Ma Thần Máu

Chương 154: Quỷ Giáp Vàng

"Em trói ba tên này lại đi Tĩnh Lặng, chỉ cần hạn chế hành động của chúng vài giây là được."

Từ tay Tĩnh Lặng phát ra ánh sáng xanh rực rỡ, ba dãi năng lượng xanh lá bay tới ba tên chiến binh, trói chặt lấy chúng.

"Nhát Cắt Tử Thần." - Tôi lao tới với vận tốc cao, Lưỡi Đao Máu sáng rực lên, dễ dàng cắt đứt người hai tên chiến binh đang bị trói.

"Ác Quỷ Biến Hình."

"Áo Giáp Vàng!" - Tên chiến binh thứ ba thì kịp biến hình thành dạng ma quỷ của hắn. Toàn thân hắn ta phát ra ánh vàng rực rỡ, những vảy nhỏ màu vàng mọc lên tầng tầng lớp lớp, biến thành một bộ áo giáp bao phủ hắn ta vào bên trong.

"Keng!"

Khi tôi chém trúng hắn ta thì Lưỡi Đao Máu và bộ giáp vàng va chạm kịch liệt, lực phản chấn bắn tôi bay ngược lại phía sau.

"Lại là Quỷ Giáp Vàng, loại quỷ này trời sinh có một lớp vảy giáp vô cùng cứng rắn trên cơ thể, Lưỡi Đao Máu của mình không cách nào đâm xuyên qua được."

"Thôi kệ, mình không đâm thủng được giáp của hắn ta thì dùng chiến thuật thả diều, câu chết hắn ta vậy."

"Em dùng kỹ năng dạng bùng nổ năng lượng đi Tĩnh Lặng, anh sẽ cầm chân tên này lại."

Tĩnh Lặng liền tập trung chuyển hóa năng lượng, toàn thân nàng tỏa ra ánh sáng xanh lá.

"Khổng Lồ Hóa!"

"Gào..." - Tên Quỷ Giáp Vàng gầm lên,cơ thể hắn ta phình to ra biến thành một con quái vật cao hơn mười mét, toàn thân vàng óng, phát ra uy thế đáng sợ.

Chỉ một cú vung tay của hắn ta bẻ đứt tất cả dây leo, rễ cây đang quấn trên người hắn ta.

"Gào! Vốn tao định ẩn nhẫn tới vòng ba, không ngờ phải hiện thân sớm như vậy." - Tên Quỷ Giáp Vàng gầm gừ.

"Động Đất!" - Hắn ta hét lớn rồi dẫm mạnh xuống đất, cú dậm chân làm mặt đất nứt ra, một cơn địa chấn lan rộng ra từ vị trí của tên Quỷ Giáp Vàng.

Tôi nhảy lên né cơn địa chấn, khi tôi rơi xuống thì mặt đất vẫn chao đảo khiến tôi suýt té.

Tên Quỷ Giáp Vàng tung người bay lên, giương cái chân khổng lồ đá thẳng về phía tôi.

Một lần nữa tôi nhảy sang một bên, né được cú đá của hắn ta.

"Ầm..." - Khi hắn ta rơi xuống, mặt đất vỡ vụn ra thành một hố to.

"Chết tiệt! Tên này vậy mà lại là một võ sư."

Võ sư là một nghề khá đặc biệt, ma quỷ bình thường có sức mạnh cơ thể khá tốt, nhưng nếu so sánh với thánh tộc cùng cấp thì sẽ yếu hơn vài lần, nếu đánh nhau trực tiếp thì tỉ lệ thua vô cùng cao.

Nên ma quỷ muốn cùng thánh tộc chiến đấu thì phải dựa vào vũ khí, dựa vào áo giáp, dựa vào các loại ma thuật, quan trọng nhất chính là trí tuệ và các chiến thuật tấn công điểm yếu. Như vậy mới có thể chiến thắng thánh tộc.

Còn võ sư là dị loại, họ không hề sử dụng bất cứ vũ khí hay áo giáp, hay ma thuật chiến thuật gì cả.

Từ nhỏ các võ sư đã không ngừng rèn luyện thân thể, dùng tay chân làm vũ khí, lớp da làm áo giáp. Khi chiến đấu thì họ sẽ nhào tới, cùng thánh tộc vật lộn, phong cách chiến đấu hoang dã tàn nhẫn, dùng tay không xé rách lớp giáp của côn trùng, hay dùng tay siết chúng đến chết.

Tất nhiên đánh nhau kiểu đó thì họ cũng thường xuyên bị thương, nhưng mỗi lần bị thương như vậy thì họ càng mạnh hơn, làn da càng cứng rắn, tay chân càng mạnh mẽ.

Trong chiến trường này không được phép sử dụng bất kỳ vật phẩm gì, thì các võ sư càng có ưu thế, một tên hiệp sĩ mà không mặc trang bị đấu với võ sư, thì chỉ cần dính một đòn là sẽ bị đánh thành thịt nát.

"Tên hèn nhát, ngươi chỉ biết né đòn thôi hả, cùng ta đánh một quyền xem nào." - Tên Quỷ Giáp Vàng lên tiếng giễu cợt, nhưng tôi phớt lờ hắn ta, tôi không bao giờ bị cái kế khích tướng rẻ tiền này xỏ mũi.

"Ầm...ầm...ầm..." - Tên Quỷ Giáp Vàng tấn công liên tục, mỗi lần tôi đều né tránh được, mặt đất bị hắn ta đánh thành nhiều hố lớn nhỏ khác nhau.

"Sóng Tối Thượng!" - Sau một lúc tập trung chuyển hóa năng lượng, Tĩnh Lặng cũng tung ra kỹ năng bùng nổ năng lượng của nàng, một cột năng lượng khổng lồ màu xanh lá bắn thẳng vào đầu tên Quỷ Giáp Vàng, thân thể to lớn của hắn không thể né tránh được cột năng lượng.

Khói tỏa ra nghi ngút, nhưng sau một lúc tên Quỷ Giáp Vàng vẫn không ngã xuống đất.

Sau khi khói tản đi, tên Quỷ Giáp Vàng vẫn sống sót, lớp vảy giáp trên mặt hắn bị nung chảy một mảng lớn để lộ máu thịt đỏ tươi bên trong, nhưng đó không phải vết thương chí mạng.

"Chết tiệt! Tên này sống dai thật." - Nếu tôi là kẻ đỡ cột năng lượng đó thì chắc chắn đã bị thiêu rụi, còn tên này chỉ bị thương nhẹ.

"Nhưng hắn ta đã mất một mảng giáp bảo vệ trên mặt, nếu mình đâm được trúng điểm này thì có thể khuấy nát não hắn ta."

Tôi dùng cánh bay vòng vòng xung quanh tên Quỷ Giáp Vàng.

"Ruồi nhặng chết tiệt, tao mà tóm được, thì tao bóp mày nát bét." - Hắn ta tức tối chửi rủa, cơ thể khổng lồ khiến hắn ta trở nên chậm chạp, dù cố hết sức vẫn không đánh trúng tôi.

Sau mười phút tên Quỷ Giáp Vàng không cố tóm lấy tôi nữa, có vẻ hắn ta đã mệt.

Tôi tiến hành bay theo hình tia chớp, rồi đột ngột tăng tốc, cắm Lưỡi Đao Máu vào vết thương trên mặt hắn ta.

"Nổ!"

"Ầm..." - Một vụ nổ mạnh xuất hiện bên trong đầu tên Quỷ Giáp Vàng, khiến não hắn nát vụn, máu tươi và dịch não túa ra ngoài qua vết thương.

Tên Quỷ Giáp Vàng ngã xuống đất, thân thể thu nhỏ lại như cũ

Huyết Linh cũng vừa quay trở lại, lúc nãy nàng truy sát hai nữ pháp sư, nếu nàng bình yên trở về thì có lẽ hai cô gái kia đã chết dưới lưỡi dao của nàng.

Tôi rút khô máu của tên Quỷ Giáp Vàng, rồi đi về phía hai nữ pháp sư.

Lúc này Ban Mai đã ngất, trên cơ thể có nhiều vùng chuyển thành màu tím đen. Tĩnh Lặng đang cố gắng dùng ma thuật hạn chế sự lây lan của chất độc.

"Ban Mai bị sao vậy?" - Tôi hỏi Tĩnh Lặng, tôi cần thu thập một ít thông tin để dễ chữa trị cho nàng hơn.

"Chị Ban Mai bị bắn lén, khi bắt đầu cuộc thi em với chị Ban Mai xuất hiện cùng nhau, nhưng bị một tên cung thủ nào đó nấp trong bụi cây tấn công." - Tĩnh Lặng kể lại câu chuyện.

"Không phải vòng này cấm sử dụng vũ khí sao? Tên đó lấy đâu ra cung tên và độc dược được nhỉ."

Tôi cầm lấy tay Ban Mai, rạch tay lấy một chút máu của nàng, uống thử để xác định loại độc nàng trúng phải.

"Là chất độc sinh học, có vẻ tên kia có dòng máu là chất độc, hắn ta tẩm máu vào mũi tên năng lượng rồi đánh lén."

"Loại này cũng dễ chữa thôi."

Tôi lấy ra hai viên ngọc máu, cho vào miệng của Ban Mai.

Điều khiển chúng tan ra khắp cơ thể nàng, rồi ép chất độc trong máu ra ngoài cơ thể, một dòng máu đen chảy ra từ miệng vết thương, màu sắc làn da của Ban Mai cũng dần chuyển thành màu trắng.

Tôi lấy ra một viên ngọc máu nữa, cho nàng uống để chữa trị thương thế.

Nửa tiếng sau Ban Mai tỉnh lại, sắc mặt trở nên tươi tắn hơn.

"Em không sao chứ?"

Ban Mai loạng choạng đứng dậy.

"Em thấy khỏe hơn rồi, cám ơn." - Ban Mai cố gắng nở nụ cười.

"Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây một thời gian."

"Em có chiến thuật nào tốt không?" - Tôi hỏi ý kiến của Ban Mai, nàng trước giờ luôn là một vị đội trưởng giỏi, những chiến thuật nàng đưa ra thường hợp lý và rất tốt.

"Em là một người đội trưởng tệ, những quyết định của em gây ra cái chết cho đồng đội, hay là anh làm đội trưởng và đề ra chiến thuật đi, em và Tĩnh Lặng sẽ góp ý." - Ban Mai buồn bã nói, dường như nàng lại nhớ đến những người đồng đội cũ.

Tĩnh Lặng nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ban Mai an ủi.

"Ai cũng có sai lầm mà chị, hơn nữa lần đó đâu phải lỗi do chị, là do tên Pháp Sư Tai Ương kia quá xảo quyệt thôi." - Tĩnh Lặng nhẹ nhàng nói.

"Đúng vậy, em đừng nhớ tới việc đó nữa, ma quỷ chúng ta luôn nhìn về phía trước, nếu em bị ám ảnh sinh ra bóng ma, thì sẽ không tiến hóa thành sinh vật Bậc 5 được đâu."

"Nếu em muốn anh sẽ giúp em xóa đi những ký ức đau buồn này." - Tôi đưa ra một lời gợi ý.

"Không! Em sẽ ghi nhớ những ký ức vui vẻ và đau khổ này, em không muốn quên những người đồng đội cũ, cám ơn." - Ban Mai trả lời, sắc mặt của nàng trở lại bình thường.

Nàng nhìn lên bầu trời, bảng điểm hiển thị chỉ còn hơn năm mươi thí sinh tham gia cuộc thi.

"Đã gần một nửa số người bị loại, bây giờ chỉ còn những đối thủ mạnh, nếu chúng ta không cẩn thận thì chúng ta sẽ là kẻ bị loại tiếp theo."

"Những kẻ mạnh nhất chắc chắn đang tập trung ở đó, chúng ta không nên đến đấy, nên đi tìm những đội yếu hơn ở vòng ngoài sân đấu."

"Đây là ý kiến của em, mọi người nghĩ sao?" - Ban Mai nhìn tôi và hai người còn lại.

"Em thấy ý này rất tốt, cuộc thi này chỉ cần trụ lại càng lâu càng tốt, điểm số không quan trọng." - Tĩnh Lặng đưa ra ý kiến.

"Em không có ý kiến gì." - Huyết Linh trả lời.

"Vậy các em ngồi đợi ở đây, anh sẽ đi do thám, tìm kiếm những đối thủ dễ hạ để kiếm điểm. Mặc dù chỉ cần trụ lâu thì sẽ qua vòng, nhưng điểm số sẽ là thứ quyết định thứ hạng cũng như đánh giá của giám khảo, nếu điểm thấp quá thì sẽ không được các trưởng lão trong học viện chú ý."

Tôi để ba cô gái ngồi dưới một gốc cây lớn, còn mình thì đi thám thính xung quanh.

"Ầm..." - Một vụ nổ lớn rung chuyển mặt đất, sóng xung kích lan tới tận chỗ của tôi.

"Ở kia có đánh nhau sao, mình sẽ đến đó làm ngư ông đắc lợi vậy."

Tôi liền bay về nơi phát ra vụ nổ.

Một tên pháp sư mặc bộ áo choàng rách nát màu đen, từ người hắn ta xuất hiện hơn mười sợi dây màu đen, nối với những Bóng Ma.

Bóng Ma là một loại sinh vật triệu hồi được sinh ra từ linh hồn và oán niệm của ma quỷ. Khi còn sống sinh vật càng mạnh, oán niệm càng nhiều thì khi chuyển hóa thành Bóng Ma sẽ càng mạnh.

Nhưng điều khiển Bóng Ma rất khó, tinh thần không đủ mạnh thì sẽ bị oán hận của Bóng Ma ảnh hưởng thần trí, trở nên điên cuồng.

"Tên này điều khiển một lúc mười Bóng Ma, mạnh thật."

Bên kia là một nhóm năm người gồm hiệp sĩ, sát thủ, cung thủ, pháp sư, tư tế. Một nhóm cơ bản, họ phối hợp với nhau rất tốt để chống lại lũ Bóng Ma.

Nhưng nan quyền khó địch tứ thủ, những Bóng Ma sử dụng chiến thuật lấy số đông áp đảo, cộng thêm việc chúng không sợ bị thương, khiến cho tổ đội năm người càng đánh càng vào thế thua cuộc.