"Nhưng lợi ích lớn nhất khi song tu chính là có thể thông qua âm dương giao hòa, đem ma lực trong cơ thể chuyển thành hỗn độn lực. Loại lực lượng này có độ tinh thuần và hùng hậu cao hơn ma lực bình thường đến ba lần." - Bạch Hạ đưa ba ngón tay về phía trước.
Ác Quỷ Máu nghe xong cũng hơi giật mình, đem lực lượng trong cơ thể đề cao gấp ba lần, cái này gần như là tăng sức mạnh lên gấp ba. Nhưng vừa nãy nó đọc qua ngọc giản làm gì có ghi chép nào như vậy.
"Sư phụ, đây là thật sao? Tại sao đệ tử không thấy ghi trong ngọc giản." - Bạch Yên trợn tròn hai mắt, vô cùng nghi hoặc.
"Đương nhiên là không có ghi, đó là vô thượng yếu quyết, chỉ có tu luyện cả chín tầng Âm Dương Hỗn Độn Quyết thì mới đạt được kết quả. Vi sư cũng đã tu luyện đến tầng thứ sáu, tuy ma lực trong cơ thể chưa chuyển hóa thành Hỗn Độn lực, nhưng cùng giai tranh đấu thì nồng độ ma khí cũng nồng đậm hơn các tu sĩ khác ba phần."
"Đừng xem thường ba phần ít ỏi này, tranh đấu chết sống phần lớn đều thành bại trong giây phút cuối cùng, nhiều hơn một tia năng lượng thì tỷ lệ chiến thắng cũng cao hơn." - Bạch Hạ giảng giải.
Ác Quỷ Máu nghe xong liền gật gù, cảm thấy cái công pháp này cũng không tệ, tiếc là năng lượng nó sử dụng chính là máu nguyên chất trăm phần trăm, cũng không cần luyện Hỗn Độn lực làm gì.
"Các con trở về phòng tu luyện đi. Còn Bạch Yên và Tà Huyết ở lại, ta tự mình chỉ điểm hai con tu luyện các bước ban đầu, sau này thành thục rồi thì tự mình tu luyện." - Bạch Hạ phân phó.
"Vâng thưa sư phụ!" - Bốn vị sư tỷ đồng thanh đáp lời rồi lui ra khỏi phòng.
"Hai con trước tiên tu luyện Cô Dương thiên và Thiếu Âm thiên trước, vận chuyển ma lực di chuyển tuần tự trong cơ thể là được."
Ác Quỷ Máu và Bạch Yên làm theo lời sư phụ nói, đem năng lượng trong cơ thể vận thành một loại hình thù khuyết ngọc trong cơ thể.
Toàn thân Ác Quỷ Máu bốc lên huyết quang, còn Bạch Yên được bao phủ trong một lớp năng lượng trắng đυ.c.
"Quả nhiên là thiên tài, ngay lần đầu đã có thể thành công tu luyện, nhớ ta khi đó cũng phải chật vật mất ba tháng mới hoàn thành bước nhập môn." - Bạch Hạ khóe mắt hiện lên ý cười nồng đậm.
Ác Quỷ Máu buồn chán tu luyện suốt ba canh giờ, đúng là cái việc tu luyện này có thể giúp nó gia tăng sức mạnh, nhưng lợi ích là không đáng kể. Ác Quỷ Máu tu luyện dựa vào gϊếŧ chóc, gϊếŧ một con yêu thú rồi hấp thu toàn bộ máu tươi có thể tương đương với ba năm ngồi im tu luyện. Nó gϊếŧ một ngàn con yêu thú thì tương đương với ba ngàn năm, còn nếu đem toàn bộ sinh linh trên Linh Ma Giới diệt sát thì sẽ tăng tu vi ngang với ba triệu năm tu luyện.
Người khác muốn tăng tu vi phải vất vả tu luyện, còn nó chỉ việc không ngừng gϊếŧ chóc, không ngừng hấp thu năng lượng là tu vi sẽ tăng vọt. Tất nhiên là chẳng thể nào tìm được nhiều sinh linh cho nó gϊếŧ như vậy, gϊếŧ sạch rồi thì chẳng còn mỹ nữ để chơi đùa nữa. Nên Ác Quỷ Máu chỉ đi săn rất hạn chế, ở một mức độ mà tự nhiên có thể khôi phục theo thời gian.
"Rất tốt, bây giờ là phần song tu." - Bạch Hạ hài lòng gật đầu.
Ác Quỷ Máu nghe vậy thì hí hửng cởi sạch quần áo, giống như lang sói nhào về phía vị sư phụ xinh đẹp, đem nàng đè xuống giường.
"Tiểu tử thối! Ngươi tính làm gì?" - Bạch Hạ nhíu mày, đem vuốt sói của sắc quỷ gỡ ra khỏi người.
"Không phải nàng nói song tu sao? Chẳng lẽ không đúng?"
Bạch Hạ nghe vậy gương mặt liền đỏ lên vì tức giận, cái tên đệ tử này lại chẳng tôn trọng nàng tí nào.
"Ta nhắc lại lần cuối! Ta là sư phụ của ngươi! Là sư phụ! Hiểu không?" - Mỹ nhân tức giận day day tay vào trán sắc quỷ.
"Ta ngủ với ngươi hai lần, lần thứ nhất là khảo nghiệm nhập môn, lần thứ hai xem như nghi thức bái sư. Nhưng ngươi không thể tùy tiện leo lên giường của ta như vậy, là đệ tử ngươi phải biết kính trọng sư tôn. Muốn chơi gái thì đi tìm mấy vị sư tỷ của ngươi." - Nàng răn dạy một hồi lâu.
"Nhưng ta chỉ thích nàng." - Ác Quỷ Máu lại bày ra cái bộ mặt vô sỉ cá chết của mình, vờ như bị Bạch Hạ chửi đến đau lòng.
"Cút! Xuống dưới kia cùng Bạch Yên kết Thiên Địa Âm Dương Ấn." - Bạch Hạ bạo nộ đem Ác Quỷ Máu chửi té tát.
Sắc quỷ thấy mỹ nhân tức giận như vậy cũng đành bỏ qua suy nghĩ chơi nàng, trở về ngồi bên cạnh Bạch Yên.
"Hừ! Chỉ cần ngươi chuyên tâm tu hành, vì sư thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm tu luyện cho ngươi, xem như khích lệ." - Bạch Hạ khẽ hừ lạnh, sau đó hạ thấp giọng xuống.
Sắc quỷ nghe vậy liền vui mừng ra mặt, bắt đầu xếp bằng tu luyện. Thiên Địa Âm Dương Ấn là một loại tư thế tu luyện, người nam sẽ ngồi xếp bằng còn người nữ sẽ ngồi lên trên, đem dương căn cắm vào âʍ ѵậŧ tạo thành mối liên kết. Lại thông qua hôn môi hình thành một liên kết thứ hai, cả nam và nữ sẽ vận chuyển công pháp thông qua hai liên kết trên và dưới truyền năng lượng vào người đối phương, tạo thành một loại âm dương tuần hoàn quỹ tích, luồng năng lượng liên tục được cả hai người đồng thời tinh luyện sẽ trở nên tinh thuần, tốc độ tu luyện sẽ nhanh gấp đôi khi tu luyện một mình. Lại bởi vì Âm Dương giao thoa, năng lượng trong cơ thể cũng tinh thuần phồn hậu hơn rất nhiều. Cái việc song tu nếu thực hiện đúng phương pháp quả thực sẽ đem lại rất nhiều lợi ích, còn tác hại gần như không có. Khuyết điểm duy nhất là khi song tu dù thân thể hòa vào nhau nhưng lại không được phép sinh ra du͙© vọиɠ, gây ảnh hưởng xấu đến quá trình tu luyện. Nếu đang vận chuyển công pháp mà một người đánh gãy quỹ tích tu hành thì cả hai đều sẽ bị thương, nhẹ thì năng lượng rối loạn, nặng thì thổ huyết thậm chí đứt lìa ma mạch khiến tu vi bị phế bỏ.
Tuy song tu tốt là thế, nhưng Cổ Ma lại là chủng tộc tàn bạo, kẻ mạnh chà đạp lên kẻ yếu, ai ai cũng xem trọng thực lực và lợi ích. Cho nên Thải Bổ Thuật mới ra đời, nó chính là phiên bản nâng cấp đầy tính tà ác của song tu thuật. Trong lúc song tu người tu luyện Thải Bổ Thuật thay vì trả lại tinh nguyên cho đối phương thì sẽ giữ lại bên trong cơ thể, chiếm đoạt làm của riêng mình.
Việc này sẽ khiến đối phương mất sạch tu vi, còn mình thì tu vi tăng cao một bậc. Là loại phương pháp tu hành nhanh chóng bậc nhất trong thiên hạ. Tu sĩ Đại Thừa kỳ bình thường muốn tiến giai Độ Kiếp kỳ thì sẽ mất ngót nghét một vạn năm, kẻ có tư chất thấp thì sẽ mất hai vạn năm, ấy là nếu họ có thể sống lâu đến thế. Nhưng nếu tu luyện Thải Bổ Thuật đem tu vi của mười cái tu sĩ Đại Thừa kỳ khác chiếm đoạt thì chỉ cần trên dưới trăm năm là đã có thể tiến giai Độ Kiếp kỳ. Tu sĩ Cổ Ma bởi vì thèm khát cái loại tu vi tiến triển thần tốc này nên không ít người tu luyện Thải Bổ Thuật, lại luyện thêm nhiều loại Mị Hoặc Thuật, Khống Hồn Thuật. Đem các tu sĩ có tu vi yếu hơn khống chế rồi thải bổ rút sạch tu vi của bọn họ.
Thải Bổ Thuật vì vậy bị liệt vào cấm thuật, không chỉ bị Chính Đạo Liên Minh truy sát mà ngay cả Âm Dương Tông cũng kịch liệt ngăn cản. Nếu phát hiện đệ tử trong môn phái dám tu luyện Thải Bổ Thuật thì ngay lập tức sẽ cử Chấp Pháp Đường đến thanh lý môn hộ. Nhưng luật lệ là do kẻ mạnh áp đặt lên kẻ yếu, chỉ có đệ tử là bị thanh trừng, còn bản thân mấy vị trưởng lão và Tông Chủ Âm Dương Tông lại rất giỏi môn này. Chỉ cần là không phải ra tay với đệ tử trong phái, hoặc là ra tay xong xóa sạch chứng cứ thì sẽ không bị trị tội.
Sau vài vòng vận chuyển năng lượng, sắc quỷ và Bạch Yên điều chỉnh tâm cảnh đến trạng thái tốt nhất. Lúc này nó mới giúp Bạch Yên cởi bỏ quần áo trên người.
Thân thể thiếu nữ tỏa ra mùi hương thanh tân, hương hoa thơm ngát, Ác Quỷ Máu ngửi thử một chút liền phát hiện ra đó là hoa Bạch Dạ, vậy nên càng yêu thích hít thở mùi thơm trên người nàng.
Thân thể Bạch Yên kiều tiểu xinh xắn, nàng chỉ là một thiếu nữ vừa mới lớn, không thể so sánh với thân thể thành thục của Bạch Hạ. Nhưng lại có một hương vị rất đặc thù, giống như miếng thịt non mềm vào miệng liền tan.
"Sư đệ, đây là lần đầu của ta..." - Bạch Yên khuôn mặt phấn hồng một mảnh, trong miệng phát ra âm thanh yếu ớt.
"Nàng yên tâm, ta sau này sẽ đối xử tốt với nàng." - Ác Quỷ Máu ôn nhu nói.
"Hai con song tu nhất định phải giữ tâm cảnh tĩnh mịch, đừng có tình tứ như vậy, tâm cảnh bị phá vỡ dễ dẫn đến tổn thương ma mạch." - Bạch Hạ có cảm giác giống như ăn phải dấm chua, liền ho khan nhắc nhở.
"Vâng sư phụ!" - Bạch Yên đỏ mặt đáp.
Nàng chậm rãi ngồi lên người sắc quỷ, đem dươиɠ ѵậŧ của nó kề vào tiểu huyệt còn trinh nguyên của nàng. Bạch Yên cố gắng ấn mông ngồi xuống, nhưng bởi vì mật huyệt chưa từng bị nam nhân khai phá nên chật hẹp vô cùng, cửa mình gần như đóng kín, khiến nàng cứ loay hoay mà không biết phải làm sao. Có lúc nàng đã đâm được một phần nhỏ qυყ đầυ vào bên trong mật huyệt, nhưng lại bởi vì đau đớn mà rút ra.
Ác Quỷ Máu thấy Bạch Yên đau đớn thì không đành lòng, nó liền lên tiếng.
"Hay là để ta giúp nàng phá thân trước, sau đó mới tu luyện."
Bạch Yên khẽ ngước mặt nhìn cô cô, khuôn mặt hiện lên vẻ cầu khẩn.
"Làm đi! Nhưng hai con đừng quá đắm chìm vào nɧu͙© ɖu͙©, việc tu luyện đặt lên hàng đầu." - Bạch Hạ gật đầu chấp thuận.
Ác Quỷ Máu vung tay lấy ra rất nhiều chăn đệm trải xuống nền nhà, hành động của nó khiến Bạch Hạ nhướng mày.
Sắc quỷ để Bạch Yên nằm lên nệm, sử dụng Thiên Ma Thủ vuốt ve thân thể của nàng một hồi.
"Đừng sợ, lát nữa ta sẽ nhẹ nhàng, không để nàng chịu đau đớn." - Ác Quỷ Máu ôn nhu nói.
Đối với nó thì Bạch Yên chỉ như một đứa trẻ, các nữ nhân khác của nó đều là trưởng lão hoặc môn chủ của các môn phái, người nào cũng có tu vi Đại Thừa kỳ Độ Kiếp kỳ sống mấy ngàn mấy vạn năm.
Bạch Yên khẽ gật đầu, hai mắt nàng nhắm lại, làn da non mềm của nàng run lên mỗi khi bàn tay sắc quỷ chạm vào. Loại năng lượng đỏ như máu kia ấm áp vô cùng, đem từng tế bào trên da nàng mơn trớn.
Sắc quỷ nhẹ nhàng tách hai chân thiếu nữ, mật huyệt của nàng phấn nộn nộn, mềm mại như da thịt trẻ con. Ác Quỷ Máu chậm rãi cúi đầu vào nơi bí ẩn đó, hương vị thiếu nữ ngọt ngào xộc vào mũi. Nó dùng đầu lưỡi chạm nhẹ lên cánh hoa, sau đó đưa đầu lưỡi vào bên trong. Đầu lưỡi nhẹ nhàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ vách thịt non mềm, cảm giác nhột nhạt khiến thân thể Bạch Yên run rẩy, nàng như tấm chiếu mới nên thân thể nhạy cảm vô cùng, Ác Quỷ Máu chỉ dùng đầu lưỡi đùa nghịch đã khiến nàng hưng phấn đến run lên.
Thân thể nàng khẽ co rúm, từ sâu trong u cốc túa ra nguyên âm, chậm rãi chảy ra ngoài. Nếu là bình thường Ác Quỷ Máu sẽ đem thứ nước thơm ngọt này uống sạch, nhưng bây giờ nó chỉ có thể luyến tiếc ngẩng cao đầu lên.
Nó đưa dươиɠ ѵậŧ kề sát vào u cốc, dùng nguyên âm của Bạch Yên để bôi trơn. Nó khẽ đẩy đầu dươиɠ ѵậŧ vào cặp cánh hoa non mềm, sau đó đâm mạnh vào bên trong.
"A..." - Bạch Yên kêu lên khe khẽ, nhưng đó là do nàng bị bất ngờ chứ không phải vì đau đớn.
Ác Quỷ Máu giữ nguyên cái tư thế kỳ lạ này, nó ôm lấy Bạch Yên nâng nàng ngồi lên người nó, giúp nàng kết thành tư thế Thiên Địa Âm Dương Ấn.
"Bạch Yên thân yêu, giờ chúng ta có thể song tu rồi."