"Linh Ma giới???" - Giờ thì tôi hoang mang thực sự, Linh Ma giới là thế giới quái quỷ nào vậy, tôi chưa bao giờ nghe ai nhắc tới nó luôn.
"Làm sao tôi tới được đây?" - Dù không hy vọng gì nhiều, nhưng tôi vẫn mong cô gái này giúp tôi biết thêm chút thông tin.
"Ngài bị Lôi Kiếp đánh trọng thương thần hồn, dẫn tới mất trí nhớ rồi sao?" - Mặc Lam lo lắng hỏi.
"Mất trí nhớ? À không, tôi ổn, cô trả lời câu hỏi của tôi là được rồi." - Tôi cố gắng tỏ ra trấn định.
"Thiên Ma cung bị tấn công, đệ tử của thần thϊếp đi đến Thiên Ma điện cầu xin chư vị Thiên Ma cứu giúp, là đại nhân đã đáp ứng lời thỉnh cầu, hạ giới tới đây cứu Thiên Ma cung thoát khỏi họa diệt môn." - Mặc Lam bắt đầu kể lại tất cả những gì nàng chứng kiến và nghe Thải Điệp kể lại.
Nghe nàng miêu tả thì tôi biết quả thực là Ác Quỷ Máu đã tới đây gϊếŧ sạch tu sĩ lục phái. Nhưng Ác Quỷ Máu tàn ác vô cùng, làm gì có chuyện nó đi giúp người khác cơ chứ, nhất định là có ẩn tình gì đó.
"Thôi kệ, xem như Ác Quỷ Máu làm chuyện tốt vậy, dù sao nó chịu giúp đỡ mấy cô gái này là tốt rồi." - Tôi suy nghĩ trong đầu, thực sự hành động của Ác Quỷ Máu quá khó hiểu.
"Chết tiệt! Thi Thi, Long Nữ, Hỏa Túc vẫn ở trong Không Gian Di Động."
Tôi hoảng hốt mở không gian của mình, đem ba cô gái ra ngoài. Bây giờ họ đều chìm sâu vào giấc ngủ.
"Các nàng không sao chứ?" - Tôi phải lay lay và gọi họ một lúc lâu thì họ mới tỉnh lại.
Long Nữ và Hỏa Túc biến thành dạng thiếu nữ, uể oải vươn mình đứng dậy. Thi Thi cũng mở mắt, tươi cười ôm lấy cánh tay của tôi.
Mặc Lam trợn tròn mắt nhìn ba cô gái đột ngột xuất hiện, túi trữ vật không thể lưu trữ sinh vật sống, nàng không hiểu bằng cách nào Tà Huyết lại có thể đem theo ba cô gái này hạ giới.
"Nàng biết sau khi ta biến Ác Quỷ Máu thì chuyện gì xảy ra không Long Nữ?"
"Ngươi đánh nhau với rồng gió, sau đó ngươi trốn vào rừng đi săn, bị một con nhện rất đáng sợ truy sát, sau đó ngươi gϊếŧ chết nó, sau đó ngươi tiến hóa thành Kết Tinh Kỳ thất giai, gặp Thử Thách Của Thế Giới, sau đó ngươi chọc tức Ý Chí Của Thế Giới, bị nó phong ấn vào trong hư vô, sau đó tất cả trở nên tối đen, ta rất sợ hãi, cảm giác giống như đã chết, rồi ta chìm vào giấc ngủ." - Long Nữ rưng rưng nước mắt kể lại.
"Nàng đừng khóc, chúng ta bây giờ an toàn rồi, nhưng là đang ở một thế giới khác." - Tôi dùng một tay còn lại ôm Long Nữ, cố gắng an ủi nàng.
"Bây giờ chúng ta phải tìm cách trở về Thế Giới Máu."
Tôi xoay sang nhìn Mặc Lam, rồi hỏi.
"Cô nói là Thải Điệp đã triệu hồi tôi đến, vậy có cách nào đưa tôi trở lại thế giới của tôi không?"
"Không phải ngài đáp ứng lại thỉnh cầu của chúng tôi nên đã hạ giới sao? Ngài chỉ cần phá hủy không gian là có thể trở về Thiên Ma giới ở Ma Vực bất kỳ lúc nào." - Mặc Lam khó hiểu trả lời.
"Đúng rồi, nơi này e rằng còn không phải vũ trụ của Thế Giới Máu, cho dù có phá vỡ không gian thì cũng chỉ có thể đến Ma Vực." - Tôi ảo não suy nghĩ.
"Thôi kệ vậy, từ từ tính tiếp."
"Cô có sách hay pha lê ký ức lưu trữ kiến thức không? Tôi muốn tìm hiểu thêm về thế giới này." - Tôi xoay sáng hỏi Mặc Lam đang đứng một bên.
"Thiên Ma đại nhân tiếp tục nghỉ ngơi đi, thϊếp thân sẽ lấy chúng cho ngài." - Nói xong Mặc Lam liền đi ra khỏi cửa.
Sau một lúc Mặc Lam trở lại, trên tay nàng là một cái khay kim loại, phía trên có hơn mười tấm thẻ làm bằng ngọc màu xanh.
"Đây là bản đồ của Linh Ma giới, loại toàn cảnh và chi tiết nhất. Ngọc giản này thì lưu trữ những loại ngôn ngữ thông dụng của Tiên Linh tộc và Cổ Ma tộc. Còn đây là các phong tục tập quán, lễ nghi của các chủng tộc. Đây là ....." - Mặc Lam giới thiệu rất nhiều ngọc giản, chủng loại phong phú đa dạng, dường như nàng đã bỏ rất nhiều công sức để lựa chọn.
"Đại nhân còn việc gì cần thần thϊếp giúp không? Thần thϊếp luôn sẵn sàng."
"Tôi có thể ở lại đây một thời gian không? Một thời gian sau tôi sẽ rời đi."
"Thiên Ma đại nhân nói gì vậy? Ngài là ân nhân của Thiên Ma cung, ngài có thể ở lại đây luôn cũng được, hãy xem Thiên Ma cung là nhà của ngài." - Mặc Lam không ngần ngại dùng mị nhãn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tà Huyết, dùng giọng nói ngọt ngào trả lời. Trong mắt nàng Tà Huyết chính là một Thiên Ma Chân Ma kỳ, có thể chịu Cửu Trọng Lôi Kiếp mà không chết, có hắn ở lại trấn giữ tông môn, thì Thiên Ma cung sẽ rất nhanh phát triển thành một đại tông phái.
"Vậy làm phiền cô rồi, bây giờ tôi sẽ đọc mấy thẻ ngọc này."
"Thϊếp thân tạm lui ra ngoài, nếu đại nhân có gì cần phân phó xin đừng ngại." - Mặc Lam tươi cười, sau đó đi ra khỏi phòng.
"Long Nữ ghét ả ta." - Long Nữ càu nhàu, trông nàng có vẻ không vui.
"Sao vậy? Mặc Lam đang giúp đỡ chúng ta mà, còn cho chúng ta ở lại đây nữa." - Thấy vậy tôi liền hỏi.
"Hừ! Ánh mắt ả nhìn ngươi khiến ta bực mình." - Long Nữ liền trừng mắt nhìn tôi.
"Nàng yên tâm, chúng ta sẽ chỉ ở lại đây một thời gian ngắn rồi sẽ rời đi, ta với nàng ta sẽ không phát sinh mối quan hệ nào đâu."
"Lần trước ngươi cũng nói vậy, giờ Hỏa Túc thành chị em với ta luôn rồi, đảm bảo nhiều nhất là vài hôm nữa thì ả ta với ngươi sẽ dính lấy nhau." - Long Nữ bực tức nói.
"Ta hứa lần này sẽ không như vậy." - Tôi liền thề thốt để dỗ dành Long Nữ.
"Hừ! Có ma mới tin ngươi." - Long Nữ phụng phịu, nàng không nói chuyện với tôi nữa mà cầm một miếng thẻ ngọc, ngồi xuống ghế bắt đầu đọc chúng.
Hỏa Túc cũng cầm lấy một tấm thẻ ngọc, nàng dường như cũng rất hứng thú với thế giới này.
Tôi cũng cầm lấy một tấm thẻ, áp lên trán mình, bắt đầu nghiên cứu, mấy tấm thẻ này cách sử dụng giống y như pha lê ký ức, chỉ khác mỗi chất liệu và hình dáng.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, chúng tôi ở lại Thiên Ma cung hơn nửa năm.
Hôm nay tôi dẫn theo ba cô gái rời khỏi Thiên Ma cung, bắt đầu khám phá thế giới mới lạ này.
Khác với Hắc Nhật Tinh ở thế giới Máu, ở thế giới này Mặt Trời tỏa ánh nắng rất gay gắt, còn mặt trăng thì tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
"Côn trùng ở đây nhỏ thật đấy." - Tôi tóm lấy một con ruồi màu xanh, nó nhỏ xíu, chỉ bằng đầu ngón tay út của thiếu nữ.
"Bên kia là Hỏa Hồ sơn mạch, lãnh địa của yêu thú Hỏa Hồ, mình qua đó săn yêu thú thay cho côn trùng vậy."
Tôi nhìn về phía xa xa, ở đó là một dãy núi đỏ rực, kéo dài tới tận chân trời.
Sau một giờ thì tôi bay đến chân dãy núi, cây cối ở đây đỏ rực như lửa, đất đai có màu nâu đỏ, nhiệt độ nóng bức kinh khủng.
"Gào..." - Từ phía xa xa vang lên tiếng gầm rống vang dội.
Khi tôi bay đến đó thì thấy một con Tam Vĩ Hỏa Hồ và một con Liệt Nham Hổ đang đánh nhau kịch liệt.
Con Hỏa Hồ toàn thân rực cháy lửa đỏ, bộ lông mềm mượt sáng bóng, ba chiếc đuôi rất dài, trông như những dãi lụa. Thân hình chỉ hơn năm mét, nhưng khí tức lại mạnh ngang ngửa Hạch Tâm Kỳ nhị giai.
Còn con hổ toàn thân được bao phủ bởi một lớp dung nham cứng rắn, hai mắt nó bốc cháy lửa đỏ. Răng nanh và móng vuốt vô cùng sắc bén, mỗi lần nó tấn công, mặt đất lại bị đánh ra những cái hố lớn.
"Gào..." - Con hổ dùng móng tuốt tát mạnh về phía hồ ly, nhưng con Hỏa Hồ tốc độ rất nhanh, bật nhảy né được hổ trảo.
"Rầm!!" - Cái cây Hỏa Thụ cao mấy trăm trượng phía sau lưng Hỏa Hồ bị móng vuốt tát trúng, bị đánh vỡ hơn nửa gốc cây, chậm rãi ngã xuống đất.
"Gào...(Cô đừng chạy nữa Tiên Nhi, ngoan ngoãn về làm vợ của ta đi.)" - Hổ Lửa gầm thét uy hϊếp.
"É...(ta thà chết còn hơn.)" - Hỏa Hồ Ly trả lời, nó vung ba chiếc đuôi như ba cái roi lửa, không ngừng vụt tới tấp vào mặt con hổ, nhưng nàng mới chỉ là Hóa Hình sơ kỳ, còn con hổ chết tiệt kia đã là Hóa Hình hậu kỳ.
(Tinh Quái, Yêu Thú, Nội Đan, Yêu Biến, Yêu Anh, Yêu Tinh, Hóa Hình, Đại Thừa, Độ Kiếp.)
Con hổ bị ba chiếc roi lửa vụt trúng, nhưng lớp giáp nham thạch trên người nó cứng rắn vô cùng, khiến cho nó vững như bàn thạch, không hề sứt mẻ hay bị thương sợi lông nào.
"Gào...(nếu nàng không ngoan ngoãn nghe lời thì ta phải mạnh tay hơn rồi.)" - Hổ Lửa gầm thét, sau đó nó há miệng ra, phun ra một viên hỏa châu, phóng ngọn lửa thẳng vào mình Hỏa Hồ.
Quanh thân con hồ ly ba đuôi xuất hiện một màn chắn đỏ cam, ngăn cản ngọn lửa nóng rực lại ở bên ngoài.
Con hổ hai mắt lóe lên vẻ tàn ác, chồm tới vung móng vuốt đánh vào người Hồ Ly, làm nó bị đánh bay đập mạnh vào một thân cây, gục ngã trên mặt đất.
"Gào...(nếu cô nghe lời ta thì đâu có chuyện gì, kiểu gì cô cũng phải làm vợ ta thôi, khà khà.)" - Hổ Lửa gầm thét, hai mắt nóng bỏng nhìn về phía con hồ ly đang nằm trên mặt đất.
Tôi yên lặng đứng từ xa quan sát hai con yêu thú chiến đấu.
"Giờ mình ra gϊếŧ con hổ, rồi xử luôn con hồ ly. Một công đôi việc."
Tôi triệu hồi Huyết Sắc giáp và hai thanh kiếm lên tay, lao thẳng về phía con Hổ Lửa.
"Gào...(kẻ nào?)" - Con hổ gầm thét quay đầu lại, chỉ thấy một lưỡi kiếm đỏ rực đang chém về phía nó.
Hổ Lửa liền giơ chân lên đỡ, lớp giáp nham thạch của nó còn cứng rắn hơn các loại linh bảo của Tiên Linh tộc.
"Gừ!! Rắc!!" - Hổ Lửa gầm thét đầy đau đớn, bàn tay vô cùng cứng rắn của nó bị thanh kiếm đỏ máu chặt rụng, máu tươi đỏ hồng phun ra như suối.
"Ngươi là ai? Sao lại xen vào việc của tộc Liệt Nham Hổ bọn ta." - Hổ Lửa âm trầm nhìn Tà Huyết, huyết phun tiếng Cổ Ma tộc nói ra.
"Còn biết nói chuyện, Yêu Thú dường như cũng có trí tuệ rất cao." - Tôi nhìn con hổ một lúc, nhưng rồi vẫn quyết định sẽ gϊếŧ nó.
"Nhát Chém Tử Thần!" - Cốt Huyết kiếm trong tay tôi rực sáng, chém thẳng vào đầu con hổ, lần này nó thông minh hơn vừa nãy, không dám đón đỡ nữa mà lựa chọn né tránh.
"Xiềng Xích Máu!" - Phía sau lưng tôi bắn ra một sợi xích quấn về phía con hổ lửa, trói chặt lấy nó như đòn bánh tét.
"Giờ thì né nữa tao xem."
Cốt Huyết kiếm lần này dễ dàng đâm trúng họng con hổ, xuyên thấu vào bên trong cơ thể nó, khiến dòng máu dung nham túa ra ngoài.
Liệt Nham Hổ toàn thân năng lượng tăng đột biến, rồi giống như một quả bom nổ tung, sóng nhiệt mạnh mẽ tát thẳng vào người tôi, khiến tôi vang về phía sau, va đập vào mấy thân cây đau điếng, nhưng may mắn có Huyết Sắc giáp bảo vệ nên không sao cả.
Hổ Lửa bây giờ chỉ còn là một Yêu Hồn to bằng nắm tay, nó ôm chặt lấy Hỏa Châu, phóng đi về một hướng khác.
Hồ ly đang nằm dưới đất thấy cảnh này liền bật dậy, đuổi theo Yêu Hồn của Hổ Lửa, nàng há miệng nuốt chửng luôn cả Yêu Hồn lẫn Yêu Đan vào bụng, khí tức trên người nàng tăng lên rõ rệt.
"Sao mi dám ăn mất chiến lợi phẩm của ta." - Tôi âm trầm nhìn Tam Vĩ Hỏa Hồ trước mắt, tôi vừa cứu nó, nó không những không trả ơn mà còn nuốt luôn cả chiến lợi phẩm tôi vất vả có được.
"Xin ân công thứ lỗi, Tiên Nhi bị trọng thương cần ăn Yêu Đan để hồi phục." - Từ miệng hồ ly một âm thanh êm ái dễ nghe vang lên.
Chỉ thấy thân hình hồ ly phát sáng, biến thành một cô gái xinh đẹp có đôi tai màu đỏ cam và ba chiếc đuôi phía sau lưng, nàng mặc một bộ váy lụa màu đỏ, thân hình quyến rũ, chỗ cần cong thì cong, chỗ nên vểnh thì vẫn, dáng điệu mê người uyển chuyển.
"Yêu Tộc Hóa Hình Kỳ!"
"Nếu đã là một cô gái, thì tha cho nàng ta vậy." - Tôi ảo não cất kiếm của mình đi, biến lại thành hình hình dạng ma nhân. Nếu là một con hồ ly thì tôi không ngại tặng cho nó một kiếm, nhưng nếu là một cô gái thì lại không làm như vậy được.
"Đa tạ ân nhân tha thứ." - Tiên Nhi mỉm cười nhún người thi lễ.
Đột nhiên Tiên Nhi biến sắc, giống như vừa nhớ ra chuyện gì đó.
"Tiên Nhi biết như thế này là hơi quá đáng, nhưng xin ân nhân hãy cứu giúp."
"Tộc Hỏa Hồ đang bị tộc Liệt Nham Hổ tấn công, Tiên Nhi may mắn thoát được nhưng vẫn còn rất nhiều tỷ muội khác trong tộc bị vây nhốt."
"Kính xin ân nhân cứu giúp, tộc Hỏa Hồ nhất định sẽ đền ơn."
Nữ hồ yêu Tiên Nhi dập đầu lia lịa, nước mắt chảy dòng dòng vô cùng tội nghiệp, dùng giọng nói khiến người khác phải tiếc thương nhờ tôi trợ giúp nàng.
"Trong tộc cô còn ai có thể Hóa Hình giống như cô không?" - Tôi liền hỏi, nếu chỉ toàn hồ ly thì tôi mặc kệ, để họ tự sinh tự diệt thuận theo tự nhiên, còn nếu có những cô gái cần giúp đỡ, thì tôi đành phải ra tay giúp họ.
"Còn sáu vị tỷ muội và rất nhiều hồ ly chưa Hóa Hình." - Tiên Nhi không hiểu tại sao Tà Huyết lại hỏi như vậy, nhưng nàng vẫn trả lời.
"Sáu cô gái nữa, vậy phải ra tay rồi, cô dẫn đường đi." - Tôi liền đáp ứng thỉnh cầu của nàng.
Tiên Nhi vui vẻ hóa lại thành hình dạng hồ ly, dùng tốc độ nhanh nhất bay vào sâu bên trong sơn mạch.
Tôi cũng liền bay theo nàng ta.