn học nấu ăn sao? Để muội giúp tỷ nhé." - Minh Linh đi lại gần, trên môi nở nụ cười dịu dàng.
"Không, ta không biết nấu ăn, để hắn làm là được." - Diễm Tình lắc đầu.
"Sao được chứ, một người thê tử tốt nhất định phải biết nấu ăn, hơn nữa trong lúc nấu ăn cũng rất vui vẻ, có thể lĩnh ngộ đại đạo chân lý."
"Tỷ thử học một chút xem, nấu ăn thật ra rất dễ." - Minh Linh tươi cười khuyên nhủ.
Diễm Tình nghe vậy thì nghi hoặc, ánh mắt nhìn sang mấy cô gái khác đang thái thịt. Trông ai cũng hết sức cẩn trọng, sắc mặt nghiêm túc.
"Ừm... Vậy để ta thử xem." - Diễm Tình khẽ gật đầu.
"Hắc hắc, để ta giúp nàng, lần đầu không quen rất dễ bị đứt tay." - Ác Quỷ Máu liền đứng từ phía sau Diễm Tình, hai tay nắm lấy tay của nàng.
"Lúc thái thịt tỷ nhớ thái dọc theo thớ thịt, đừng để thịt bị nát, khi ăn sẽ không ngon." - Minh Linh chậm rãi chỉ bảo.
Diễm Tình khẽ gật đầu, để cho Ác Quỷ Máu điều khiển đôi tay của nàng, đem miếng thịt bò thái thành nhiều lát mỏng. Sau khi thái thịt Diễm Tình lại cùng mọi người thái rau cắt bún, chuẩn bị nước chấm gia vị. Mọi việc đều rất dễ dàng, nàng chỉ cần bắt chước những người khác rồi làm theo.
Ác Quỷ Máu giúp nàng bắc một nồi nước nóng, cho đủ thứ gia vị và rau cỏ đã được cắt nhỏ vào bên trong. Những nữ nhân khác cũng được Ác Quỷ Máu bên cạnh các nàng giúp đỡ, chẳng mấy chốc trong phòng vang lên tiếng nước xôi sùng sục, làn khói mang theo hương thơm lan tỏa khắp nơi.
Ác Quỷ Máu đem đĩa thịt vừa mới thái nhúng vào nước lẩu, sau đó đem bún bỏ vào tô, múc nước lẩu và thịt đổ vào tô bún.
Chẳng mấy chốc đã có một tô bún thịt bò thơm ngon xuất hiện. Sắc quỷ đem tô bún đặt lên khay gỗ, cùng Diễm Tình và những người khác đến phòng ăn.
Trước mặt mỗi nàng đều có một phần thức ăn do tự tay mình nấu, các nàng vừa nói chuyện, bàn luận về cách nấu nướng, vừa thưởng thức món ăn.
Diễm Tình cũng bắt chước mọi người, dùng một chiếc thìa ngọc múc canh uống. Nhất thời hai mắt nàng khẽ trợn tròn vì kinh ngạc.
"Ngon sao?" - Ác Quỷ Máu cười hỏi.
"Ừm... Đây thực sự là canh ta nấu hả? Từ khi nào ta lại có thể nấu ăn?" - Diễm Tình kinh ngạc vô cùng, vốn dĩ nàng cho rằng thứ này sẽ rất tệ.
"Đương nhiên là do nàng nấu, có phải tự mình nấu ăn rất vui vẻ?"
"Ừm, cũng có chút thú vị." - Mỹ nhân khẽ gật đầu.
Sau khi ăn trưa Diễm Tình theo chân mọi người đi pha trà cắm hoa, buổi tối cùng mọi người trò chuyện. Mặc dù lúc đầu mọi người có chút ngần ngại do nàng là Thiên Ma, nhưng về sau thấy nàng cũng không đáng sợ, liền luôn miệng gọi nàng là tỷ tỷ, khiến Diễm Tình rất cao hứng.
"Diễm Tình tỷ tỷ, muội lòng hướng về đạo rất kiên cố, tỷ là Thiên Ma có thể dạy cho muội một chút da lông về Thiên Địa Pháp Tắc hay không?" - Bạch Hạ trong lúc trò chuyện buổi tối lên tiếng hỏi.
"Muội cũng muốn tìm hiểu pháp tắc, tỷ có thể dạy cho muội được không?" - Yêu Hậu cũng hớn hở hỏi.
Cả mấy nữ nhân khác thuộc Cổ Ma Tộc cũng hướng ánh mắt cầu xin.
"Mọi người muốn học pháp tắc sao không hỏi Tà Huyết? Hắn có thể tạo ra cả giới diện này, chẳng lẽ lại không hiểu pháp tắc hay sao?" - Diễm Tình nghi hoặc hỏi.
"Phu quân đúng là biết pháp tắc, nhưng thứ chàng nói rất kỳ quái. Cái gì mà lửa là do vật chất phân giải, sấm sét là do điện tích sinh ra, gió thổi là do chênh lệch áp suất, đóng băng là do sự truyền nhiệt, nghe qua toàn là nói nhảm."
"Đúng đấy, Tà Huyết ngoài trừ giỏi lừa gạt và lấy lòng nữ nhân, những cái khác đều dở tệ. Tỷ xem chàng tu luyện kiểu gì mà mãi vẫn chỉ có Pháp Tướng Kỳ, không sử dụng thần thông thì muội cũng có thể dễ dàng đánh bại."
Diễm Tình nghe vậy thì nhíu mày trầm tư, sau một hồi nàng mới trả lời.
"Ta cũng không phải là không muốn dạy cho các muội, nhưng ta cũng không biết phải dạy thế nào, ta vừa sinh ra đã là một ngôi sao rực lửa, trời sinh thấu hiểu Hỏa Chi Pháp Tắc."
"Ta chỉ có thể cho các muội mỗi người một giọt máu của ta, bên trong có ẩn chứa pháp tắc, mọi người sau khi nuốt từ từ cảm ngộ, còn có học được hay không thì tùy vào duyên phận của mỗi người."
Mấy nữ nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, máu của Thiên Ma chính là chí bảo, thông qua tinh huyết truyền thừa cảm ngộ chính là cách dạy pháp tắc tốt nhất.
"Đa tạ Diễm Tình tỷ tỷ." - Mấy nữ đồng loạt lên tiếng.
Từng người một nhận lấy một giọt máu hỏa hồng rồi trở về phòng tu luyện.
Ác Quỷ Máu xem sắc mặt Diễm Tình có chút mệt mỏi liền cảm thấy xót xa. Tinh huyết của Thiên Ma rất quý giá, mỗi một giọt đều cần mấy vạn năm tích lũy.
"Ta đoán họ nhận được món quà lớn này, về sau nhất định sẽ đối tốt với nàng."
"Mong là như vậy." - Diễm Tình gật đầu.
"Chúng ta về nhà thôi, phòng của nàng ta đã xây xong, bắt chước toàn bộ kiến trúc trong Thánh Cung." - Ác Quỷ Máu liền ôm eo mỹ nhân đi về phía tòa nhà mới xây.