Khung cảnh lại trở như cũ, Lãnh U trong hình dạng quái vật âm lãnh nhìn Quỳnh Dao.
"Là ngươi hại chết ta! Nếu không phải vì cứu ngươi thì ta sẽ không chết!"
"Là ngươi hại chết ta! Trả mạng cho ta!" - Lãnh U hét lên, khuôn mặt biến thành xấu xí vô cùng, giương bàn tay đầy móng nhọn lao về phía Quỳnh Dao.
"Tỷ tỷ...muội xin lỗi..." - Khóe mắt Quỳnh Dao ứa ra hai giọt lệ, vung kiếm chém vào người Lãnh U, khiến Lãnh U hóa thành khói đen phiêu tán.
"Đợi muội tu luyện đến Chân Ma kỳ, phi thăng Ma Vực, nhất định sẽ tìm cách hồi sinh tỷ sống lại." - Quỳnh Dao lẩm bẩm một mình, bây giờ khuôn mặt của nàng đẫm lệ.
Tâm ma vô cùng lợi hại, có thể sử dụng những ký ức đau thương nhất trong lòng người khác, khơi gợi chúng lên, giống như dùng dao rạch vào vết thương cũ, sau đó điên cuồng đâm ngoáy.
Khiến cho người độ Tâm Ma kiếp thống khổ vô cùng, tâm linh sụp đổ.
"Quỳnh Dao...Quỳnh Dao..." - Bỗng âm thanh quen thuộc vang lên.
Tà Huyết xuất hiện trước mặt Quỳnh Dao, nói chính xác hơn là Tâm Ma của Quỳnh Dao đã biến thành Tà Huyết.
Bây giờ hắn toàn thân đẫm máu, một phần gương mặt bị đánh nát bấy, máu me đầm đìa.
Trên người là rất nhiều lỗ hổng lớn có thể nhìn thấu qua phía bên kia. Nội tạng và máu tươi rơi vãi ra ngoài mỗi khi hắn bước đi.
"Quỳnh Dao! Ta chết thật thảm, đều là do cô hại chết ta." - Tà Huyết tâm ma rít lên vô cùng chói tai.
Khung cảnh biến thành hình ảnh những kỷ niệm của Quỳnh Dao và Tà Huyết, từ lúc hắn ngẫu nhiên cứu nàng, cùng nàng đi săn hung thú. Khuôn mặt ngây ngốc của hắn khi bị nàng quyến rũ trêu chọc. Thậm chí hình ảnh hắn cùng nàng thân thiết cũng hiện rõ mồn một.
Bất giác Quỳnh Dao nở nụ cười khi thấy những ký ức này.
Nhưng rất nhanh khung cảnh lại thay đổi, biến thành một khu rừng âm u mờ mịt.
Tà Huyết vết thương chồng chất, bay loạng choạng trên không trung, giống như lúc nào cũng có thể ngã gục.
"Huyết Lang!" - Quỳnh Dao nhìn thấy cảnh này thì sợ hãi hét lớn, vô cùng lo lắng cho Tà Huyết.
Nhưng đây chỉ là ảo ảnh, tiếng hét của Quỳnh Dao không thể truyền đến tai Tà Huyết.
"Tiểu tử thối! Bổn tôn xem ngươi chạy đi đâu!"
Phía xa xa có ba bóng người đang đuổi theo Tà Huyết.
Kẻ cầm đầu là một lão giả có râu tóc dài màu hoàng kim, nhưng cơ thể lại cực kỳ tráng kiện, toàn thân cơ thể như làm bằng vàng ròng, làn da cứng cỏi, cơ bắp cường tráng, khác hẳn với tuổi tác của ông ta. Lão chính là Kim Lân ma tôn, lão tổ của Kim Quỳ tộc.
Hai người còn lại là một lão giả tóc đỏ, thân hình hơi béo lùn, mặc đạo bào có thêu năm ngọn hỏa diễm, chân ông ta đạp trên một thanh phi kiếm đang bốc cháy rực rỡ. Ông ta chính là Hỏa Diệm chân quân, lão tổ Độ Kiếp kỳ của Hỏa Linh môn.
Người cuối cùng là một mỹ phụ xinh đẹp, tuổi khoảng ba mươi, đầu đội hoa miện, mặc cung trang có thiết kế giống như một đóa hoa sen, chân nàng đạp trên một đóa sen ngọc. Cô ta là Bích Liên tiên tử, lão tổ của Thực Vật môn.
Ba người này chính là trưởng bối của Kim Ngưu, gã kiếm tu hỏa linh căn và thiếu nữ sử dụng pháp bảo hoa sen bị Quỳnh Dao gϊếŧ chết.
"Kim Cương Thần Quyền!" - Kim Lân ma tôn thét to, tay ông ta hóa thành một nắm đấm vàng rực rỡ, phá không oanh thẳng lên người Tà Huyết.
"Phanh!!" - Ăn một đấm trực diện khiến Tà Huyết như diều đứt dây, bị đánh đâm sầm vào một vách đá.
Kim Lân ma tôn bay tới, dùng bàn tay to lớn của ông ta tóm lấy cổ Tà Huyết, xách hắn lên như xách gà.
"Nói! Ma nữ đi cùng ngươi là ai, ả đang trốn ở đâu?" - Kim Lân ma tôn vừa rống giận hỏi, vừa liên tục đấm vào người Tà Huyết, khiến hắn phun máu không ngừng.
Tà Huyết chỉ cười, nhổ một ngụm máu tươi vào mặt ông ta.
"Chết ta cũng không nói!" - Tà Huyết ương ngạnh trả lời.
"Giỏi! Bổn tôn rất thích những tên cứng miệng." - Kim Lân ma tôn phá lên cười.
Ông ta nắm lấy tay của Tà Huyết, vặn thật mạnh.
"Rắc rắc!" - Ngay lập tức tiếng xương gãy vang lên.
Tà Huyết liền rú thảm, xương của hắn bị vặn gãy, lồi cả ra ngoài, trông rất ghê rợn.
"Nói mau! Ma nữ hại chết cháu ta là ai? Hiện đang ở đâu?" - Lim Lân ma tôn rít lên tra khảo.
Khuôn mặt Tà Huyết nhăn nhó đầy đau đớn.
"Chết ta cũng không nói!" - Tà Huyết vẫn ương ngạnh trả lời.
Kim Lân ma tôn nghe xong liền tiếp tục tra tấn, lão ta bẻ nát từng đốt xương một trên người Tà Huyết, rút xương ra khỏi cơ thể hắn.
Cuộc tra tấn kéo dài hơn một giờ, toàn thân Tà Huyết bị rút sạch xương, mềm nhũn như bún, lủng lẳng phất phơ, nhưng hắn vẫn chưa chết.
Quỳnh Dao nhìn thấy hết thảy, trong lòng đau như dao cắt khi thấy người nàng yêu vì nàng mà bị tra tấn hành hạ.
"Tiểu tử ngươi có chịu nói không? Chỉ cần ngươi nói ta liền cho ngươi được chết một cách thống khoái." - Kim Lân ma tôn lại lên tiếng tra hỏi.
"Chết ta cũng không nói!" - Tà Huyết vẫn cứng đầu như cũ, quyết tâm không khai ra Quỳnh Dao.
Kim Lân ma tôn muốn tiếp tục ra tay thì bị Hỏa Diệm chân quân ngăn cản.
"Lão ma ngươi có tiếp tục tra tấn hắn cũng không ích gì đâu, để ta ra tay cho."
"Được!" - Kim Lân ma tôn gật đầu đồng ý, lão ném Tà Huyết xuống đất cái bịch, như ném một đống thịt nhão.
"Bạo Viêm Thiên Tôn, đệ tử là Hỏa Diệm, xin mượn sức mạnh của ngài!" - Hỏa Diệm chân quân đọc một chuỗi pháp quyết, giống như đang khẩn cầu lão tổ ở Tiên Vực hỗ trợ.
Sau đó xuất ra phi kiếm, đâm thẳng vào người Tà Huyết.
"Tam Muội Chân Hỏa! Khởi!"
"Phừng...phừng...tí...tách..." - Ngay lập tức thân thể Tà Huyết bốc cháy, ngọn lửa Tam Muội Chân Hỏa đỏ rực, nóng bỏng vô cùng, thiêu đốt không gian vặn vẹo.
Nhưng kỳ lạ là ngọn lửa mạnh như vậy nhưng lại không thiêu chết Tà Huyết, mà chỉ khiến hắn thấy vô cùng thống khổ.
"Nhanh nói! Ma nữ đã hại chết đệ tử của ta là ai?" - Hỏa Diệm chân quân lên tiếng hỏi.
Tà Huyết bị lửa thiêu cực kỳ thống khổ, nhưng vẫn nhất quyết không khai, chỉ cắn răng chịu đựng.
Vậy là hắn lại bị tra tấn suốt nhiều giờ liền.
"Ngươi có chịu nói không?"
"Có chết ta cũng không nói!"
"Chết cũng không nói!"
"Chết cũng không..." - Tà Huyết điên cuồng hét lớn, âm thanh của hắn dần dần đứt quãng.
Cuối cùng hắn cũng không chịu nổi sự tra tấn, linh hồn tan vỡ mà chết.
Thân thể cũng biến thành tro bụi phiêu tán khắp nơi.
Quỳnh Dao lúc này nước mắt lưng tròng, những hạt lệ như châu ngọc lăn dài trên gò má xinh đẹp.
Những câu nói cuối cùng của Tà Huyết cứ ám ảnh tâm trí nàng, khiến nàng thống khổ vô cùng.
"Huyết lang...sao huynh phải khổ như vậy chứ?"
"Là muội hại huynh..." - Quỳnh Dao nức nở thì thào.
"Đúng! Là ngươi hại chết hắn." - Đột ngột ba người Kim Lân, Hỏa Diệm, Bích Liên đồng loạt xoay mặt về phía Quỳnh Dao.
"Là ngươi hại chết hắn!"
"Là ngươi hại chết hắn!"
"Hắn vì ngươi mà chết!"
"Là ngươi đã gϊếŧ hắn!"
Xung quanh Quỳnh Dao xuất hiện vô số bóng người, vây nàng vào giữa, liên tục dùng những lời lẽ tàn độc đay nghiến nàng.
"Ngươi nên chết đi."
"Ngươi không nên tồn tại."
"Chết đi sẽ không đau khổ nữa."
"Chết đi!"
Âm thanh do Tâm Ma tạo ra như những sợi xích, bủa vây Quỳnh Dao vào bên trong, bóp nghẹt linh hồn.
Thân thể nàng bắt đầu trở nên mờ nhạt, từng điểm từng điểm thần hồn của nàng bắt tan rã như nước đá, giống như khói bụi bay lên cao.
"Nàng dễ dàng bỏ cuộc như vậy sao?" - Khi Quỳnh Dao hoàn toàn tuyệt vọng, linh hồn chuẩn bị tử vong thì âm thanh của Tà Huyết đột ngột vang lên.
"Kẻ nào?" - Những bóng ma xoay đầu lại, nhìn Tà Huyết.
"Kẻ gϊếŧ các ngươi!"
"Kiếm Ý Chí!" - Tà Huyết hô lớn, sử dụng kỹ năng của hắn.
Một lưỡi kiếm linh hồn tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ, chém thẳng vào người những bóng ma, khiến chúng hóa thành khói đen phiêu tán.
"Huyết Lang...là huynh thật sao?" - Quỳnh Dao ngẩng đầu lên nhìn, miệng nỉ non thì thào.
"Là ta đây, không sao nữa rồi." - Tà Huyết liền ôm lấy Quỳnh Dao, nhẹ nhàng an ủi nàng.
"Huynh...huynh còn sống sao?"
"Không phải huynh bị Hỏa Diệm thiêu chết rồi sao?" - Quỳnh Dao run rẩy hỏi, không tin vào mắt mình. Rõ ràng nàng đã tận mắt thấy Tà Huyết bị tra tấn đến chết.
"Đó là ảo ảnh do Tâm Ma tạo ra thôi, nó cho nàng thấy cảnh quá khứ trước, khiến nàng nghĩ mọi thứ đều là thật. Sau đó mới tạo ra ảo ảnh để lừa gạt nàng." - Tà Huyết vừa giải thích vừa vuốt ve Quỳnh Dao, cố gắng trấn an nàng.
"Muội tưởng huynh chết rồi, sẽ không bao giờ gặp lại huynh nữa." - Quỳnh Dao áp mặt vào ngực Tà Huyết khóc nức nở.
Sau đó vì quá suy yếu, Quỳnh Dao chìm vào hôn mê, để cho Tà Huyết ôm lấy nàng.
"Tại sao ngươi vào được đây?" - Đám khói đen một lần nữa ngưng tụ, biến thành một cô bé dễ thương mặc đồ màu đen, chính là Quỳnh Dao lúc nhỏ.
Đây là hình dạng thật của Tâm Ma, nó đã được sinh ra từ khi Quỳnh Dao còn nhỏ, và vẫn luôn ẩn núp trong cơ thể nàng, chờ cơ hội ra tay.
"Là Quỳnh Dao nhỏ sao? Tại sao muội lại muốn hại chết Quỳnh Dao?" - Tà Huyết nghiêm mặt hỏi.
"Là vì cô ta thay đổi, cô ta trở nên yếu đuối, cô ta yêu ngươi." - Tâm Ma rít lên.
"Ta muốn cô ta phải tiếp tục tu luyện, tiếp tục độc ác tàn nhẫn, nếu cô ta yếu đuối thì ta sẽ thay thế cô ta."
"Nhưng bây giờ ta ở đây rồi, kế hoạch của muội sẽ không thành công được đâu."
"Vậy nên muội hãy thả Quỳnh Dao ra, rồi tiếp tục ngủ say, ta sẽ xem như chưa từng có chuyện gì, sẽ không làm hại muội." - Tà Huyết nói một cách bình thản nhẹ nhàng.
"Nếu không ta sẽ một kiếm gϊếŧ chết muội." - Nhưng rồi hắn đột ngột rít lên trừng mắt nhìn Tâm Ma.
"Ha ha ha, ngươi không gϊếŧ chết được ta đâu. Ta là Ma Niệm của Quỳnh Dao, chỉ cần ả còn sống thì ta sẽ không bao giờ chết." - Tâm Ma phá lên cười.
"Kiếm Ý Chí!" - Tà Huyết liền vung kiếm chém nó thành khói đen.
Nhưng chỉ một lúc sau Tâm Ma lại ngưng tụ trở lại.
"Ta nói rồi, Quỳnh Dao còn sống thì ta sẽ không chết được. Ta sẽ nhốt hai ngươi ở lại đây mãi mãi." - Tâm Ma nở nụ cười độc ác.
"Muội nhốt chính bản thân mình lại làm gì cơ chứ?"
"Nếu muội chịu thả Quỳnh Dao, ta sẽ làm giúp muội một việc, muội có tâm nguyện gì chỉ cần nói với ta là được." - Tà Huyết cảm thấy đe dọa không được, liền chuyển sang dụ dỗ khuyên bảo.
Tâm Ma của tu sĩ hình thành thường là do có một việc quan trọng trọng nào đó trong đời khiến họ canh cánh trong lòng, không thể quên đi, lâu dần hóa thành một loại ý thức tà ác, ẩn núp trong cơ thể, không ngừng hấp thu ác niệm mà lớn mạnh dần.
"Lời đó là thật?" - Tâm Ma nghi ngờ hỏi.
"Thật một trăm phần trăm! Ta chưa nói dối phụ nữ bao giờ." - Tà Huyết mạnh miệng tuyên bố.
"Ta muốn ngươi cứu sống Lãnh U tỷ tỷ, tỷ ấy vì ta mà chết." - Giọng nói của Tâm Ma hơi chút ảm đạm.
"Ngoài ra, ta muốn ngươi diệt Luyện Hồn Môn, ta không muốn môn phái tà ác đó tiếp tục tồn tại."
"Quỳnh Dao hứa với ta sau này khi tu luyện tới Độ Kiếp kỳ sẽ hủy diệt Luyện Hồn Môn, nhưng bây giờ cô ta trở nên mềm yếu, không làm được việc đó nữa."
"Vậy nên ngươi phải làm thay cô ta." - Tâm Ma cuối cùng cũng chịu nói ra mục đích thật sự.
"Được! Ta hứa với muội, sẽ cứu sống Lãnh U và diệt Luyện Hồn Môn." - Tà Huyết sảng khoái đáp ứng, không chần chừ dù chỉ một giây.
"Nói lời không ai tin, ta muốn ngươi dùng Tâm Ma của mình thề độc, nếu không hoàn thành lời thề thì sẽ bị Tâm Ma phản phệ mà chết." - Tâm Ma nở nụ cười quỷ dị.
"Được!"
"Ta, Tà Huyết xin thề! Nhất định sẽ hồi sinh Lãnh U và hủy diệt Luyện Hồn Môn, nếu không sẽ bị Tâm Ma phản phệ mà chết." - Tà Huyết nhanh chóng thề độc, không chần chừ dù chỉ một giây.
Hắn chính là không sợ lời thề này, hắn làm quái gì có Tâm Ma mà sợ bị phản. Hắn chỉ có Ác Hồn, mà Ác Quỷ Máu thì lúc nào mà chả làm phản, nên thề hay không thề không có gì khác biệt.
"Sao ngươi có thể dễ dàng thề như vậy? Không sợ bị Tâm Ma gϊếŧ chết sao?" - Tâm Ma của Quỳnh Dao nhíu nhíu mày.
"Không đúng! Ngươi chỉ muốn ta thả Quỳnh Dao ra, sau đó chấp nhận bị Tâm Ma của ngươi gϊếŧ chết."
"Ngươi muốn chết thay cho nàng ta!" - Tâm Ma của Quỳnh Dao liền đưa ra phán đoán.
"Làm sao có thể chứ,ta rất yêu mạng sống của mình, chỉ cần muội thả bọn ta rời khỏi đây, ta sẽ lập tức cứu Lãnh U sống lại, còn Luyện Hồn Môn thì sau khi giúp Quỳnh Dao tiến giai Độ Kiếp kỳ, ta sẽ đích thân huyết tẩy nó." - Tà Huyết tỏ ra cực kỳ tự tin, hắn muốn dụ Tâm Ma tin tưởng hắn.
"Ngươi dựa vào đâu mà tự tin như vậy?" - Tâm Ma nghi ngờ hỏi.
"E hèm, nói cho muội biết, ta chính là Huyết Thiên Ma uy danh đỉnh đỉnh, đối với ta mấy việc cứu người hay diệt môn dễ như trở bàn tay." - Tà Huyết một lần nữa giả mạo Huyết Thiên Ma lừa người.
"Ngươi không lừa ta đấy chứ?" - Tâm Ma mặc dù rất thông minh gian xảo, nhưng cuối cùng thì nó vẫn được hình thành khi chỉ là một đứa trẻ, nên bị Tà Huyết dụ dỗ lừa gạt.
"Ta tuyệt đối sẽ không lừa muội." - Tà Huyết trả lời chắc chắn.
"Vậy ta tạm tin ngươi, Luyện Hồn Môn có thể cho chúng sống lâu thêm một thời gian, nhưng Lãnh U tỷ tỷ ngươi nhất định phải cứu sống nàng."
"Nếu ngươi lừa ta, ta nhất định sẽ gϊếŧ chết Quỳnh Dao." - Tâm Ma lớn tiếng đe dọa, sau đó dần hóa thành khói đen tiêu tán.
Không gian linh hồn cũng dần dần trở nên u tối ảm đạm.