Ma Thần Máu

Chương 197: Ꮆiết Túc Nhãn Vương

Liệt Diễm giống như một quả bom. Từ trên người nàng ta sóng lửa cuộn trào, vô số những quả cầu lửa, cột lửa bị nàng phóng thích ném vào lũ rết.

Hỏa Tộc là họ hàng với Quỷ Nguyên Tố - Quỷ Lửa, sở hữu năng lực ma thuật cực kỳ khủng khϊếp, có thể sử dụng ma thuật mà không cần tập trung năng lượng, dòng chảy nguyên tố lửa trong máu của họ có thể phóng thích ra bên ngoài bất cứ lúc nào, hình thành những ma thuật lửa khủng khϊếp nhất.

"Gào...gào..." - Lũ rết gào thảm thiết, lớp vỏ cứng rắn của chúng có thể bảo vệ chúng khỏi các đòn tấn công vật lý, còn đối mặt với những ngọn lửa nóng rực này thì chúng cũng bị nướng chín từ bên trong.

Mùi khét bốc lên cao, những con rết toàn thân bị nung đỏ, chết la liệt quằn quại.

"Gào...(cô điên à? Sao lại tấn công tộc của ta?)" - Túc Nhãn Vương gầm thét lao ra từ trong hang rết.

Nó há mồm phun ra một cột năng lượng xám trắng, bắn về phía Liệt Diễm.

"Ầm..." - Liệt Diễm phóng ra một cột lửa đáp trả, hai cột năng lượng va chạm sinh ra nổ tung, bức xạ năng lượng lan tràn khắp nơi.

"Phừng...(gϊếŧ! Tiêu diệt lũ rết hèn hạ này!)" - Ở phía xa xa những Dung Nham Quái khác cũng đã đuổi kịp, chúng bốc cháy rực sáng cả bầu trời.

"Gào...(tất cả xông lên, gϊếŧ sạch lũ Hỏa Tộc.)" - Hai mắt Túc Nhãn Vương đỏ ngầu, Liệt Diễm vừa xuất hiện đã tàn sát năm con rết Hạch Tâm Kỳ, hôm nay xem ra hai tộc phải quyết sinh tử với nhau.

Những con rết khổng lồ cũng chui ra khỏi hang, há miệng gầm thét, xông tới cùng Dung Nham Quái chém gϊếŧ.

Những vụ nổ năng lượng liên tục vang lên, tiếng gầm thét của lũ rết khiến không gian uốn khúc như muốn tan vỡ.

"Phừng...(Biển Lửa Địa Ngục!!)" - Toàn thân Liệt Diễm rực cháy lửa đỏ, ngọn lửa mạnh đến nỗi khiến cả thế giới ngầm biến sắc, nhiệt độ không khí kịch liệt gia tăng.

Nàng vừa vận dụng kỹ năng thay đổi thời tiết, khiến toàn bộ không gian biến thành biển lửa, thích hợp cho loài Dung Nham Quái chiến đấu.

"Rít...(con mụ kia mạnh quá, mụ gϊếŧ gần mười anh em của chúng ta rồi.) - Một con rết Hạch Tâm Kỳ lục giai rít lên.

"Rít...(Ánh Nhìn Hóa Đá!)" - Túc Nhãn Vương sử dụng kỹ năng mạnh nhất của nó, trán của con rết khổng lồ nứt ra một khe nứt, ánh sáng xám không ngừng tích tụ năng lượng.

Liệt Diễm cũng biết kỹ năng này của Túc Nhãn rất lợi hại, nàng tuyệt đối sẽ không để cho hắn sử dụng.

"Lách tách...(Hỏa Thạch Hàng Lâm!)" - Trên đầu Liệt Diễm nứt ra một khe nứt, một tảng đá khổng lồ dần lộ diện phía sau khe nứt.

Liệt Diễm phất tay chỉ về hướng Túc Nhãn Vương đang ngưng tụ năng lượng.

Viên thiên thạch rực cháy lao thẳng về phía hắn ta.

"Ầm..." - Một vụ nổ kinh thiên động địa xuất hiện, viên thiên thạch khi va chạm liền nổ tung, gây ra một cơn chấn động đánh bay tất cả các sinh vật, biển lửa gầm thét khuếch tán ra phạm vi hơn mười dặm xung quanh.

Liệt Diễm toàn thân suy yếu ngã xuống đất, kỹ năng vừa rồi nàng sử dụng là kỹ năng bản mệnh của nàng, sử dụng Tâm Hỏa hóa thành thiên thạch tấn công kẻ thù.

Năng lượng trên người nàng cấp tốc suy giảm, từ Hạch Tâm Kỳ thất giai rơi thẳng xuống tứ giai.

Mấy con rết trong trung tâm vụ nổ đều đã chết sạch, toàn thân chúng cháy đen, lớp vỏ bong chóc, co rúm thân thể lại.

"Tí tách...(Thắng rồi sao? Con của ta đâu?)" - Liệt Diễm cố gắng tìm kiếm đứa con của nàng trong đống đổ nát.

"Gào...(Ta phải gϊếŧ ngươi!!)" - Túc Nhãn Vương gầm thét, ngóc cái đầu của nó dậy.

Túc Nhãn Vương không ngờ Liệt Diễm lại quyết đoán như vậy, trực tiếp sử dụng kỹ năng tự sát tấn công nó.

May mắn lớp giáp màu xám đã giữ lại mạng cho nó, nhưng bây giờ tất cả đồng loại của nó đã bị gϊếŧ sạch.

"Gào...(Rết Trăm Mắt biến hình!)" - Túc Nhãn Vương điên loạn gầm lên, nó ngóc cái đầu rết vươn cao gầm thét.

Toàn thân nó xuất hiện vô số khe nứt, những con mắt mọc lên như nấm khắp người nó.

"Rít...(Tử Vong Chuyển Hóa!)" - Túc Nhãn rít lên.

Xác chết của lũ rết xung quanh nó héo rũ, hóa thành vô số làn khói xám bay về phía Túc Nhãn, chui vào bên trong những con mắt của nó.

Thân thể nó nhanh chóng biến lớn, từ bảy trăm trượng biến thành hơn ngàn trượng. Khí tức trên người tăng đột biến thành Hạch Tâm Kỳ cửu giai.

"Tí tách...(chạy đi!)" - Liệt Diễm phóng ra một cột lửa về phía đồng loại của nàng, ra hiệu cho chúng rút lui. Túc Nhãn Vương đã rơi vào trạng thái điên loạn, sức mạnh tăng gấp năm lần hồi nãy.

"Phừng...(thề chết bảo vệ nữ vương!)" - Một con Dung Nham Quái Hạch Tâm Kỳ lục giai bốc cháy dữ dội, nó phóng thẳng lên trời, hóa thành một quả cầu lửa lao về phía Túc Nhãn Vương.

"Ầm..." - Lại thêm một vụ nổ kinh thiên khác xuất hiện, Dung Nham Quái dùng phương pháp tự sát, liều mạng tấn công Túc Nhãn.

"Phừng...phừng..." - Có kẻ đầu tiên liền có kẻ thứ hai, lũ Dung Nham Quái giống như không cần mạng sống.

Từng con một hóa thành cầu lửa lao về phía Túc Nhãn.

Từng quả cầu lửa lao xuống, từng vụ nổ kinh thiên vang lên, mỗi lần như vậy tim Liệt Diễm lại đau nhói, một vụ nổ là một đồng loại của nàng vì nàng mà hy sinh.

Nhưng cuối cùng Túc Nhãn Vương vẫn sống sót, nó gầm thét lao ra khỏi biển lửa.

"Gào..."

"Lách tách...(Viêm Hỏa Ma Thần! Xin cho con mượn sức mạnh của người.)" - Liệt Diễm cũng biến thành một quả cầu lửa.

Hư ảnh một Ác Quỷ toàn thân rực cháy, trên đầu nó là ba chiếc sừng giống như vương miện.

Hỗn Nguyên Ác Quỷ - Ác Quỷ Lửa - Viêm Hỏa Ma Thần.

"Khặc khặc, ta cảm thấy khí tức hủy diệt." - Hư ảnh Ma Thần không ngờ lại mở miệng nói chuyện.

"Thỉnh cầu của ngươi được đáp ứng."

Viêm Hỏa tóm lấy quả cầu lửa do Liệt Diễm biến thành, toàn thân nó bốc cháy.

Rồi ném mạnh quả cầu lửa về phía con rết khổng lồ.

"Uỳnh!!" - Lần này cả thế giới giống như nổ tung, cả thế giới ngầm rung lên kịch liệt, núi đá vỡ nát, vạn vật tuyệt diệt.

Túc Nhãn Vương một nửa thân thể bị thổi bay, nhưng không ngờ nó vẫn còn sống, mở miệng gầm thét tuyên bố chiến thắng, dù đó là thắng thảm.

Tại cách đó vài chục dặm, bốn người Tà Huyết đang cùng nhau thi triển vòng phòng hộ, chống đỡ lại những vụ nổ nhiệt liên tiếp sinh ra từ trung tâm cuộc chiến.

"Kinh khủng thật! Chúng ta ở xa như vậy mà cũng phải ráng hết sức mới chống đỡ được." - Tôi cảm thán, phía xa xa cả thế giới vẫn chìm trong biển lửa.

"Có lẽ chúng ta đi thu dọn chiến trường được rồi, ta chỉ tính dụ chúng đánh nhau một chút, ai ngờ chúng quyết sinh tử luôn."

"Thật là may mắn vượt mong đợi."

"Đi thôi!"

Tôi dẫn theo ba cô gái bay về phía bãi chiến trường, lúc này khắp nơi là những cái hố to nhỏ khác nhau, xác lũ rết cháy đen nằm la liệt, những vách đá vỡ vụn lổn ngổn.

"Chết tiệt! Sao tên Túc Nhãn vẫn còn sống." - Tôi hoảng hốt khi thấy con rết khổng lồ vẫn đang gầm thét điên loạn.

Nhưng nhìn kỹ lại thì thấy một nửa thân thể của nó đã biến mất, bây giờ là cơ hội tốt nhất để gϊếŧ nó.

"Hỏa Túc, Thi Thi, Long Nữ các nàng gϊếŧ nó đi, nhưng nhớ cẩn thận... " - Tôi chưa kịp nói hết câu thì Hỏa Túc đã lao về phía con rết.

"Hôm nay mày chết chắc rồi, tao sẽ báo thù cho đồng tộc của tao."

Hỏa Túc hóa thành lốc xoáy lửa, lao tới đâm vào vết thương trên người Túc Nhãn, khiến con rết quằn quại.

Thi Thi và Long Nữ cũng triệu hồi bảo vật ra tấn công.

Túc Nhãn Vương bây giờ suy yếu vô cùng, lại còn bị ba cô gái quần công.

Toàn thân nó vết thương chằng chịt, có quá nhiều chỗ để các cô gái lợi dụng.

Sau mười lăm phút thì con rết khổng lồ cũng gục ngã, không gây ra được bất kỳ sóng gió nào.

"Ha ha, ta trả được thù cho mọi người rồi." - Hỏa Túc cười điên loạn, nàng liên tục đâm ngọn giáo vào đầu Túc Nhãn, giống như muốn phân thây xé xác nó.

Long Nữ thì biến thành hình dạng Giao Long, trực tiếp há cái miệng máu cắn xé xá© ŧᏂịŧ của con rết, xác Thánh Trùng tộc Hạch Tâm Kỳ thất giai là thức ăn bổ dưỡng đối với nàng.

Mặc dù cảnh này hơi khó coi, nhưng tôi cũng không cản nàng lại.

Tôi bắt đầu tìm kiếm Kết Tinh và Hạch Tâm của lũ rết, cũng thu được mấy chục viên Kết Tinh, hơn mười viên Hạch Tâm. Lần này thu hoạch rất tốt.

"Hử? Thứ gì đây?" - Bên dưới xác của một con rết phát ra ánh sáng đỏ.

Tôi liền mổ bụng nó ra, quả trứng của Dung Nham Quái nữ vương rơi ra ngoài.

"Tên này vậy mà tham ăn tới mức nuốt chửng luôn quả trứng."

Tôi nhìn cái xác béo mập của con rết. Nhờ bị con rết nuốt chửng mà quả trứng vẫn nguyên vẹn sau cuộc chiến khốc liệt.

"Giờ mình làm gì với nó đây nhỉ?"

"Hỏa Túc, nàng muốn ăn thứ này không? Có lẽ sẽ tăng cường năng lượng hệ lửa của nàng đó." - Tôi hét lớn về phía Hỏa Túc, cô nàng này vẫn đang tra tấn xác của con rết khổng lồ.

Nghe tôi gọi thì nàng đi lại gần tôi.

"Bên trong chắc có Hỏa Tâm."

Hỏa Túc chuẩn bị đập bể quả trứng, thì tự nhiên quả trứng run rẩy, rồi nứt ra làm hai.

Một cái đầu non nớt chui ra khỏi quả trứng đá, ánh mắt nó trong veo, tinh nghịch.

"Ba ba, ma ma..." - Quỷ Lửa nhỏ lúc lắc cái đầu nhỏ, nhìn tôi rồi lại nhìn Hỏa Túc.

"Sao lại là Quỷ Lửa? Phải là Dung Nham Quái mới đúng chứ!" - Tôi rất bất ngờ trước hiện tượng này.

"Có lẽ cha của nó là Quỷ Lửa, không biết tên nào ăn mặn như vậy." - Tôi âm thầm suy đoán. Tất nhiên suy đoán này hết sức vớ vẩn, Quỷ Nguyên Tố không có khả năng sinh sản. Quỷ Lửa nhỏ trước mắt hoàn toàn là do tự nhiên sinh ra, chắc Dung Nham Quái nữ vương đã tưởng nhầm nó là con của nàng.

"Mẹ..." - Quỷ Lửa nhỏ cất giọng nói non nớt của nó, sau đó nhảy vào lòng Hỏa Túc, không ngừng cọ xát.

Hỏa Túc trìu mến nhìn đứa trẻ trong tay nàng, bây giờ nàng không còn người thân, tự nhiên có một đứa trẻ gọi nàng là mẹ khiến nàng sinh ra dao động.

"Nếu nó là Quỷ Lửa thì chúng ta không ăn được rồi, gọi nó là Hỏa Tình đi." - Tôi nhìn đôi mắt bốc cháy của Quỷ Lửa, đặt cho nó một cái tên.

"Bây giờ ta đã giúp nàng trả thù, đến lúc chia tay rồi, nàng muốn đi đâu?" - Tôi nhìn Hỏa Túc một lúc, rồi trầm mặc nói.

"Ta không còn nhà để về, cũng không biết đi đâu." - Hỏa Túc buồn bã nói, nàng vuốt ve Quỷ Lửa nhỏ trong lòng nàng.

"Để ta đi theo ngươi đi, chắc ngươi không nỡ đuổi ta đi đâu nhỉ?" - Sau đó nàng nở một nụ cười, nhìn tôi chằm chằm.