Ác Quỷ Máu rời khỏi khách sạn thì đi vào một hẻm nhỏ, đem áo choàng cởi bỏ.
Ánh mắt nó hau háu nhìn những nữ tu sĩ đi qua đi lại trên đường.
Đệ tử Thủy Kiếm Môn và Thủy Linh Môn toàn bộ đều là nữ, không có lấy một nam đệ tử. Việc này là bởi vì hai môn phái này đều tu luyện thủy thuộc tính công pháp. Người tu luyện thủy thuộc tính công pháp đến cao giai thì thân thể sẽ biến thành thuần âm, nữ nhân tu luyện thì dịu dàng như nước, thanh ngọt đáng yêu. Nam nhân tu luyện thì xảy ra vấn đề cực lớn, râu sẽ rụng sạch, giọng nói trở nên ẻo lả, điểm chí mạng nhất là dương căn sẽ teo nhỏ lại, thậm chí là tiêu biến.
Vì vậy nam nhân bình thường đều sẽ chọn tu luyện hỏa hoặc kim thuộc tính công pháp để có thân thể cường tráng mạnh mẽ, chí dương chí cương, chứ chẳng mấy ai dám tu luyện thủy thuộc tính.
"Chậc chậc... Nơi này quả nhiên là thiên đường tán gái. Không biết hai vị nữ môn chủ kia đã có đạo lữ chưa, chưa có thì tốt, có rồi thì lại phải sử dụng đập chậu cướp hoa đại pháp."
Ác Quỷ Máu liền theo trí nhớ đi đến một tòa lầu băng cao hơn trăm trượng, trước cửa lầu có treo một bảng lớn ghi Hàn Thủy Các.
Nó chính là thấy hai vị xinh đẹp môn chủ sau khi đưa tiễn khách nhân đã trở về nơi này.
Nhưng vừa đi đến cửa lầu liền bị hai nữ đệ tử chặn lại, một người mặc váy lụa màu lam, một người mặc quần áo màu trắng.
"Bản các không tiếp đón người ngoài, nếu đạo hữu muốn mua bán trao đổi hàng hóa, xin mời qua bên kia." - Nữ đệ tử Thủy Linh Môn chỉ tay vào một cửa hàng lớn ở bên cạnh.
"Ta có việc làm ăn muốn thương lượng với môn chủ của hai người." - Ác Quỷ Máu nở nụ cười niềm nở nói.
"Làm ăn với môn chủ? Đạo hữu có hẹn trước sao?" - Nữ đệ tử Thủy Linh Môn nghi hoặc hỏi.
"Cái này thì không có." - Ác Quỷ Máu lắc đầu.
"Vậy tiểu nữ không thể bẩm báo lên trên, môn chủ lúc này rất bận rộn, không rãnh tiếp người lạ." - Nữ đệ tử nghe vậy thì sắc mặt trở nên lạnh lùng, nhanh chóng cự tuyệt yêu cầu.
"Ta thực sự có mối làm ăn lớn muốn thương lượng, phiền cô nương bẩm báo một tiếng." - Ác Quỷ Máu tiếp tục cầu khẩn.
"Cút! Làm ăn lớn gì chứ? Mấy kẻ như ngươi chúng ta đã gặp nhiều, nhất định là thấy môn chủ của chúng ta xinh đẹp, thấy sang bắt quàng làm họ." - Nữ đệ tử Thủy Kiếm Môn phun một bãi nước bọt xuống đất, cực kỳ xem thường nhìn Ác Quỷ Máu.
Tên sắc quỷ bị nói trúng tim đen thì sắc mặt cứng lại, muốn cãi nhưng lời ra đến miệng lại nuốt vào.
"Vậy không làm phiền hai cô nương nữa, cáo từ." - Ác Quỷ Máu liền rời đi.
Nó chui vào một hẻm nhỏ, đem áo choàng tàng hình mặc vào rồi lén lút quay trở lại.
"Tên vừa nãy nhìn mặt liền biết là loại người háo sắc, muội cần gì phải tiếp chuyện hắn. Để tỷ dùng kiếm chém hắn một nhát, xem còn dám lắm chuyện hay không." - Nữ đệ tử Thủy Kiếm Môn vung vẩy bảo kiếm trong tay, bộ dáng rất là tức giận.
"Tỷ tỷ đừng nóng, nữ nhân nên dịu dàng một chút, không nên hở chút là động đao động kiếm như vậy." - Nữ đệ tử Thủy Linh Môn cười đáp.
"Ta thích nhất là dùng kiếm chém mấy tên háo sắc đó, một kiếm khiến chúng đoạn tử tuyệt tôn, xem chúng còn đi làm hại nữ nhân được hay không?"
Ác Quỷ Máu nghe đến đây mồ hôi lạnh chảy dòng dòng, chỉ là một nữ đệ tử mà sát khí đã mạnh như vậy. Vị môn chủ xinh đẹp kia còn đáng sợ đến mức nào.
Nó đắn đo hồi lâu nên tiếp tục tiến tới hay rút lui trong êm đẹp, cuối cùng du͙© vọиɠ vẫn chiến thắng.
"Mỹ nhân đã ở trước mặt sao có thể lùi bước! Cùng lắm là bị chém một kiếm, cũng không chết được." - Ác Quỷ Máu thầm nghĩ, nhẹ nhàng đem cửa lâu các hé mở, nhanh nhẹn chui vào bên trong.
Dù Ác Quỷ Máu đã hành động rất cẩn thận, nhưng giác quan của kiếm tu vô cùng nhạy bén, đã bị nữ đệ tử Thủy Kiếm Môn phát hiện.
"Hình như có người vừa đi ngang qua chúng ta, ta cảm nhận được không khí di chuyển."
"Làm gì có ai chứ, tỷ nghĩ nhiều quá rồi." - Nữ đệ tử Thủy Linh Môn không cho là đúng.
Nữ đệ tử Thủy Kiếm Môn ánh mắt co lại, cánh tay rút kiếm ra khỏi vỏ, chém mạnh vào vùng trống trước mặt, nhưng phía trước trống rỗng, làm gì có thứ gì.
"Xem ra là ta nghĩ nhiều." - Nàng đem kiếm tra vào vỏ.
Ác Quỷ Máu lặng lẽ đi vào bên trong lâu, nơi này có rất nhiều tầng và các phòng nhỏ dành riêng cho nữ đệ tử ở lại. Càng đi lên cao thì tu vi của các nữ đệ tử cũng càng cao.
Đến tầng cao nhất thì chỉ còn một gian phòng duy nhất, vật liệu chế tạo xa hoa lộng lẫy, hơn hẳn những căn phòng phía dưới.
Ác Quỷ Máu đôi mắt biến thành màu đỏ, nhìn xuyên qua cửa phòng.
Bỗng ánh mắt Ác Quỷ Máu biến thành kinh ngạc tột độ.
Trên giường hai vị mỹ nhân một lớn một nhỏ đang quấn chặt lấy nhau. Thủy Linh Lung nằm đè lên người Băng Ngưng, bàn tay nhỏ liên tục xoa nắn bầu vυ'.
"Tỷ tỷ, ngực của tỷ càng lúc càng lớn, muội ghen tị chết mất." - Thủy Linh Lung sắc mị mị nói.
Vị băng sơn mỹ nữ bình thường băng giá lạnh lùng, nhưng ở trên giường lại biến thành một mỹ nữ yếu đuối.
"Sau này ngực của muội cũng sẽ to như vậy." - Băng Ngưng khuôn mặt đỏ lên.
"Tỷ lại lừa muội rồi, chúng ta cùng tu đạo đã mấy vạn năm, ngực tỷ lớn như vậy, còn ngực muội vẫn như cũ." - Thủy Linh Lung nhìn lại cơ thể của nàng, bộ ngực nhỏ chỉ giống như búp măng vừa mới nhú, nụ hoa phấn nộn e ấp.
"Tỷ thích nhất là cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của muội, ngực to thì có gì tốt đâu, lúc cùng địch nhân chiến đấu chỉ càng thêm vướng víu." - Băng Ngưng vuốt ve nụ hoa nhỏ của muội muội, âu yếm dỗ dành.
"Nhưng nam nhân chỉ thích tỷ chứ không thích muội."
"Chúng ta cần gì nam nhân, tỷ yêu muội là được." - Băng Ngưng nở nụ cười giảo hoạt, đem muội muội đè ngược xuống giường, chiếm lấy thế chủ động.
Hai bờ môi thơm ngọt quấn lấy nhau, đem người muội muội hôn tới tấp.
"Muội cũng yêu tỷ..." - Thủy Linh Lung gương mặt đỏ bừng, yêu kiều rêи ɾỉ.
Khi cả hai mỹ nữ thân thể đều đã nóng bừng lên, Băng Ngưng lấy ra một pháp bảo bằng huyền băng, có hình dáng giống như một cái dươиɠ ѵậŧ có hai đầu. Nàng đem một đầu đâm vào bên trong cơ thể của mình, ánh mắt nhu hòa nhìn muội muội.
Linh Lung khẽ gật đầu, đem đôi mắt khép hờ.
Băng Ngưng liền đem đầu còn lại của pháp bảo nhẹ nhàng đâm vào mật huyệt của muội muội. Chẳng mấy chốc âm thanh yêu kiều vang lên từ miệng của hai mỹ nhân.
Hai nàng cơ thể ôm chặt lấy nhau, hai bầu vυ' nhẹ nhàng ma sát. Món pháp bảo kia liên tục rung lên trong cơ thể hai người, liên tục truyền đến những kí©ɧ ŧɧí©ɧ khoái lạc.
"A... Tỷ tỷ... Pháp bảo này thật tốt..."
"Để tỷ tăng nhanh một chút... Như vậy càng vui vẻ hơn..."
"Ân... A... Nhanh quá rồi..."
....
Ác Quỷ Máu đứng bên ngoài phòng, sử dụng kỹ năng máu đem thị giác, thính giác, khứu giác đều tăng cường đến cực đại.
Mũi của nó máu tươi cuồng phún, ánh mắt chăm chú theo dõi hai mỹ nhân điên loan đảo phượng trong phòng.
"Hai cô nàng này là một đôi bách hợp hoa, chỉ là không biết bởi vì trên băng nguyên không có đàn ông nên các nàng mới an ủi lẫn nhau, hay vẫn là vì lý do khác." - Ác Quỷ Máu nghĩ thầm, tính toán nên dùng cách gì để uy hϊếp các nàng.
Âm thanh của hai mỹ nhân càng lúc càng trở nên gấp gáp, tiếng thở dốc vang lên liên tục.
"Tỷ tỷ, muội sắp không nhịn nổi nữa rồi..." - Thủy Linh Lung yếu ớt rêи ɾỉ.
"Ha... Tỷ cũng vậy..." - Băng Ngưng vừa nói vừa thi pháp, khiến pháp bảo hình dươиɠ ѵậŧ tăng tốc đến cực đại, đem mật huyệt của nàng và muội muội đảo lộn.
"Ô...ô... Nhanh quá... Muội không chịu được..." - Người muội muội không chịu nổi trùng kích, thân thể run rẩy co quắp ôm chặt lấy tỷ tỷ, bộ ngực nhỏ cùng đại nhũ đè ép vào nhau.
Băng Ngưng liền đem môi của muội muội ngậm chặt, chẳng bao lâu hai mỹ nhân đều đạt đến cực khoái, từ trong cơ thể hai nàng phun ra hai dòng nước ấm, đem món pháp bảo kia trôi tuột ra ngoài.
"A... Tỷ tỷ... Muội yêu tỷ chết mất..." - Thủy Linh Lung kiều diễm nói, vẻ mặt của nàng hồng nhuận tươi thắm. Phía dưới mật huyệt cũng co bóp liên tục, hai môi thịt khẽ hấp không khí.
Ác Quỷ Máu xem hai mỹ nhân ân ái với nhau, trong lòng nổi lên một thứ du͙© vọиɠ kỳ quái. Nó muốn xông vào đem hai cái mỹ nhân này cưỡиɠ ɧϊếp, nhưng cũng chỉ nghĩ như vậy mà không dám thực hiện.
"Bây giờ không phải thời cơ tốt để ra tay, để khi khác vậy." - Ác Quỷ Máu khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng mở ra cửa sổ trên lầu, nhảy qua cửa sổ tẩu thoát.
"Giống như có người!" - Băng Ngưng đang ở trên giường, đột nhiên ánh mắt co rút lại.
Nàng là một cái kiếm tu, thần thức linh mẫn vô cùng, gió thổi cỏ lay nàng đều có thể phát hiện.
"Làm gì có ai chứ... Mấy người đệ tử sẽ không dám lên đây đâu..." - Thủy Linh Lung mờ mịt nói.
"Muội ở lại đây, tỷ ra ngoài xem thử."
Băng Ngưng nhanh chóng đem nội y và váy ngoài mặc vào, nắm lấy bảo kiếm, chậm rãi ra ngoài kiểm tra.
Hành lang không một bóng người, nàng lại dùng thần thức kiểm tra trên mặt đất, ánh mắt nàng co rút lại như mắt rắn, vẻ mặt càng trở nên lạnh lùng.
Nàng đã phát hiện ra một giọt máu nhỏ rơi trên sàn nhà.
Mỹ nhân dùng ngón tay chạm vào giọt máu, sau đó đưa lên mũi ngửi thử, giọt máu này không có mùi tanh, ngược lại còn có chút dịu ngọt.
Sau đó nàng đi lại gần cửa sổ kiểm tra, chốt cửa đã bị mở từ bên trong, kẻ trộm không thể khóa cửa từ bên ngoài.
Nàng liền nhảy qua cửa sổ, muốn truy lùng theo tên trộm, nhưng phía bên ngoài không có bất cứ giấu vết gì để nàng lần theo.
Lúc này Thủy Linh Lung cũng đã đem quần áo mặc lại, có chút lo lắng chạy ra cửa sổ hỏi.
"Tỷ tỷ! Thực sự là có người sao? Ai lại có thể lọt qua thần thức của chúng ta?"
"Tỷ không biết! Kẻ này rất giỏi ẩn nấp và tránh truy tung. Muội mau cho người gọi môn nhân đệ tử tập trung, hỏi xem có thấy ai khả nghi hay không?" - Băng Ngưng lạnh lùng trả lời.
Rất nhanh thông tin về Ác Quỷ Máu đã bị hai nữ đệ tử canh cửa bẩm báo lại, thậm chí là nữ đệ tử Thủy Kiếm Môn dùng hình ảnh của nó trong trí nhớ, phác họa lại thành một bức tranh.
Băng Ngưng cầm lấy bức tranh của Ác Quỷ Máu, lại đối chiếu với giọt máu nàng tìm thấy, ánh mắt càng nhíu chặt.
"Sao rồi tỷ tỷ? Có phải là kẻ này không?" - Thủy Linh Lung lo lắng hỏi.
"Nhất định là hắn ta! Muội cho người phát lệnh truy nã toàn thành, ai biết tung tích của tên này liền thưởng mười vạn linh thạch." - Băng Ngưng đối với việc này cực kỳ chú ý, ngay lập tức phát lệnh truy nã.
Chẳng bao lâu tin tức về một tên sắc quỷ chuyên đi nhìn lén nữ nhân đã được lan truyền khắp Băng Nguyên, khiến lòng người bàng hoàng kinh ngạc.