Ác Quỷ Máu nhìn tu sĩ cuối cùng rời đi, nó đem cánh cổng không gian đóng lại, con mắt đỏ trên bầu trời cũng biến mất.
Bên trong cung điện Ác Quỷ Máu cùng Minh Ánh ngồi trên giường tu luyện, nó đang giúp đỡ nàng cũng cổ cảnh giới.
"Phu quân, vì sao vừa nãy thϊếp không gặp Thiên Kiếp Phi Thăng?" - Minh Ánh khó hiểu hỏi, vừa nãy nàng dễ dàng đột phá mà không gặp bất cứ trở ngại gì.
"Đương nhiên là không có Thiên Kiếp, nơi này đâu phải là hạ giới. Hơn nữa ta đã nắm quyền kiểm soát nơi này, nói đơn giản thì ta chính là Thiên Đạo, làm sao ta có thể giáng sét đánh nàng được."
"Nàng an tâm tu luyện, ta cần khôi phục năng lượng."
Ác Quỷ Máu nói xong liền rời đi.
"Khục... Nữ nhân này suýt chút nữa là đem ta hút chết...may mắn đây là trong bí cảnh, có đủ năng lượng để ta khôi phục."
Ác Quỷ Máu chậm rãi đem năng lượng máu trong không khí hấp thu vào bên trong cơ thể, toàn bộ Tiên Khí sau khi bị sương máu ăn mòn đều đã biến thành năng lượng máu.
Sau vài ngày thì năng lượng trong người nó cũng hoàn toàn khôi phục.
Bỗng Ác Quỷ Máu mở mắt, từ phía xa xa những hàng cây đỏ tươi liên tục gãy đổ.
Một con cọp có bộ lông màu hồng xuất hiện, nó lao thẳng về phía Ác Quỷ Máu, chỉ là gương mặt con hổ lúc này tràn ngập sợ hãi.
"Cứu mạng! Mau cứu ta!" - Hổ Nữu vừa chạy vừa gào thét thảm thiết.
Phía sau lưng Hổ Nữu là một cái bóng đen ngòm dữ tợn, hung thần ác sát.
Từ cánh tay của nó vươn ra hai móng vuốt dài như lưỡi đao, vừa sắc vừa mảnh.
Quái vật vung đao chém về phía Hổ Nữu, chuẩn bị một chiêu lấy mạng.
"Thương Tần!"
Ác Quỷ Máu vội vàng ném ngọn giáo về phía bóng đen.
Tiếng nổ kinh thiên vang lên, con quái vật bị Thương Tần xuyên thủng, bị vỡ vụn ra thành một đám khói đen mờ mịt.
Nhưng đám khói này rất nhanh lại tụ họp, biến thành một con quái vật âm ảnh.
"Phiền toái như vậy..."
Ác Quỷ Máu vội vàng tế ra Huyết Linh Châu, viên ngọc máu sáng rực lên, phóng một tia sáng chói lọi bắn vào người quái vật.
Lần này thân thể âm ảnh bị tia sáng đốt cháy, âm thanh xèo xèo vang lên, khiến quái vật sợ hãi bỏ chạy.
"Đã muộn!" - Ác Quỷ Máu rít lên, hóa thành hình dạng ma quỷ đuổi theo.
Từ Huyết Linh Châu liên tục phóng ra những luồng cường quang, đem thân thể âm ảnh đυ.c thủng lỗ chỗ, cuối cùng con quái vật bởi vì năng lượng tiêu hao sạch sẽ, mới hóa thành những hạt bụi bay phiêu tán.
Hổ Nữu lúc này rúc đầu vào một hốc cây rỗng, đem cái mông hướng ra ngoài, bộ dáng có chút buồn cười.
"Đừng sợ, Hắc Ảnh Dị Ma đã bị ta gϊếŧ chết. "
"không phải ta kêu ngươi trở về rồi sao? Sao lại ham chơi để bị Dị Ma truy đuổi như vậy?"
"Bộ lông của ngươi sao lại biến thành màu đỏ?" - Ác Quỷ Máu cố nhịn cười hỏi.
Hổ Nữu nghe quái vật đã chết liền thò đầu ra khỏi hốc cây, hoang mang nhìn bốn phía.
"Thật sự chết rồi?" - Hổ Nữu dương đôi mắt hổ nhìn bốn phía, trong lòng vẫn vô cùng sợ hãi.
Sau khi chắc chắn Dị Ma thực sự đã chết, nó liền đứng ngóc đầu lên cao, uy mãnh gầm lớn.
"Hé hé! Hổ Nữu ta uy chấn bát hoang, chỉ là Dị Ma nhỏ nhoi cũng dám truy sát ta."
"Ta dùng kế chơi chết ngươi." - Hổ Nữu vui vẻ cười vang.
"Nữu Nữu! Là ta gϊếŧ Dị Ma, ngươi tự hào gì chứ? Sao ngươi không về nhà mà lại chạy lung tung như vậy?"
"Đúng là ngươi gϊếŧ! Nhưng đây là mưu kế của ta, Hổ Vương ta giả vờ thua, dụ tên Dị Ma ngu ngốc đó lọt vào bẫy, ngươi thấy ta có thông minh không?" - Hổ Nữu trừng mắt nhìn Ác Quỷ Máu, nhe nanh đe dọa.
Ác Quỷ Máu liền hiểu con hổ này có ý gì, nó chính là sợ quê, không muốn bị người khác xem thường.
"Tốt! Là Nữu Nữu oai phong, là chúa sơn lâm, tên Dị Ma kia bị ngươi lừa vào bẫy."
"Giờ thì trả lời câu hỏi của ta! Tại sao không chịu về nhà?"
"Hé hé! Ta đi tầm bảo, vui quá nên quên mất đường về nhà." - Hổ Nữu cười lớn.
"Lạc đường?" - Ác Quỷ Máu ngẩn người.
"Là quên! Không phải bị lạc! Ta không phải con nít!" - Hổ Nữu nhe nanh đe dọa.
"Hắc hắc, không ngờ con cọp cái chết nhát như ngươi lại liêm sỉ như vậy."
"Nhưng bây giờ ta không rãnh, ngươi tự về nhà một mình đi." - Ác Quỷ Máu vỗ đầu Hổ Nữu, muốn đem nó đuổi đi.
"Nhưng ta không biết đường về." - Hổ Nữu giương ánh mắt to tròn tội nghiệp nhìn Ác Quỷ Máu.
"Được rồi, đừng nhìn ta như vậy, ngươi muốn gì nói thẳng ra đi." - Ác Quỷ Máu thở dài một hơi.
"Ta muốn đi theo ngươi!" - Hổ Nữu dùng móng vuốt cào cào xuống mặt đất trước mắt.
"Không thể! Ngươi trở về nhà đi."
"Tại sao?" - Hổ Nữu ngóc đầu lên hỏi.
"Ta rất ghét trẻ con, chúng rất phiền toái. Hơn nữa ta có tọa kỵ rồi, cưỡi ngươi vài hôm cũng chỉ để trừng phạt ngươi, giờ thì về nhà đi." - Ác Quỷ Máu xua tay.
"Nhưng ta không biết đường về! Ngươi tự nhiên bắt ta đi ra khỏi rừng cây! Giờ sao ta tự mình về nhà được!" - Hổ Nữu vô cùng tức giận, gầm vang liên tục.
"Rồi rồi! Yên lặng một chút, ngươi muốn đi theo thì đi theo." - Ác Quỷ Máu bị tiếng hổ gầm làm cho nhức đầu.
"Nhưng kích thước của ngươi lớn như vậy sẽ khiến người khác sợ hãi, thử biến nhỏ lại xem."
Hổ Nữu liền gật đầu, thân hình to lớn chậm rãi co rút lại, cuối cùng biến thành một con mèo nhỏ có bộ lông mềm như nhung.
"Hé hé! Như vậy được chưa?" - Hổ Nữu cười hỏi.
"Được rồi, giờ ngươi đi chơi đi, đừng làm phiền ta." - Ác Quỷ Máu xua tay, tóm lấy Hổ Nữu trong hình dạng mèo con ném đi ra xa.
Nó quay về chỗ cũ khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục công việc hấp thu năng lượng và đồng hóa bí cảnh.
Nhưng chỉ một lúc sau Ác Quỷ Máu cảm nhận được một thứ gì đó đang nằm trong lòng nó.
Hổ Nữu đem thân thể cuộn tròn lại như quả bóng, chui rúc sát vào người Ác Quỷ Máu.
Lúc này mèo nhỏ đang ngủ, cặp tai màu hồng khẽ phe phẩy, lỗ mũi thở nhịp nhàng đều đều.
Ác Quỷ Máu không kiềm chế được đưa tay ra vuốt ve bộ lông mềm mượt một hồi, dùng mấy ngón tay gãi gãi vào cổ Hổ Nữu.
"Khục! Con cọp cái này không ngờ cũng có lúc dễ thương như vậy."
"Câu "bạn gái có thể không có, nhưng mèo nhất định phải có một con" quả nhiên có lý."
Ác Quỷ Máu vuốt ve Hổ Nữu một hồi, trong lòng cảm thấy vui vẻ.
"Ngươi làm gì vậy?" - Bỗng Hổ Nữu mở hai mắt ra, nhìn Ác Quỷ Máu chằm chằm.
"Không có gì, ngươi ngủ tiếp đi." - Ác Quỷ Máu liền đem tay thu về, tiếp tục tu luyện.
Hơn một tuần trôi qua, phần lớn bí cảnh đều đã bị Ác Quỷ Máu đồng hóa, bây giờ nó không cần điều khiển nữa, năng lượng máu sẽ tự động ăn mòn phần còn lại.
"Đến lúc xử lý hai cô nàng kia rồi."
Ác Quỷ Máu đứng dậy, đem Hổ Nữu thả xuống đất.
"Ngươi ở ngoài này, nếu lát nữa trong kia có biến thì nhớ bỏ chạy, đừng xông vào bên trong." - Ác Quỷ Máu trầm giọng nhắc nhở.
Hổ Nữu nghe vậy liền gật đầu rồi trốn ra xa.
Ác Quỷ Máu trở về bên trong cung điện, Minh Ánh vẫn ngồi tu luyện trong phòng, bây giờ cảnh giới của nàng đã vững chắc, thực lực ổn định ở Chân Ma Kỳ.
"Minh Ánh thân yêu, giờ ta đưa nàng trở về Linh Ma Giới. Vạn Quỷ Tông không có người trấn giữ nhất định sẽ gặp tai họa." - Ác Quỷ Máu nhỏ giọng nói.
"Mấy lão quỷ kia không tìm thấy nàng chắc chắn là lo sốt vó."
Lời nói của nó khiến Minh Ánh giật mình, nàng đáng lẽ phải ba vạn năm nữa mới tiến giai thậm chí còn chưa tìm người kế thừa chức Quỷ Vương, lần bí cảnh này cũng chỉ định thu thập tài bảo.
Việc Ác Quỷ Máu cưỡng ép đem tu vi của nàng tăng lên Chân Ma Kỳ là nằm ngoài dự kiến.
"Sau này chúng ta còn gặp lại nhau chứ?" - Minh Ánh lo lắng hỏi.
"Đương nhiên! Sao ta có thể bỏ rơi một người thê tử như nàng được. Đợi ta đem ẩn họa trong bí cảnh giải quyết, cũng sẽ trở về Linh Ma Giới." - Ác Quỷ Máu đem Minh Ánh ôm vào lòng, dỗ dành nàng một hồi.
Sau đó tạo ra cổng không gian kết nối với Linh Ma Giới, đưa nàng trở về.
Một cánh cửa không gian đột ngột xuất hiện ở Xuyên Giới Trận, Minh Ánh chậm rãi bước ra.
"Quỷ Vương! Ngài không sao chứ? Ngài đột ngột mất tích làm bọn thuộc hạ lo sốt vó." - Thiên Quỷ mừng rỡ vô cùng, sốt sắng hỏi liên tục.
"Tu vi của ngài! Quỷ Vương đại nhân thực sự đột phá Chân Ma Kỳ!" - Môn chủ Luyện Hồn Môn sợ hãi nói.
Mấy vị môn chủ khác cũng nhanh chóng nhận ra bất thường.
"Thực sự đã đột phá! Thiên Ma đại nhân không lừa chúng ta!"
"Thời đại của Vạn Quỷ Tông chúng ta đến rồi!"
Mấy lão quỷ mừng rỡ vô cùng, có tông chủ là Chân Ma Kỳ tọa trấn, tất cả các môn phái khác đều sẽ phải quy phục.
"Trở về Băng Diễm Thành!" - Minh Ánh không nói gì nhiều, ánh mắt lo lắng nhìn lỗ hổng không gian đang đóng lại, nàng thở nhẹ một hơi rồi dẫn đội trở về.