Ma Thần Máu

Chương 267: Thiên Quỷ Thành

Đường trở về khá bình yên, chỉ có vài con Hung Thú ngu ngốc lâu lâu tự nhảy ra hiến mạng.

Suốt chặng đường này tôi và Quỳnh Dao trở nên thân thiết hơn rất nhiều, nàng thường xuyên hát và kể cho tôi nghe những câu chuyện thú vị của thế giới này.

Nên quãng đường dài nửa năm này trở nên vui vẻ thú vị hơn nhiều.

"Đến nơi rồi, kia là Thiên Quỷ thành, một trong hai tòa thành thị lớn nhất thế giới." - Quỳnh Dao chỉ tay về phía một ngọn núi màu đen khổng lồ ở cuối chân trời.

Ngọn núi này cao hơn trăm dặm, rộng hàng ngàn dặm, kích thước vô cùng to lớn.

Dưới chân ngọn núi là một tường thành cao năm trăm mét bao quanh ngọn núi.

Bên trong là vô số tòa nhà, cửa hàng san sát nhau kéo dài đến tận chân núi.

Xung quanh thân ngọn núi thì có ít các tòa nhà hơn, chủ yếu là rất nhiều cung điện nguy nga tráng lệ và phòng ốc

Sau một giờ chúng tôi bay đến được cổng thành, cái cổng này cao tới ba trăm trượng, rộng hơn ngàn trượng, vô số tu sĩ Cổ Ma mặc đủ các loại quần áo kỳ dị đi qua đi lại.

Quỳnh Dao lấy ra một bộ áo choàng màu đen mặc lên người, che đi khuôn mặt xinh đẹp và thân hình quyến rũ của nàng. Nàng đơn giản là không muốn có những phiền phức không đáng có, lũ ma tu thường rất thô lỗ, chúng lợi dụng việc trong thành không thể đánh nhau để chọc ghẹo các thiếu nữ xinh đẹp, nên nàng thường phải cải trang thành một vu nữ xấu xí khi vào thành. Nhưng còn một lý do khác nữa, là nàng không muốn bị "người quen" nhận ra, Quỳnh Dao thường xuyên dùng mỹ nhân kế hại chết mấy tên ma tu háo sắc, nên nàng có rất nhiều kẻ thù, thủ cấp của nàng được một số môn phái treo thưởng tới năm vạn cực phẩm ma thạch, nên sẽ rất nguy hiểm nếu nàng bị phát hiện.

Sau đó nàng kéo tay Tà Huyết đi tới khu vực đăng ký cư trú trước cổng thành.

Người làm công việc đăng ký cư trú là một thiếu nữ Cổ Ma tu vi Hóa Thần kỳ có gương mặt khá xinh đẹp, nàng ta có vài chiếc vảy ở gần mắt và một cặp sừng bạc trên đầu. Nữ nhân này đang đọc thông tin trong một tấm ngọc giản, lâu lâu cười khúc khích thành tiếng.

"Kính chào tiền bối! Xin hỏi tiền bối muốn ở thuê theo thời gian hay mua luôn quyền cư trú vĩnh viễn." - Khi thấy chúng tôi nữ tiếp viên lên tiếng chào hỏi, nàng còn nháy mắt cười duyên với tôi nữa.

"Cho lão thân hai thẻ cư trú một năm." - Quỳnh Dao dùng giọng nói khàn khàn khó nghe, nói chuyện với nữ tiếp viên.

Từ trên người Quỳnh Dao tỏa ra sóng uy áp của Đại Thừa kỳ, khiến cho nữ tiếp viên khuôn mặt tái nhợt.

"Xin tiền bối tha lỗi, tiểu nhân lập tức lấy thẻ cư trú cho ngài." - Nữ tiếp viên vội vàng thi lễ bồi tội.

Sau đó nàng ta lấy ra từ trong tủ hai tấm thẻ màu lam, kính cẩn đưa cho Quỳnh Dao.

"Thưa tiền bối, của ngài hết hai trăm cực phẩm ma thạch." - Nữ tiếp viên kính cẩn nói.

"Hừ!" - Quỳnh Dao hừ lạnh, ném hai trăm viên ma thạch màu đen lên bàn rồi nắm tay Tà Huyết đi vào bên trong thành.

"Không ngờ tên đó lại là trai bao, phải ngủ với mụ già xấu xí kia quả là ác mộng, thật là tội nghiệp a..." - Nữ tiếp viên đợi hai người Quỳnh Dao đi xa thì chép chép miệng lẩm bẩm, rồi lại đặt tấm ngọc giản lên trán, tiếp tục đọc nội dung bên trong.

"Nơi này là đại bản doanh của Đệ Nhất Ma Tông - Vạn Quỷ Tông, huynh phải cẩn thận đó, đặc biệt là mấy ả nữ tu kia." - Quỳnh Dao chỉ tay về phía mấy nữ ma tu ăn mặc cực kỳ gợi cảm, những cô gái này chỉ mặc những chiếc áo yếm nhỏ xíu, váy của họ cắt xẻ cực kỳ táo bạo, gần như lộ hoàn toàn cặp đùi thon dài và bờ mông săn chắc ra ngoài.

"Họ có thể hút sạch tu vi của huynh, biến huynh thành xác khô đem đi bón cây đó." - Quỳnh Dao dùng giọng nói run run đe dọa.

"Vậy còn nàng thì sao? Nàng cũng là ma tu, nàng có thể hút sạch tu vi của ta được không?" - Tôi không những không sợ mà còn trêu lại nàng.

"Hừ! Huynh mà không nghe lời muội, là muội hút chết huynh luôn." - Quỳnh Dao giận dỗi nói, nàng lấy tay véo mạnh vào cánh tay tôi.

"Đau, đau, nàng thả tay ra đi, ta sẽ nghe lời nàng."

"Nhưng bây giờ chúng ta đang đi đâu vậy?" - Tôi thắc mắc hỏi, đây là lần đầu tiên tôi đến một tòa thành thị của Cổ Ma.

"Huynh chỉ cần đi theo muội là được rồi." - Quỳnh Dao nháy mắt tinh nghịch, tiếp tục dẫn tôi đi về hướng đông của tòa thành.

Sau khi đi qua rất nhiều khu phố xá sầm uất, kẻ đi người lại như thoi đưa thì Quỳnh Dao dẫn tôi đến một tòa cung điện to lớn nằm ở lưng chừng chân núi. Cái cung điện này cao phải vài trăm trượng, rộng hàng ngàn trượng, được xây dựng bằng một loại đá màu đen, trông rất nguy nga tráng lệ.

"Quỷ Linh Điện." - Tôi nhìn tấm biển đen trước cửa, nơi này giống như một cửa hàng dành cho ma tu.

"Đây là cửa hàng phụ thuộc vào Luyện Hồn Môn kinh doanh các loại vật phẩm cần thiết cho việc tu luyện từ Ma Anh kỳ đến Pháp Tướng Kỳ, lâu lâu cũng có vài thứ có tác dụng với tu sĩ Đại Thừa kỳ nhưng rất hiếm. Bên trong này có động phủ của muội, chúng ta sẽ ở lại đây một thời gian." - Quỳnh Dao giải thích, tiếp tục nắm tay tôi dẫn vào bên trong cung điện.

Khi chúng tôi đi tới cửa thì hai thiếu nữ mặc cung trang trắng đen, bên trên có thêu nhiều đồ hình kỳ lạ niềm nở tươi cười ra tiếp đón.

"Xin hỏi quý khách cần phục vụ gì? Bổn điện buôn bán mọi loại vật liệu, linh thảo, đan dược, pháp bảo..." - Một thiếu nữ giới thiệu về những vật phẩm cửa hàng đang kinh doanh.

Quỳnh Dao không nói câu gì, chỉ giơ một tấm lệnh bài đen kịt ra trước mặt cô gái, trên lệnh bài khắc hình một con Quỷ Hồn đang giương nanh múa vuốt.

Thiếu nữ tiếp viên nhìn thấy lệnh bài thì biến sắc, nét mặt trắng bệch.

"Tham kiến tứ trưởng lão, mừng ngài trở về." - Nữ tiếp viên thi lễ rồi tránh sang một bên, người còn lại cũng sợ hãi nhường đường.

Quỳnh Dao không nói gì, lạnh lùng dẫn tôi đi vào bên trong.

Trong cung điện là một đại sảnh lớn có rất nhiều cửa hàng nhỏ nằm san sát nhau, bày bán vô số đồ vật giống như lời giới thiệu của nữ tiếp viên hồi nãy, rất nhiều người đang mua bán trong các cửa hàng nhỏ. Thậm chí còn có một cửa hàng đang đấu giá mấy thiếu nữ Tiên Linh Tộc nữa.

Các nàng đều rất xinh đẹp, mặc những bộ váy tu hành nhiều màu sắc, phía sau lưng mỗi người đều có một đôi cánh chim, họ là những nữ tu của Phi Linh Tộc, một đại tộc của Tiên Linh Tộc. Nhưng trên tay các nàng đều bị một sợi xích to lớn trói lại, gương mặt tái nhợt vì sợ hãi.

"Thưa các quý vị, món hàng được đem ra đấu giá tiếp theo là năm nữ tu sĩ Nguyên Thần Kỳ thuộc Ngũ Hành Tông, mỗi người đều vô cùng xinh đẹp, sở hữu một loại linh căn khác nhau. Đặc biệt các nàng đều còn là trinh nữ, nguyên âm chưa mất, nếu một hơi đem cả năm cô gái này lên giường song tu, sử dụng bí thuật ngũ hành tương sinh thì sẽ cực lớn có cơ hội đột phá cảnh giới." - Một gã đấu giá sư trông như bốn mươi tuổi, trên đầu mọc ra một cái sừng dài lớn giọng giới thiệu.

"Có thật là trinh nữ không đấy, có thể kiểm tra trước khi mua không?" - Một tên Cổ Ma cực kỳ xấu xí, toàn thân xanh lẹ, mụn nhọt nổi đầy mặt lên tiếng hỏi.

"Đạo hữu cẩn thận ngôn từ, ăn có thể ăn bậy, nhưng tuyệt đối không thể nói bậy, nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân."

"Hàng hóa do bổn tiệm bán ra tuyệt đối đã được kiểm tra kỹ chất lượng, giá cả hợp lý, trẻ không lừa già không gạt. Cho dù các vị đạo hữu không tin tưởng bổn tiệm, thì cũng phải tin tưởng vào uy danh của Luyện Hồn Môn." - Gã đấu giá sư liền lên tiếng trả lời.

Mấy tên ma tu bên dưới xì xào bàn tán liên tục.

"Khặc khặc, có mấy mỹ nữ này bầu bạn một đêm, quả là diễm phúc ngập trời." - Một tên ma tu trên thân thể mọc ra rất nhiều sợi lông màu đen nói, nét mặt hắn khô quắt lên tiếng.

"Giá không rẻ đâu, một vạn cực phẩm ma thạch là ít, tu sĩ nghèo như chúng ta đừng mơ tưởng, để số tiền đó mua đan dược tăng tiến tu vi vẫn hay hơn." - Một ma tu trông như hơn bốn mươi tuổi, mặc đạo bào màu đen đánh giá.

"Có đạo hữu nào muốn góp tiền không, mỗi người bỏ ra hai ngàn cực phẩm ma thạch mua năm cô gái này về, sau đó chúng ta năm người luân phiên nhau cưỡi các nàng." - Một tên ma tu hai mắt đen kịt, bộ dạng cực kỳ háo sắc lên tiếng.

"Hay là góp mười người đi, mỗi người một ngàn cực phẩm ma thạch là đủ rồi." - Một tên khác cười da^ʍ không ngừng đưa ra ý kiến.

"Tốt, vậy thì góp mười, mỗi người một ngàn cực phẩm ma thạch, chỉ có mười suất thôi, các đạo hữu quan tâm nhanh tới đăng ký nào." - Tên ma tu vừa nãy giơ hai tay lên hét lớn.

"Ta một phần..."

"Ta cũng tham gia."

"Dạ huynh đừng quên đăng ký cho ta đấy."

Vô số âm thanh huyên náo vang lên từ lũ ma tu, tên nào cũng hai mắt như chó sói, săm soi nhìn mấy thiếu nữ Phi Linh Tộc trên sàn đấu giá.

Năm cô gái bị lũ ma tu nhìn đến mức run cầm cập, nếu bị mấy tên này chà đạp thì sống không bằng chết.

Quỳnh Dao thấy Tà Huyết nhìn chằm chằm mấy cô gái đang bị trói trên sàn đấu giá, bị bán như một món hàng thì cảm thấy khó chịu trong lòng.

"Mấy con chim đó thì có gì hay mà huynh nhìn hoài vậy? Bộ huynh thích chúng sao?" - Quỳnh Dao véo mạnh vào hông Tà Huyết, bực bội hỏi.

"Ta chỉ thấy tội nghiệp họ thôi, bị rơi vào tay mấy tên ma tu kia chắc chắn không có kết cục tốt đẹp." - Tôi thở một hơi dài rồi trả lời.

Quỳnh Dao sững người khi nghe Tà Huyết trả lời, nàng nhìn hắn chăm chú, xem xem hắn có đang nói dối không.

"Huynh đừng đa sầu đa cảm như vậy, nữ tử Cổ Ma tộc bị lũ tu sĩ Tiên Linh Tộc bắt được thì cũng có số phận cực kỳ thê thảm."

"Muội từng có quen một vị sư muội trong môn phái, hơn một trăm năm trước nàng bị một tên kiếm tu lừa gạt đoạt mất nguyên âm, sau đó hắn ta bán nàng vào một kỹ viện."

"Mỗi ngày nàng đều phải hầu hạ hàng chục tên ngụy quân tử có vẻ ngoài đạo mạo, nhưng sâu trong nội tâm lại là những tên bỉ ổi háo sắc, kiếp sống không khác gì địa ngục, mấy tên cầm thú đó dùng đủ mọi thủ đoạn dâʍ ɖu͙© quái dị chà đạp thân thể nàng."

"May mắn hơn ba mươi năm trước nàng được một tên tu sĩ yêu thích chuộc ra khỏi lầu xanh, sau đó nàng liều mạng bỏ trốn mới chạy về được môn phái."

"Nhưng bây giờ tính cách nàng trở nên quái gở, điên điên khùng khùng, e rằng cả đời tu vi không thể tiến bộ." - Quỳnh Dao kể một câu chuyện ngắn cho Tà Huyết nghe, tiếp tục kéo hắn đi.

"Nàng thay ta mua lại mấy cô gái đó, trả tự do cho họ, linh thạch ta sẽ trả." - Cuối cùng tôi cũng quyết định cứu họ, những cô gái tội nghiệp trên thế giới này rất nhiều, không thể cứu hết được, nhưng nếu đã nhìn thấy và có đủ điều kiện để giúp thì tôi sẽ giúp đỡ họ, nếu không trong lòng sẽ thấy bứt rứt khó chịu.

"Huynh thật là ngốc, sao phải lo chuyện bao đồng chứ, huynh thả họ đi thì vừa ra khỏi thành họ sẽ bị mấy tên ma tu kia bắt lại ngay, rồi lại bị đem bán thôi. Trừ khi huynh hộ tống họ trở về lãnh địa Tiên Linh Tộc, nếu không thì có mua họ cũng không giúp được gì đâu." - Quỳnh Dao nhàn nhạt nói, Cổ Ma và Tiên Linh là kẻ thù, từ bi với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân, nàng xem Tà Huyết là con mồi của nàng, tiền của hắn đã sớm bị nàng xem là tiền của nàng. Nên nàng không muốn tốn kém vào mấy việc vớ vẩn này.

"Vậy ta sẽ mua họ về làm người hầu cho nàng, mặc dù không tự do, nhưng vẫn tốt hơn rơi vào tay mấy tên kia." - Tôi lấy ra một cái túi trữ vật từ trong không gian, đưa cho Quỳnh Dao.

"Huynh không cần..." - Quỳnh Dao định từ chối, nhưng khi đưa thần hồn vào bên trong túi trữ vật thì giọng nàng cứng lại.

"Sao lại nhiều linh thạch như vậy?" - Quỳnh Dao sửng sốt, bên trong túi trữ vật là hàng vạn viên cực phẩm linh thạch sáng lóng lanh.

"Tên ngốc này không ngờ giàu như vậy, còn giàu hơn cả Độ Kiếp kỳ tu sĩ ấy chứ."

"Nếu huynh đã tốt bụng như vậy thì muội sẽ giúp huynh. Việc này cứ giao cho muội." - Quỳnh Dao tươi cười nói, hai má đỏ bừng vì vui sướиɠ, nàng chỉ cần trích ra một phần nhỏ mua lại năm ả nữ tu kia, số còn lại nàng sẽ đút túi riêng.

Nàng lấy ra một tấm phù lục, truyền vào bên trong vài tia thần niệm.

"Ta là Tứ Trưởng Lão của Luyện Hồn Môn, năm nữ nhân Phi Linh Tộc kia bản trưởng lão mua, ngươi sắp xếp rồi đưa họ đến chỗ của ta, giá cả không thành vấn đề." - Âm thanh của Quỳnh Dao kẽo kẹt khàn khàn, vô cùng khó nghe.

Tấm phù lục hóa thành một đạo ánh sáng, bay về phía kẻ đang chủ trì đấu giá hội.

Đấu giá sư nhíu mày bắt lấy tấm phù lục, âm thanh uy nghiêm từ bên trong khiến hắn ta sợ hãi, hắn chỉ là một tên Cổ Ma Pháp Tướng sơ kỳ, làm sao chịu nổi uy áp của Đại Thừa hậu kỳ.

Gã liền chắp tay về phía Quỳnh Dao, tỏ vẻ đã hiểu.

"Kính thưa quý vị đạo hữu, nhóm hàng lần này đã bị một tiền bối Đại Thừa kỳ thu mua, mời các vị đạo hữu đấu giá những món hàng tiếp theo." - Đấu giá sư chắp tay thông báo với mấy tên ma tu đang ra giá.

"Này, thế là thế nào, còn chưa đấu giá cơ mà, sao lại đem bán luôn rồi?" - Tên ma tu họ Dạ lên tiếng hỏi, hắn đã thu tiền của mấy tên tu sĩ khác, chuẩn bị ra giá thì bị hớt tay trên, khiến hắn vô cùng bực tức.

"Đúng đấy, bọn ta góp tiền cả rồi, cái tiệm này không muốn bán là sao?"

"Nhanh giải thích đi..."

"Có tin bọn ta phá cái tiệm này không?"

Lũ ma tu bực tức nói.

"Là lão thân mua đấy, các ngươi có ý kiến gì không?" - Quỳnh Dao lạnh lùng hỏi, giọng nói của nàng giống như một lão vu bà già nua, toàn thân tỏa ra uy áp đen kịt, khiến lũ ma tu sợ xanh mặt.

"Xin tiền bối bớt giận, chúng tiểu bối không dám." - Tên họ Dạ vã mồ hôi ,chắp tay tạ lỗi.

"Xin tiền bối thứ tội."

"Hừ! Cẩn thận mạng chó của các ngươi đấy!" - Quỳnh Dao lạnh giọng đe dọa, rồi nắm tay Tà Huyết kéo đi.

"Tên bên cạnh bà ta là trai bao đúng không, chẳng lẽ bà ta mua năm cô gái này cho tên đó?"

"Chắc không phải đâu, tên đó còn xấu hơn ta nữa."

"Mày chưa nghe gầy thầy đ- à, có khi tên đó là cao thủ đấy."

"Ha ha, có khi tao về cũng đổi nghề sang làm trai bao mới được."

Mấy tên Cổ Ma lên tiếng chế nhạo Tà Huyết, chúng sợ ma uy của Quỳnh Dao nên không dám trêu chọc nàng, nên giận chó đánh mèo, đem Tà Huyết ra chửi rủa.