Ma Thần Máu

Chương 358: Người bị cá đuổi

Ác Quỷ Máu lại đợi suốt cả tuần, mỗi ngày ngắm biển chán thì nó lại cùng thê tử lăn ga trải giường, sau đó lại ngắm hoàng hôn hóng gió biển.

"Long Nữ sắp đói chết rồi! Khi nào lũ cá mới xuất hiện?" - Long Nữ vô cùng tức giận, Ác Quỷ Máu nói thả cá đi để chúng gọi người tới báo thù.

Nhưng kết quả là đợi dài cổ vẫn không thấy Sa Tộc đâu.

"Có lẽ lũ Sa Tộc chỉ được cái mã bề ngoài hung ác, còn bên trong thì nhát như chuột, thủ lĩnh bị gϊếŧ liền sợ mất mật, ngay cả trả thù cũng không dám." - Ác Quỷ Máu giải thích.

"Tất cả là tại ngươi! Tự nhiên thả chúng đi! Nếu vẫn không cho Long Nữ ăn, Long Nữ sẽ đem người cá ăn sạch." - Long Nữ giọng nói trở nên hung ác.

"Long Nữ! Nàng tốt nhất là nên ngoan ngoãn, kiềm chế du͙© vọиɠ của bản thân một chút. Ta biết nàng luôn bị cơn đói hành hạ, nhưng không phải lúc nào cũng có thức ăn cho nàng ăn."

"Nhìn Thi Thi xem, nàng ấy lúc nào cũng muốn người khác chết, nhưng cũng đâu ra tay gϊếŧ người." - Ác Quỷ Máu trừng mắt nhìn Long Nữ, ác niệm của nàng đã hoàn toàn thức tỉnh, về sau sẽ rất khó khống chế.

"Ngươi thì sao? Ngươi cũng đâu kiềm chế được du͙© vọиɠ của bản thân." - Long Nữ liền cãi lại.

"Đương nhiên là ta kiềm chế được, ác niệm luôn thôi thúc ta đem mọi sinh vật tàn sát, uống máu của chúng. Nhưng ta đâu có làm vậy, sử dụng tìиɧ ɖu͙© để đè nén ác niệm là phương pháp rất hiệu quả, nàng có muốn thử một chút hay không?" - Ác Quỷ Máu đem Long Nữ vỗ về, bắt đầu cởϊ qυầи áo trên người nàng.

"Không muốn! Ta không thể cùng ngươi làm việc đó, nếu ngươi muốn thì làm với Thi Thi ấy." - Long Nữ liền lắc đầu, đem tay của Ác Quỷ Máu giữ chặt.

"Ài... Vậy thì nàng chịu để cho cơn đói hành hạ thôi, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ác Quỷ chúng ta sinh ra vốn dĩ đã bị thế giới nguyền rủa, bị du͙© vọиɠ kiểm soát tâm trí."

"Chúng ta đi qua khu vực khác săn cá vậy, hải dương rộng lớn vô cùng, cũng không cần thiết phải nhắm vào Sa Tộc." - Ác Quỷ Máu thở dài, nó chỉ có thể dẫn dụ cá bơi lên mặt biển để gϊếŧ, nếu lũ cá cứ núp dưới đáy biển thì nó cũng chẳng làm gì được chúng.

Tốc độ của cá dưới biển vô cùng nhanh, trong khi đó nó lại bị áp suất nước biển áp chế, thực lực mười không sử dụng được một.

Bỗng ánh mắt nó nheo lại, nhìn về phía bắc của con thuyền.

Bốn đạo độn quang từ phía chân trời phóng vọt về hướng thuyền nhỏ.

"Đạo hữu xin cứu mạng! Bắc Minh quần đảo bị Hải Tộc vây đánh, chúng ta đột phá vòng vây chạy trốn, nhưng phía sau có truy binh."

"Mong đạo hữu nể tình đều là tu sĩ mặt đất, giúp chúng ta diệt sát kẻ địch, xong việc ắt có hậu tạ." - Tu sĩ cầm đầu là một lão giả mặc hắc y, râu tóc bạc phơ, đạp trên một chiếc phi chu màu xanh.

Phía sau lưng lão giả còn có một nữ nhân mặc váy lam, một tráng hán mặc đạo bào màu xanh và một gã thư sinh.

"Tốt, mấy người đáp xuống uống miếng nước ăn miếng bánh đi, nhưng ta là sẽ thu phí."

"Đa tạ đạo hữu!" - Mấy tu sĩ linh tộc vội vàng đáp xuống thuyền, họ đã bay suốt mấy giờ, pháp lực gần như cạn sạch, nếu không gặp Ác Quỷ Máu thì nhiều nhất nửa canh giờ họ sẽ rớt xuống biển.

Sau một phút phía xa xa truyền tới một cơn sóng cao hơn năm mươi mét, lướt đi trên mặt biển, bốn gã Sa Nhân Đại Thừa Kỳ đứng trên đỉnh ngọn sóng, tay lăm lăm ngọn thương xương.

"Lũ hai chân! Chết đi!"

Bốn gã Sa Nhân hướng giáo chĩa về phía thuyền nhỏ, năng lượng phóng ra từ những ngọn giáo chiếu xuống biển.

Mặt biển nhấp nhô chấn động, một xoáy nước khổng lồ dần xuất hiện sát bên con thuyền.

"Đạo hữu mau mở ra trận pháp phòng ngự!" - Gã thư sinh vội vã thúc giục.

"Tiếc quá, thuyền này ta mua có hơn ngàn linh thạch, không có loại trận pháp đó." - Ác Quỷ Máu thản nhiên nói.

Sắc mặt bốn người tu sĩ kịch biến.

"Mau thi triển Linh Thuẫn bảo vệ thuyền." - Lão giả hét lên.

Ba người còn lại cũng lập tức thi pháp, tạo ra một l*иg sáng đem cả thuyền nhỏ bao vây, tạm thời có thể ngăn cản nước biển lọt vào bên trong thuyền, nhưng mỗi lần sóng biển đánh vào thuyền đều khiến l*иg sáng chao đảo mạnh, e rằng sẽ không chịu được bao lâu.

Con thuyền nhỏ bị sóng lớn bao phủ, những cơn sóng liên tục vỗ mạnh, cả thuyền chao đảo như muốn vỡ vụn. Nước dâng trắng xóa khiến từ trong thuyền nhìn ra ngoài chủ toàn là sóng biển.

"Thức ăn của nàng xuất hiện rồi đó, nàng tự mình gϊếŧ chúng đi. Ta cần hỏi mấy vị đạo hữu đây chút chuyện." - Ác Quỷ Máu chỉ tay vào bốn gã Sa Nhân.

"Long Nữ đói đến mức không còn chút sức lực nào, ngươi gϊếŧ chúng cho ta ăn đi." - Long Nữ lắc đầu, dùng ánh mắt tội nghiệp cầu xin.

"Có làm thì mới có ăn, nếu nàng không muốn ăn thì ta đành để Thi Thi ăn chúng vậy."

"Không! Chúng là của ta." - Long Nữ nói xong liền phóng vọt ra ngoài, lao qua l*иg sáng và sóng nước điên loạn.

"Ngao!" - Âm thanh long ngâm vang vọng, Long Nữ vừa rời thuyền liền hóa thành hình dạng giao long, hung hãn bay về phía mấy tên hải yêu.

"Quái vật gì vậy? Giống như Hải Long nhưng không có vây." - Một tên Sa Nhân hét lên.

"Quan tâm làm gì! Nhanh gϊếŧ chết nó!"

"Linh Hồn Của Biển!"

Bốn gã Sa Nhân hợp lực thi pháp, đem nước biển hồi sinh thành một sinh vật hình người. Linh Hồn Biển điều khiển nước biến thành những ngọn giáo, bắn mạnh vào người Long Nữ.

"Phụp... Phụp... Phụp..." - Những ngọn thương nước vỡ tan khi va chạm với vảy của giao long.

Long Nữ há miệng phun ra một cỗ độc khí, nước biển nhiễm độc trở nên xanh lè, mấy tên Sa Nhân cũng không thoát khỏi.

Chất độc của nàng rất mạnh, vừa nhiễm phải liền khiến nạn nhân sơ cứng toàn thân, không cách nào cử động.

Giao long ánh mắt lóe lên một tia hung ác, há miệng khẽ hút. Đem cả bốn gã Sa Nhân hút vào trong miệng.

Kẻ thi pháp bị gϊếŧ thì thuật pháp cũng mất linh, Linh Hồn Biển vỡ vụn thành bọt biển. Sóng yên biển lặng như lúc ban đầu.

"Đa tạ tiền bối cứu giúp!" - Lão giả áo đen vội vàng cảm tạ, ánh mắt nhìn giao long đang uốn lượn trên cao có chút sợ hãi.

"Xin hỏi tiền bối là trưởng lão của tông môn nào? Tiểu nữ là Nhã Nhược, chấp sự chưởng lão của Thủy Kiếm Môn." - Cô gái mặc váy lam nói.

"Tiểu sinh là Viên Đàm, tú tài đang học tại Thượng Kinh thư viện, ơn đức cứu giúp của tiền bối tiểu sinh ghi nhớ trong lòng." - Gã thư sinh chắp tay cảm tạ.

"Đa tạ tiền bối!" - Gã nam tử đầu trọc cũng cảm tạ.

"Cảm tạ thì không cần, mỗi người các ngươi giao ra năm vạn linh thạch là được. Các ngươi đều là tu sĩ Đại Thừa Kỳ, có lẽ vẫn có thể chứ?" - Ác Quỷ Máu cười hắc hắc, đem ba ngón tay cọ sát, bộ dáng giống như một cái quỷ tham tiền.

"Tiền bối! Đây là có ý gì?" - Lão giả hoang mang hỏi, tu sĩ Đại Thừa Kỳ bình thường nhiều nhất là có mười mấy vạn linh thạch, trừ khi là môn chủ nắm giữ tài nguyên môn phái thì mới có vài chục vạn.

Nếu phải giao ra năm vạn linh thạch thì chẳng khác nào cắt một tảng thịt lớn trên người.

"Không phải vừa nãy ta nói rồi sao? Ta sẽ thu phí cứu trợ, năm vạn linh thạch đổi mạng sống của của các ngươi, giá này quá rẻ rồi đúng không?"

"Đa tạ tiền bối cứu mạng..." - Lão giả áo đen là người đầu tiên trả tiền, lòng đau như cắt nhưng cũng không nói được cái gì.

"Tiểu sinh hiện tại không đem theo nhiều linh thạch như vậy, có thể dùng bảo vật bù lại hay không?" - Gã thư sinh hỏi.

"Ừ, có thể, nhưng cũng đừng đem mấy món rác rưởi ra lừa ta." - Ác Quỷ Máu gật đầu.

Gã thư sinh nén đau lấy ra một cái túi trữ vật dâng lên, bên trong chứa rất nhiều tài liệu bộ phận trên người Hải Thú. Ác Quỷ Máu ước lượng một chút, mặc dù vẫn còn chưa đủ năm vạn nhưng cũng không nói gì.

"Hai người các ngươi thì sao?" - Nó nhướng mắt nhìn nữ tu sĩ và tráng hán.

"Vãn bối chỉ còn mấy viên yêu đan, mong tiền bối châm chước một chút." - Tráng hán đưa ra một cái hộp, bên trong có hai viên yêu đan của Hải Thú.

"Cho ta!" - Long Nữ thấy vậy liền biến trở lại thành hình người, nhào tới chộp lấy hộp ngọc.

"Ta là người tôn trọng nam nữ bình đẳng, mấy tên kia đều giao ra tài vật, cô cũng nên giao ra đi." - Ác Quỷ Máu cười hắc hắc nhìn thiếu nữ Thủy Kiếm Môn.

"Tiểu nữ vừa chân ướt chân ráo đến Bắc Minh đảo, vẫn chưa có thu hoạch gì, xin tiền bối châm chước một hai." - Nhã Nhược dùng giọng nói nhu hòa cầu khẩn.

"Vậy cho ta mượn túi trữ vật của cô một chút, nếu cô dám nói dối thì đừng trách ta." - Ác Quỷ Máu ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời.

Nhã Nhược đành phải đưa túi trữ vật cho nó, tên ác quỷ đem thần niệm truyền vào bên trong, lật qua lật lại hồi lâu, đúng là bên trong trừ một thanh kiếm với mấy lọ đan dược, cũng chẳng còn gì đáng tiền, chỉ toàn là quần áo phấn son.

"Hừm, quả thực là một thiếu nữ nghèo rớt mồng tơi."

"Nhưng ta cũng không thể cứu cô miễn phí, mấy tên kia nhất định sẽ cho là ta dại gái, dễ bị nữ nhân lừa gạt."

"Cô hầu hạ ta một đêm, xem như trả công cứu mạng." - Ác Quỷ Máu đem túi trữ vật trả lại cho thiếu nữ.

"Việc này không thể! Xin tiền bối chớ khinh bạc!" - Nhã Nhược nét mặt đỏ bừng lên.

"Tiểu nữ có thể viết giấy nợ, hẹn năm năm sau tiền bối có thể đến Thủy Kiếm Môn đòi tiền, tiểu nữ nhất định trả đủ."

"Cô nghèo như vậy thì lấy đâu ra tiền trả cho ta chứ?"

"Tiểu nữ có thể vay mượn tỷ muội trong môn phái, sẽ không quỵt nợ. Nếu tiểu nữ không trả được tiền bối có thể gϊếŧ chết ta." - Nhã Nhược trả lời rất chắc chắn, bộ dạng thấy chết không sợ.

"Vậy lại đổi yêu cầu vậy, cô đi theo làm người hầu cho ta năm năm, chỉ cần bưng trà rót, cô sẽ không từ chối chứ?" - Ác Quỷ Máu cười mị mị, cảm thấy cái thiếu nữ nghèo này có chút thú vị.

"Nếu tiền bối không yêu cầu gì quá đáng, thì tiểu nữ có thể đồng ý." - Nhã Nhược suy nghĩ một chút rồi gật đầu, tu sĩ như nàng đã sống mấy ngàn năm, thời gian năm năm nhắm mắt liền sẽ trôi qua.

"Quyết định vậy đi."

"Vừa nãy các ngươi nói Bắc Minh quần đảo bị Hải Tộc vây công? Lại nói rõ ràng một chút."

"Bẩm tiền bối, tu sĩ trên cạn chúng ta và Hải Tộc có một số hiệp định hòa bình và thương mại, chúng sẽ cho phép chúng ta ra khơi đánh cá, nhưng hàng năm cũng phải gửi tài nguyên chỉ trên cạn mới có cho chúng."

"Bắc Minh quần đảo là một số hòn đảo nhỏ nằm giữa biển, tu sĩ chúng ta đi săn trở về đều tạm thời nghỉ lại đây, khôi phục pháp lực rồi mới lên đường."

"Nhưng không biết vì sao Sa Nhân Tộc lại đột nhiên dâng nước tấn công, đem các đảo nhấn chìm. Hiện Bắc Minh đảo đã mở ra phòng hộ đại trận, bảo vệ tu sĩ bên trong, nhưng linh thạch có hạn, sau bảy ngày không có viện trợ thì tất cả mọi người sẽ táng thân trong biển. Đảo chủ sai mấy người chúng ta đột phá vòng vây, trở về đất liền xin cứu viện."

Lão giả áo đen chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc.

"Hả? Lũ Sa Nhân kia đúng là não tàn thật đấy, không đi tìm ta mà lại vây công cái đảo khỉ gì." - Ác Quỷ Máu thầm nghĩ.

"Vậy các ngươi khôi phục pháp lực rồi đi đi."

"Tiền bối không cùng chúng ta về? Bây giờ ngoài biển rất nguy hiểm. Vãn bối cũng không thể về đất liền nếu không có thuyền. Mong tiền bối lấy an nguy của các tu sĩ trên đảo làm trọng." - Lão giả áo đen cầu khẩn.

"An nguy của chúng thì liên quan gì đến ta? Các ngươi cứ tiếp tục nhiệm vụ của các ngươi, ta làm việc của ta. Người ta đã cứu tiền ta đã thu, chúng ta không ai nợ ai. Hồi phục pháp lực rồi thì xéo đi." - Ác Quỷ Máu nhướng mày quát.

Ba gã tu sĩ biến sắc, ánh mắt liếc nhìn lẫn nhau.

"Đa tạ tiền bối, vậy chúng vãn bối không ở lại làm phiền ngài nữa, xin cáo từ."

Ba gã tu sĩ nhanh chóng rời khỏi.

"Tiền bối, bây giờ chúng ta đi đâu? Ngoài biển đang thực sự rất nguy hiểm, có thể xảy ra thú triều bất cứ lúc nào, tốt nhất người cũng nên quay về đất liền." - Nhã Nhược cũng cảm thấy nam nhân trước mặt có chút đáng sợ.

"Không cần, bây giờ chúng ta đến Bắc Minh đảo." - Ác Quỷ Máu vừa nói vừa điều khiển thuyền nhỏ đổi hướng, trực chỉ về phía bắc.

"Nơi đó đang có Hải Triều! Sa Nhân Tộc triệu tập rất nhiều cao thủ đến đó!" - Nhã Nhược nghe vậy thì vô cùng hoảng sợ.

"Hắc hắc, ta chính là đang tìm kiếm nơi như vậy, Thú Triều thì càng tốt, càng có nhiều thức ăn."

"Ô! Long Nữ muốn ăn cá! Chúng ta mau đến đó!" - Long Nữ hai mắt sáng rực, nước miếng chảy ra ngoài miệng.

Ác Quỷ Máu liền vuốt ve nàng, nó chỉ bị sát niệm thôi thúc gϊếŧ chóc, còn luôn luôn cảm thấy đói thì đau khổ hơn nhiều.

Thuyền nhỏ tăng hết tốc độ, lướt đi trên mặt biển tạo thành những dải sóng dài.